Bé cún ngốc của tôi
Author: Reveisu
Translator: Aves
DO NOT TAKE OUT.
Link: https://reveisu.lofter.com/post/1f8fb7e5_2b5f7d9e1
-
Gần đây, Wonwoo cảm thấy Mingyu có hơi khác thường.
Hắn là học sinh vừa chuyển đến lớp cậu một tháng trước, cùng với hắn còn có thêm ba người khác nữa, một trong số đó là bạn từ nhỏ của lớp trưởng Jeonghan, tên Hong Jisoo, nghe nói bọn họ từng học cùng trường trung học S, mối quan hệ vẫn luôn khá khăng khít.
"Wonwoo, mày lại thả hồn đi đâu vậy, mày mới nói Mingyu làm sao cơ?"
Người hỏi là bạn cùng bàn của Wonwoo, Kwon Soonyoung.
Wonwoo nhìn cậu ta, nghĩ trong lòng, có nói với tên này thì cũng như không, vì đến bản thân cậu còn chẳng hiểu nổi mà, nên chỉ lắc đầu cho qua.
Cậu đưa mắt nhìn bảng đen nhưng lại không thể tập trung nổi mà tầm mắt vô thức lại hướng về chiếc gáy của Mingyu.
Những người hợp tính nhau trong lớp họ sẽ tự động chia thành nhóm, nhóm của Wonwoo thì có thủ lĩnh cầm đầu là Jeonghan và Seungcheol, lấy phòng net và quán karaoke làm chỗ tụ tập, thành viên nhóm gồm có Wonwoo, Jihoon, Soonyoung, giờ thì dĩ nhiên là thêm cả Mingyu và Jisoo vào nữa.
Ban đầu Wonwoo cũng không chú ý đến Mingyu lắm, vì tính cậu cũng sống khá là hời hợt nhưng tên Soonyoung thì cứ lải nhải miết.
"Wonwoo à, ít nhất mày cũng phải để ý những thứ xung quanh chút đi chứ, mày đâu thể cứ quanh quẩn mỗi game với học hành được?"
"À mai muốn ăn gì đây." Lúc nào Wonwoo cũng trả lời câu hỏi đó của Soonyoung như thế.
Chứ không thì sao? Đúng là có lúc cậu nghiêm túc nghĩ về vấn đề này thật, nhưng nghĩ hoài cũng chẳng thấy câu trả lời nào hợp lý hơn câu này.
Bố mẹ cậu đều làm việc ở quê nhà, chẳng có mấy thời gian mà chăm lo cho Wonwoo, họ chỉ có thể cố gắng chu cấp cho cậu một căn phòng trọ nhỏ và một ít tiền đủ tiêu. Tuy cậu cũng thích được ở một mình nhưng mỗi ngày đi học về đối mặt với căn phòng quạnh quẽ thì làm sao tâm trạng cậu vui vẻ cho nổi, nhưng Wonwoo cũng hiểu rằng mình phải tập làm quen với điều này thôi.
Chỉ là dạo gần đây, Wonwoo phát hiện trong cuộc sống của mình đã xuất hiện thêm một thứ rất đáng yêu, ngoài chuyện học và mấy trò game ra, đó là một chú cún hiền lành mỗi ngày đều vẫy đuôi cười ngốc nghếch với cậu.
Mingyu thật sự rất giống một bé cún con, từ lần đầu tiên gặp nhau Wonwoo đã cảm thấy như vậy.
Một tháng trước, Wonwoo đang đợi lấy đồ ăn trưa ở canteen, thì ly coca trên khay bỗng bị người phía trước hất đổ hết xuống sàn. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe có một giọng nói khó chịu cất lên bên tai.
"Ôi...Mày lại nữa rồi Mingyu...."
Wonwoo ngẩng đầu nhìn thủ phạm, nam sinh tên Mingyu kia tròn mắt nhìn cậu, hệt như một bé cún sợ hãi cụp tai vì lỡ phạm lỗi.
"Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu, để mình mua lại ly khác đền cho bạn nhé?"
"Không cần đâu." Wonwoo lắc đầu
"Thôi để mình đền cho bạn ly khác." Trên mặt Mingyu tràn đầy vẻ khó xử.
Bỗng Wonwoo nhớ đến lời Soonyoung từng bảo, nó nói mỗi khi Wonwoo không cười thì nhìn mặt cậu khó ở lắm, cậu cũng sợ Mingyu hiểu lầm mình nên đành cười nhẹ, đáp lời: "Không sao đâu."
