Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆2☆: ăn cơm

vì chuẩn bị cho tiệm khám sắp mở ở đây nên dạo này quân vũ bận dữ lắm, anh cứ đi sáng về muộn riết làm khôi chẳng chào lấy anh được một tiếng. chiều chiều cũng chẳng còn thấy bóng dáng ai đó cao gầy đi tưới cây nên khôi thấy hơi trống vắng.

chiều nay khôi về sớm hơn mọi khi, tay thì lỉnh kỉnh mấy món quà mà thằng minh nó đem từ phố về. minh khôi đứng trước nhà quân vũ một khắc, cu cậu thở dài thườn thượt y chang mấy con cún con vừa bị chủ mắng.

"khôi đấy à? có chuyện gì mà khôi đứng trước nhà anh thế?"

"a-anh vũ?! hong có chuyện gì đâu, em muốn ngắm dàn hoa của anh xíu hoi à.."

"vậy à, thôi anh xin phép vào nhà trước nhé, chào khôi."

minh khôi thấy quân vũ vô nhà trước mà rối ren hết cả lên, cậu muốn nói chuyện với anh thêm mấy lúc nữa mà, lâu rồi không gặp mặt nhau cũng thấy nhớ nhớ.

"ANH VŨ!!" minh khôi hét lớn- "tối nay anh qua nhà em ăn cơm chung nha."

quân vũ nghe vậy thì cũng hơi ngập ngùng. ý là, bình thường vũ không qua ăn cơm thì thằng cu khôi nó cũng vác nồi qua ăn chung mà

"ờ-ừm vậy anh qua nhà khôi hay khôi qua nhà anh?"

"em qua nhà anh nhá!!!"

nhìn lúc ấy minh khôi vui mừng mà chẳng khác gì con cún ở nhà anh lúc được khen thưởng, vũ nghĩ rằng nếu minh khôi mà có tai cún với đuôi ở đấy thì chắc vẫy hơn cả chữ vẫy .

"chà, tối nay nấu món gì cho anh vũ đây.... mới chôm chỉa được của thằng tòng mấy món hay hay."

minh khôi nghía quyển sách nấu ăn một hồi thì quyết định không đọc nữa, chẳng có món nào hợp gu cả nên cu cậu tự biên tự diễn đây.

có điều....

"chết mẹ, nấu nhiều quá làm sao hai đứa mình ăn nổi đây."

vì đói cái bụng no con mắt, minh khôi "lỡ" tay nấu hơi nhiều.

bữa này chắc phải đủ cho bốn người lớn ăn lận đó.

:::

gần đến giờ cơm, minh khôi chạy sang nhà anh, hít hà gạo nhà anh vũ mùi sao mà thơm thế, nghe mùi là biết cơm dẻo thơm ngon rồi.

"anh ơi!!!!!!!!!!!!! khôi nè anh ơiiiiiiiiiiiiii."

minh khôi tay phải xách nồi tay trái xách tô đạp cổng nghênh ngang vô sân nhà nhưng quái lạ anh vũ đâu? bình thường giờ này anh vũ hay ngồi ở phòng khách chờ khôi qua ăn cơm mà, hay anh vũ ghét khôi, bỏ khôi một mình ở đây ư???

"anh ơi, vũ ới vũ ời."

ra sân sau, minh khôi thấy bóng dáng ai quen quen, ố ồ là anh vũ đây chứ đâu, mà anh vũ đang ngồi xổm coi gì thế, đến mức quên luôn cả cái thân cún này.

"anh vũ làm cái gì mà quên luôn khôi vậy, ủa mèo con hả anh??"

tự nhiên đâu ra có con mèo xám xịt béo béo bám anh vũ của khôi vậy, khôm thít khôm thít.

"ừm không biết con mèo này từ đâu đến, nó xin ăn nhà anh được 4 ngày rồi, mà dễ thương ha khôi."

"dễ thương thiệt."

quân vũ ngồi ngắm con mèo, tay thì vuốt vuốt còn hai khóe miệng không thể ngừng cười. còn khôi thì mồm khen mèo mắt dán vào người quân vũ.

thiếu mấy bông hoa với trái tim quay quanh là thành phim tình cảm thanh xuân vườn trường rồi đó.

bỗng quân vũ đứng phắt dậy mà không nói trước báo hại làm khôi giật mình đầu đập đất chân đạp trời, một tiếng cốp vang động trời.

"khôi ơi sao không em???"

"có sao đó, anh vũ phải hun hun em mấy cái mới hết đau được."

lần này thì là tiếng bộp đến từ vị trí quân vũ, hai mang tai trắng nõn giờ đây lại khoác lên một màu đỏ ửng. còn minh khôi hả? cu cậu đang vừa đau vừa sướng trong lòng kìa.

"tốt nhất là cậu im lặng cho anh và vô nhà ăn tối mau."

"dạ vầng...."

[....]

"này.... khôi định nấu cho cả làng đấy à?"

"tại em lỡ tay mà..."

"..."

[....]

ê chap này nhảm quá..... fyp của tui toàn ảnh của chú nào á, nấu ăn xong up lên nhìn thèm qtr nên viewts fic này, mng cứ tươbrg tượng cu khôi nó nấu giống z đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com