Nói xong, Wonwoo chỉ tay vào vũng nước dưới chân
"Mình nghĩ đây mới là chuyên đáng bàn nè."
Mingyu thở hắt một hơi đầy lo lắng.
"Đúng nhỉ, để tớ đi tìm cô lao công."
Cái cậu bạn vừa nãy đang nhăn nhó cũng phải lẽo đẽo đi cùng bọn họ.
Không biết có phải do Wonwoo tự tưởng tượng ta không, vì cậu đang không đeo kính, nhưng hình như Mingyu vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cậu.
Trong tiết tự học chiều hôm đó, cơn buồn ngủ ùa tới, Wonwoo gỡ kính đang định nằm lên bàn ngủ thì đột nhiên bị Soonyoung đánh thức.
"Thầy tới kìa."
Đứng trên bục giảng là bốn học sinh mới, lần lượt từng người giới thiệu về bản thân, bỗng có một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, Wonwoo nhớ mang máng mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi, cậu vội đeo kính vào nhìn thử thì thấy Mingyu đang đứng trên đó cười tươi rói, trùng hợp chạm mắt với Wonwoo.
Kim Mingyu đẹp trai thật, Wonwoo nghĩ thầm.
Lúc tan học, trên bàn bỗng xuất hiện một lon coca, Wonwoo ngẩng đầu nhìn gương mặt cười tươi rói của Mingyu.
"Tớ đền Coca cho cậu đó."
Đã có răng nanh, lại còn thích cười, Wonwoo nghĩ thầm trong lòng, sao lại có người giống cún đến thế nhỉ.
Nói trước nhé, cậu không có ý xúc phạm ai đâu nhưng Wonwoo thật sự thấy Mingyu giống hệt một bé cún đang phấn khích vì nhìn thấy chủ của mình, vừa cười thật tươi vừa vẫy đuôi nhiệt tình.
"Cảm ơn cậu."
Dù trong lòng Wonwoo đang suy nghĩ về rất nhiều thứ nhưng trên mặt cậu vẫn bình thản như không.
Mingyu còn đang định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này lại có mấy người đứng ngoài cửa rủ hắn đi chơi bóng rổ.
"Cậu chơi cùng không?"
Wonwoo lắc đầu từ chối.
"OK, vậy tớ đi nhé."
Cậu dõi mắt theo bóng lưng của Mingyu, lúc này trông hắn lại giống một bé cún đang ủ rũ vậy, Wonwoo cũng đến cạn lời với suy nghĩ của mình, ai đời lại tự nhiên so sánh người ta với cún vậy chứ.
Những ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt, bọn họ vẫn vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn bè thân thiết, chắc tại họ chơi cùng một nhóm, cùng ăn cùng uống lại cùng chơi game, chỉ ngoại trừ mỗi một cái...
Ngoại trừ việc Mingyu sẽ ăn luôn những cọng rau mà Wonwoo lựa ra, sau đó hắn bảo: "Wonwoo à, đừng lãng phí chứ."
Còn nữa, lúc họ chơi game, hắn sẽ giúp cậu đặt thức ăn, nếu mà cậu mải chơi quá mà không buông chuột được thì hắn sẽ đút cậu ăn luôn.
Những hôm Wonwoo phải trực nhật thì Mingyu đều nán lại phụ cậu một tay, sau đó đưa cậu về dù nhà cả hai cũng chả gần nhau
Nhưng mỗi khi hắn uống say lại đáng ghét chết được, hắn cứ ôm cậu nhõng nhẽo trước ánh mắt bỉ bôi của bọn bạn cùng nhóm thôi, nói chữ nào chữ nấy dính cả vào nhau, khó nghe chết được.
Nhưng trong đó có một chuyện mà đến người ngốc như Wonwoo cũng nhận ra sự kì lạ trong đó, là khi họ cùng nhau xem phim trong tiết tự học.
Mingyu bỗng chuyển xuống chỗ của Soonyoung hay ngồi, rồi viện cớ là trong lớp chẳng còn chỗ nào để ngồi hết.
Bộ phim hôm đó họ xem là Harry Potter, cậu đã xem phim này vài lần, đến mức thuộc nằm lòng cả cốt truyện, cộng thêm xung quanh tối thui khiến Wonwoo buồn ngủ vô cùng, cậu nằm rạp xuống bàn định chợp mắt một chốc. Lúc đang mơ màng thì đột nhiên tay trái cậu như có ai chạm vào, chuyện đáng chú ý ở đây là chắc hẳn không phải vô tình chạm vào.
Mãi một lúc sau, bàn tay đó dần dần chạm và len vào từng ngón tay của cậu, nói cho dễ hiểu đó là tay cả hai đan vào nhau rồi đấy. Cái nắm tay không chặt cũng chẳng hời hợt, cứ như người ta sợ nắm chặt quá cậu sẽ thức giấc nên chỉ dám cẩn thận chạm vào từng chút một.
Lúc này Wonwoo có muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi nữa, cậu biết rõ đó là tay Mingyu nhưng lại chẳng thể giật ra, nói đúng hơn là cậu không hề muốn làm thế. Nhưng cậu cũng đâu thể nào đột nhiên bật dậy làm người ta ngại thêm đúng không, mà chính cậu cũng không muốn bỏ tay ra, nên cứ thế giả vờ ngủ tiếp.
Wonwoo không hiểu bản thân mình đang mong muốn điều gì lại càng không hiểu được những điều Mingyu đang suy nghĩ. Cậu không chối bỏ rằng hành động này của hắn cũng đã chứng tỏ phần nào suy nghĩ của hắn nhưng với Wonwoo thì khác, những gì chưa được nói ra thành lời đều chẳng có gì lấy làm chắc chắn cả.
Cả hai ăn ý, không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra, một hôm nọ khi Wonwoo lên xe buýt để về nhà sau giờ tan học, vô tình thế nào mà cậu ngồi ngay sau một đôi yêu nhau.
Họ cùng đeo một chiếc tai nghe, cô gái tựa đầu lên vai chàng trai, trên tay cô cầm một đóa cúc họa mi, khung cảnh bên ngoài cửa sổ lại hệt như trong những bộ phim thanh xuân vườn trường hay chiếu trên TV.
Mà bài hát lúc này Wonwoo đang nghe là,
"Tớ không muốn tiếp nối tình bạn này với cậu nữa."
Cậu tưởng tượng một chút, nếu được hẹn hò với Mingyu thì sao nhỉ, chắc là cũng ổn lắm đấy.
Cậu...thích Mingyu ư?
Thứ sáu tuần sau là hội thao, Mingyu sẽ tham gia phần thi chạy đường dài, thế nên từ lúc sáng sớm hắn đã vào lớp kêu gọi mọi người hôm đó đến cổ vũ cho mình.
"Nếu không ai đến cổ vũ cho mình, mình sẽ buồn lắm ó."
Mingyu lại bày ra vẻ mặt đáng thương của mấy em cún nhỏ.
Nhưng mọi người đều bào: trời nóng lắm, làm biếng, ngồi trong lớp vẫn thấy được mà.
Trời đã vào thu nhưng sự oi ả của ngày hè vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Wonwoo cầm khăn lạnh và chai nước mát đứng ở vạch đích của đường chạy.
Cậu đang làm gì ở đó à? Wonwoo nghĩ, nếu không ai đến cổ vũ thì Mingyu chắc chắn sẽ buồn lắm, mà cậu thì không muốn bé cún của mình tổn thương xíu nào.
Còn cách đích đến 100m, Mingyu nhìn thấy Wonwoo đang đứng ở vạch đích, hắn cố hết sức cùng lực kiệt còn lại để vượt lên người phía trên và trở thành người về đích trước tiên. Khi được phép rời khỏi đường chạy, Mingyu lao đến ôm chầm lấy Wonwoo.
"Tớ biết Wonwoo sẽ đến mà."
Wonwoo đẩy hắn ra, tuy động tác trông có chút lạnh nhạt hờ hững nhưng trong mắt lại không giấu được sự dịu dàng, cậu đưa khăn lạnh cho hắn.
"Nóng chết được, người toàn mồ hôi, lấy khăn lau đi này, nước thì chờ xíu nữa hẵng uống."
Bị đẩy ra một cách phũ phàng như thế nhưng Mingyu vẫn cười ngốc với cậu, Wonwoo nghĩ, nếu hắn có đuôi thì chắc bây giờ nó vẫy tít cả lên rồi ấy chứ.
"Để tớ đưa cậu ra chỗ mát mẻ hơn."
"Cậu không chờ kết quả à?"
"Cũng đâu quan trọng lắm, chắc chắn là hạng nhất rồi."
"Đứng nhất bảng chứ chắc gì đã đứng nhất trường đâu, sao cậu tự tin thế?"
"Không phải thì cũng kệ, dù sao tớ cũng cố hết sức rồi, đi thôi, nóng quá đi mất."
Mingyu nắm tay dẫn cậu đến phòng thay đồ của sân thi đấu, hắn bật điều hòa lên, không khí rất nhanh đã trở nên mát mẻ. Wonwoo còn đang định cảm thán về sự rộng rãi của căn phòng này thì lại bắt gặp Mingyu cởi áo ra.
"Cậu làm gì đấy?"
"Thay áo chứ sao, áo tớ sũng mồ hôi rồi."
Mingyu hay đến đây để chơi bóng rổ nên có để lại một bộ quần áo cũng là chuyện bình thường thôi.
"Sao cậu không nói một tiếng."
"Đều là con trai mà, sợ gì chớ."
Mingyu nhìn cậu như thể đây là chuyện hiển nhiên, đột nhiên hắn nổi ý đồ trêu cậu một chút.
"Wonwoo, cậu đừng bảo là...cậu đang xấu hổ nha."
"Cậu mới xấu hổ ấy."
Thế là Wonwoo quyết định mặc kệ hắn, cậu ghé vào cửa sổ xem cuộc thi đấu bên ngoài sân.
Mingyu thay xong quần áo, tu ừng ực hết cả một chai nước mát, sau đó định nằm ra dãy ghế nghỉ một chút nhưng đột nhiên lại muốn ngắm Wonwoo. Cậu rất ốm, xương bả vai lấp ló đằng sau chiếc áo đồng phục khiến Mingyu nghĩ rằng không biết nếu ôm cậu thì sẽ ra sao nhỉ.
Nghĩ thế, Mingyu không do dự đến gần Wonwoo, nhưng thay vì ôm cậu vào lòng thì hắn chỉ tựa đầu lên vai Wonwoo rồi quay sang nhìn cậu.
Sao nhìn góc nào cũng đẹp thế nhỉ, Mingyu cảm thán trong lòng.
Wonwoo hơi nghiêng đầu nhìn sang, không ngờ mặt Mingyu lại để gần đến thế, đầu mũi của cả hai cạ vào nhau. Đáng ghét là đôi mắt hắn vẫn vô tư như không có gì xảy ra trong khi trong đầu Wonwoo đã rối nùi cả lên, làm sao đây, phải nói gì bây giờ, có nên đẩy hắn ra không?
Trong khi Wonwoo đang động não hết công suất thì phía ngoài phát loa thông báo kết quả vòng thi chạy vừa rồi, hiển nhiên là Mingyu đứng nhất.
Wonwoo chớp mắt, đưa tay véo má Mingyu.
"Đứng đầu thật kìa, Mingyu nhà chúng ta giỏi thế."
Mingyu đau đớn rên lên một tiếng, lùi về phía sau để tránh bàn tay hư hỏng của cậu.
"Đôi chân dài của tớ đây không phải để trưng đâu nhé."
Lúc này điện thoại của Wonwoo vang tiếng thông báo, là Jeonghan nhắn.
"Quay lại sân thôi, Jeonghan đang tìm cậu kìa."
Nói xong cậu quay người đi ra ngoài không thèm đợi Mingyu luôn.
"Chờ, chờ tớ với Wonwoo."
Mingyu vẫn không quên tắt máy lạnh rồi mới chạy theo cậu.
Wonwoo ngây người đứng dưới tán ô, không thể thôi nghĩ về chuyện vừa nãy.
Mối quan hệ của hai người có thực sự chỉ là bạn bè thôi không? Cậu đang mong đợi cái gì vậy?
"Ê Wonwoo, sao dạo này mày cứ thả hồn lên mây hoài vậy, gọi mày hẳn mấy tiếng rồi đó." Soonyoung hơi bực bội.
"Sao?"
"Sao mày với Mingyu quay lại cùng nhau thế? Hai đứa đi chung à?"
"...Ừ."
"Này! Jeon Wonwoo...mày thay đổi rồi! Tao thi đấu có thấy mặt mày đâu đâu!"
Bị vạch trần như thế, Wonwoo cứng họng: "Tao chỉ rảnh rỗi đi loanh quanh thôi mà."
Soonyoung nhìn cậu đầy ngờ vực nhưng thôi, mắt không thấy tâm không phiền, im lặng là vàng.
"Đi mua kem đi."
"Không đi."
"Mày bất công vừa thôi! Tao là bạn cùng bàn với mày cơ mà! Đi với tao đi mà."
Soonyoung đu lấy người Wonwoo như kẹo cao su gỡ mãi không lấy ra được.
Không hiểu sao Wonwoo lại đưa mắt nhìn Mingyu, hắn vốn đang cười đùa với người khác nhưng lâu lâu vẫn nhìn về phía bên này.
"...Đi thôi."
"Hí hí, biết ngay bạn tôi là nhất mà."
"Mày bao."
"Chuyện nhỏ!"
Trong lúc Soonyoung còn đang đắn đo xem nên chọn vị kem nào thì Wonwoo lại đứng ở quầy đồ ăn vặt, đứng cạnh cậu còn có hai bạn nữ đang tám chuyện, vốn là cậu cũng không thích hóng hớt chuyện của người ta nhưng khi nghe được cái tên "Kim Mingyu" thì mọi chuyện khác ngay.
"Người mà cậu thích có phải là cái người hay chơi bóng rổ tên Kim Mingyu không, tớ nghe bảo cậu ấy có crush rồi"
"Hả? Không phải chứ, tớ đâu thấy cậu ấy đi cùng bạn nữ nào bao giờ đâu."
"Là vì người ta thích con trai mà."
"Thật á?"
"Tớ hóng hớt được là Mingyu thích cậu trai kia từ hồi cấp 2 lận, chuyển qua ban xã hội là vì người ta đó.
"Wow, cậu có phóng đại không thế...cậu kia tên gì thế? Cậu biết không?"
"Nghe nói tên là Hong Jisoo."
"Cậu có chắc không đấy?"
"Tất nhiên rồi, bạn tớ học chung lớp cấp hai với họ đó, nghe bảo chuyện này trong lớp ai cũng biết hết.
"Ê Wonwoo, đi thôi."
Soonyoung đứng ở quầy tính tiền gọi với vào nhưng mất một lúc Wonwoo mới bước ra.
Cậu ta thấy bạn mình hơi lạ là nên rất quan tâm cất lời hỏi
"Sao vậy? Khó chịu à? Say nắng hay sao?"
Wonwoo lắc đầu, im lặng bỏ đi. Lúc họ về lớp thì thấy mọi người đang chơi trò gì đó rất vui vẻ, Mingyu thì mải chém gió với Seungcheol trong khi Jisoo bên cạnh thì cười ngả nghiêng hẳn lên người hắn.
Cậu đeo tai nghe vào, vờ như không nghe thấy gì. Wonwoo chẳng hiểu tại sao mình lại buồn phiền khi nghe những lời đó, người ta cũng có tỏ tình với cậu đâu, có khi người ta cũng chỉ xem cậu là bạn bình thường thôi mà cậu lại ở đây tưởng với chả tượng ra đủ thứ. Mà cậu nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy Mingyu thích Jisoo, đó giờ cậu cứ nghĩ do họ hợp tính nên mới thế.
Nhưng cái làm Wonwoo không thể hiểu nổi là tại sao Mingyu lại làm những hành động trên mức tình bạn đó với cậu? Rõ ràng đã có crush rồi mà tại sao lại đối xử tốt với cậu như thế?
Cún con cũng nói dối sao?
Thôi bỏ đi vậy, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, từ giờ cậu quyết định sẽ giữ khoảng cách với Mingyu.
Sau khi hội thao kết thúc, Mingyu rủ cả hội đi hát karaoke cho khuây khỏa nhưng Wonwoo lại từ chối khiến Jeonghan không được vui.
"Wonwoo à, cậu không đi tớ sẽ buồn lắm đó, đi cùng đi mà."
Wonwoo thậm chí còn không dám nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước như chực khóc đến nơi của Jeonghan. Sao chẳng bao giờ cậu từ chối nổi những lời nói thế này vậy, không lẽ cậu nhẹ dạ đến thế à?
Cuối cùng vì nể mặt Jeonghan, Wonwoo không thể từ chối nổi đành phải gật đầu.
Tối đó, cả nhóm hẹn nhau ở quán karaoke, cả hội quyết định sẽ chơi Truth or Dare, nếu không hoàn thành thử thách hoặc không trả lời câu hỏi được thì sẽ phải uống một ly.
Nhiệm vụ của mấy người trước đó khá đơn giản, ví dụ như hát một bài, kể một câu chuyện cười gì đó nhưng tới lượt Wonwoo thì nhiệm vụ lại bất ngờ đổi thành: Hôn người thứ hai bên trái của bạn.
Wonwoo quay đầu sang nhìn, người đó không ai khác chính là Mingyu có chết không chứ.
Hắn cũng đang nhìn cậu chằm chằm, giữa vẻ ngạc nhiên còn có chút mong đợi.
"Này Wonwoo, cậu không làm được thì bị phạt 3 ly nhé."
Giọng nói đầy toan tính của Jeonghan vang lên.
Wonwoo không thèm màng đến phản ứng của Mingyu, nốc liền tù tì 3 ly.
"Woahh~ Jeon Wonwoo! Jeon Wonwoo!" Seungcheol bên cạnh vỗ tay kịch liệt.
"Có vẻ Mingyu của chúng ta bị bơ đẹp rồi này." Jisoo xoa đầu hắn.
"Uầy ~ mày thèm rượu đấy à Wonwoo." Soonyoung ngồi cạnh cũng nói đỡ.
Cả hội lại tiếp tục xoay vòng quay, lúc này Wonwoo mới len lén nhìn sang Mingyu, hắn đang tủi thân bĩu môi.
Nực cười, Wonwoo nghĩ, cậu chẳng hiểu hắn bảy cái vẻ mặt này ra là có ý gì.
Lần này mũi tên quay trúng Mingyu, giữa Truth or Dare thì hắn chọn vế sau trước vẻ mặt đầy mưu mô của Jeonghan.
"Hôn người bên trái cậu."
Bên trái của Mingyu là Hong Jisoo.
Jisoo hoảng hốt nhìn về phía Jeonghan nhưng đáp lại là cái nháy mắt của Jeonghan.
Mingyu chịu thua: "Tớ tự phạt mình một ly."
Nhưng Jeonghan làm gì có chuyện tha cho hắn dễ dàng như vậy.
"Gì đấy, không phải tỏ tình rồi sao, cho cậu một cơ hội được hôn mà còn chê à, Jisoo còn chưa nói gì mà."
Mingyu không ngờ Jeonghan lại nhắc chuyện này một cách thẳng thừng như thế.
Soonyoung nghe thế thì mở to mắt tò mò hỏi: "Tỏ tình gì cơ?"
Seungcheol chợt phá lên cười: "Tớ nhớ ra rồi hahahahahaha."
"Rõ ràng cậu biết là..." Mingyu vội vàng giải thích.
"Đừng có quên luật chơi là gì" Jeonghan xen ngang nói với một nụ cười hả hê.
Mingyu tức điên lên uống một ly rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.
Jisoo ghé vào tai Jeonghan nói nhỏ: "Cũng hòm hòm rồi, mày đừng có chọc nó nữa."
Jeonghan cười trả lời: "Tao chi giúp nó thôi mà."
Wonwoo không hiểu bọn họ đang nói gì lắm nhưng nhìn phản ứng của Seungcheol mà xem, chắc chuyện hắn tỏ tình rồi chuyển sang lớp xã hội vì Jisoo cũng là thật rồi, ha, lố lăng.
Những ngày sau đó, Wonwoo đã thể hiện quyết tâm né tránh Mingyu của mình.
Lúc ăn trưa, cậu lơ hẳn những câu bắt chuyện của Mingyu, những lần cùng nhau tan học cũng tan theo mây khói, kể cả những món đồ mà Mingyu đưa cậu cũng từ chối luôn.
Bị từ chối vài lần, Mingyu cũng nhận ra cậu đang né tránh mình, vì thế hắn không dám đến gần nữa mà chỉ hướng mắt nhìn cậu từ xa. Wonwoo dĩ nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt đó nhưng chuyện duy nhất cậu làm đó là lơ nó đi.
Nửa đêm hôm đó, Wonwoo nhận được một video do Jisoo gửi đến.
Trong video, có lẽ họ đang ở một quán ăn ven đường, video này chắc là do Jisoo quay vì Wonwoo có thể nghe được giọng cười của cậu ấy, Jisoo quay Mingyu đang say ngoắc cần câu một cách quang minh chính đại, hắn đang nói gì đó với Jeonghan cùng vẻ mặt đau khổ.
"Tại cậu hết, tự dưng cậu nhắc đến chuyện đó làm gì, hai tuần nay Wonwoo chẳng thèm để ý đến tớ nữa rồi."
Tính tình Jeonghan vốn thế, chỉ im lặng cười trừ.
"Thì tớ đang giúp cậu đó thôi?"
"Đó mà gọi là giúp à?"
Mingyu nổi khùng hét toáng lên, tiện tay vơ lấy ly rượu nốc cạn đáy.
"Tớ không biết đâu, cậu đi mà giải thích với cậu ấy, rõ ràng là tớ với Jisoo có gì với nhau đâu."
Jeonghan liếc hắn một cái, tay vẫn thoăn thoắt tách đậu ra ăn.
"Thái độ nhờ vả mà thế à."
Mingyu nghe thế lật mặt ngay.
"Anh, em xin anh luôn đó, giải thích với Wonwoo hộ em với đi, cậu ấy lơ em suốt hai tuần nay rồi, em không chịu nổi nữa đâu."
"Có lố lăng không chứ? Hồi trước cả tháng trời mày không thèm nói chuyện với tao mà tao có thấy mày buồn bã gì đâu?" Lần này là giọng nói của Jisoo.
Mingyu đã say mèm, giọng hắn như thể muốn khóc đến nơi.
"So thế cũng so, tao thích cậu ấy mà, tao thích Jeon Wonwoo."
Video bị ngắt ở đây, Wonwoo chưa kịp hiểu gì thì Jisoo đã nhắn một đống tin tới, giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra.
Hồi cấp hai, có một lần Mingyu thua cược nên Jeonghan phạt hắn phải đứng giữa sân trường tỏ tình với Jisoo, và hắn cũng không thể giải thích cho mọi người được.
Lúc đó, Jisoo cũng đến cạn lời: "Sao lại là tao?"
Yoon Jeonghan ra vẻ ngưỡng mộ: "Vì chỉ có sắc đẹp của Jisoo nhà ta mới xứng đáng với kiểu tỏ tình đầy táo bạo này thôi."
Jisoo khinh bỉ trợn mắt, tin mày được mới lạ.
Cuối cùng, Jisoo hỏi Wonwoo nghĩ về chuyện này thế nào, có muốn cân nhắc về Mingyu không, tính cách của Mingyu rất ổn, chắc cậu cũng nhìn thấy cậu ấy thích cậu thế nào mà.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải thích rõ ràng, Wonwoo cũng không phải người khó tính, suy nghĩ trong chốc lát, Wonwoo quyết định nhắn cho Jisoo thế này: đợi khi nào cậu ấy nói chuyện thẳng thắn với tớ đã.
Jisoo chỉ biết nhìn Mingyu đang say như chết một cách bất đắc dĩ.
Hôm sau khi đến trường, Wonwoo cứ nghĩ Mingyu sẽ tiếp tục bám lấy mình nhưng không ngờ rằng lần này đến lượt hắn né tránh cậu, còn chẳng dám nhìn nữa là. Wonwoo hơi buồn cười, chắc đang ngại chuyện video rồi.
Vì bây giờ đã biết ý của Mingyu nên Wonwoo lại trở thành người chủ động hơn, mối quan hệ của cả hai bây giờ hệt như một ván cờ, chỉ là không cần phải phân thắng bại nữa.
Tình hình như thế kéo dài thêm vài ngày, vào cuối tuần, Wonwoo đang nằm dài trên sofa đọc sách thì nghe thấy tiếng gọi cửa, cứ tưởng là người giao đồ ăn nhưng hóa ra là Mingyu.
Wonwoo đột nhiên nhớ tới câu nói: "Như cún con ướt sũng trong màn mưa."
Cái cảm giác này, là thích nhỉ.
"Mingyu? Vào nhà nhanh đi, sao cậu không mang ô theo?"
"Lúc tớ đi vội quá, chỉ lo chạy sang đây."
"Cậu đợi một lát, tớ đi lấy khăn cho."
Ngay khi Wonwoo định đi thì Mingyu bắt lấy tay cậu.
"Wonwoo nè, tớ có chuyện muốn nói"
Wonwoo cười cười, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Mingyu, đôi mắt của cậu rất sáng, khuôn mặt tỏ ra quyết tâm vô cùng.
"Tớ thích cậu"
Wonwoo cứ nghĩ hắn sẽ bóng gió một hồi, ai ngờ lại vào thẳng vấn đề như vậy, làm cậu hơi bất ngờ.
"Wonwoo, tớ thích cậu, tớ đến chỉ để nói vậy thôi.
Có một lần tớ đi ngang qua lớp của cậu, lúc đó trong lớp chỉ có mình cậu thôi, cậu ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, khi đó ánh mặt trời rọi vào trong, chiếc rèm cửa sổ phấp phới theo từng cơn gió, lúc đó nhìn cậu đẹp cứ như thiên sứ giáng trần vậy.
Tớ thừa nhận là khi đó con tim tớ có chút rung rinh nhưng tớ chưa dám khẳng định lòng mình lắm. Sau đó, tớ vẫn luôn nhớ đến cậu, muốn làm quen với cậu nhưng lại không dám kể cho Jeonghan nghe, cậu biết mà, cậu ấy hay ghẹo mọi người lắm. Tở chỉ kể cho một người duy nhất nghe, là Seungkwan í, cái cậu đi cùng tớ hôm tớ đụng đổ ly Coca của cậu đó.
Trong lúc tớ đang không biết phải làm sao thì có cơ hội được chuyển khoa, cho nên tớ đã phải xin thầy rất lâu để được chuyển sang lớp 17 với cậu đó."
Nói xong, hắn thử nắm lấy bàn tay của Wonwoo, thấy cậu không phản ứng gì thì nói tiếp: "Sau khi chuyển sang học cùng lớp với cậu, tớ lại càng thích cậu hơn, cậu làm gì tớ cũng thấy đáng yêu hết.
Nhưng nói thật là tớ cũng không biết cậu có ý gì với mình không nên tớ chỉ có thể vừa tiếp cận cậu vừa nghĩ cách thôi.
Rất nhiều lần tớ muốn tỏ tình với cậu nhưng lại không dám nói ra, tớ sợ cậu sẽ từ chối cũng sợ đánh mất tình bạn của chúng ta."
Mingyu cúi đầu, nhìn Wonwoo từ từ rút tay mình ra, hắn cảm thấy kỳ này toi thật rồi, đây chẳng phải là dấu hiệu bị từ chối sao.
Nhưng vài giây sau, bàn tay vừa rút ra ấy lại nâng mặt hắn lên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Hóa ra Mingyu đã vất vả vậy sao, tớ cứ tưởng có mỗi mình phải khổ tâm thôi đây này."
Mingyu không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, hắn ôm chầm lấy Wonwoo rồi dụi đầu vào cổ cậu, "Wonwoo à..."
Wonwoo cũng ôm lại hắn rồi nói bên tai Mingyu: "Tớ cũng thích cậu."
Chắc may mắn cả đời mình đều dành trọn cho khoảnh khắc này cả rồi, Mingyu nghĩ.
Bấy giờ, Wonwoo muốn đẩy hắn ra nhưng Mingyu lại không chịu buông tay mà còn ôm cậu chặt hơn.
"A~ hem mún âu"
Wonwoo tựa cằm lên vai Mingyu, ngại ngùng cười.
"Tớ đi lấy khăn với quần áo cho cậu, cả người cậu ướt cả rồi, lát nữa bị cảm thì sao?"
Mingyu thấy cậu nói cũng đúng, nếu bị bệnh rồi lây cho Wonwoo thì làm sao, thế là mới ngoan ngoãn buông tay ra.
Sau khi thay quần áo xong, Wonwoo bảo hắn ngồi xuống sofa để mình sấy tóc cho.
"Bên ngoài hình như lại mưa to thêm rồi, hay tối nay cậu ngủ lại đây đi?"
Giọng của Wonwoo rất nhỏ nhưng Mingyu lại nghe rõ từng tiếng tim mình đánh thình thịch.
Hắn ngửa đầu nhìn cậu, rồi chầm chậm nói.
"Wonwoo, tớ muốn hỏi cậu cái này"
"Ừ?"
"Tớ hôn cậu được không?"
Thấy Wonwoo không trả lời, hắn cứ tưởng mình lỡ làm cậu không vui, vội vàng nói xin lỗi, nhưng ngay sau đó vài giây, Wonwoo lại chủ động hôn hắn.
Trước đó, hắn còn lờ mờ nghe Wonwoo nói một câu,
"Đúng là đồ cún ngốc"
Cá cược thì thua, chơi game lại chẳng giỏi, lúc nào hồi hộp là y như rằng đụng đâu đổ đó, giờ muốn hôn còn phải hỏi ý cậu, đúng là...sao cậu lại yêu phải người ngốc vậy chứ.
Nhưng Wonwoo lại lẳng lặng nghĩ trong lòng, dù sao chú cún ngốc này từ giờ cũng thuộc về mình rồi.
END.
-
Đôi lời nhắn nhủ: Vậy là "2022 Christmas Project by LCE" đã chính thức được khởi động với một chiếc fic nhẹ nhàng đáng iu, chúng mình hi vọng mọi người sẽ cảm thấy vui khi đọc những chiếc fic của dự án này và cũng mong sẽ nhận được thật nhiều sự ủng hộ của mọi người nhe!!!! Yêu mọi người rất nhìuuuuu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com