Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆3☆: giao mùa

1k6 words...

__

tháng 3, tháng 4, là tháng bắt đầu giao mùa. không chỉ riêng lũ trẻ con mà người lớn cũng bị cảm vì thời tiết ẩm ương khó đoán này. mà người tiêu biểu hay cảm trong mùa này thì chỉ có-

"HẮT XÌIIIIII."

"cơm muối, năm nào mày cũng cảm đúng mùa nhể khôi." thắng hỏi

"vầng anh ạ, mà may em chỉ cảm qua qua thôi chứ chưa đến cỡ tàn tạ."

"gớm, mày cứ thế rồi đến lúc nằm ra đấy thì lại khóc."

xuân thắng khinh bỉ, cái thằng cu em này lúc nào cũng thế, cứ cho mình là khoẻ rồi lúc cảm thì lại nước mắt ngắn nước mắt dài uống thuốc.

"mày cảm vậy thì về trước đi, còn lại tí việc anh mày làm hết cho, gió biển nay độc, mày dính vô lại mệt." thắng vẫy vẫy tay, nay công việc cũng ít nên một mình thắng tự làm được.

xời cũng ra dáng anh lớn đúng không cả nhà?

"ông thôi đi, nay ông có đi thuyền với tui đâu mà công với chả việc. nè nốt cái này là xong rồi đó."

minh khôi bĩu môi, thường thì xuân thắng sẽ cùng cậu đi biển lúc sáng. mà hôm nay xuân thắng bảo phải ở nhà chăm con sốt cho chồng bé đi làm.

nên đâm ra minh khôi dỗi.

còn xuân thắng thì khinh bỉ thêm ngàn lần rồi kệ.

[.....]


"sao hôm nay đầu mình ong ong quá..."

minh khôi trở về nhà sau khi hoàn thành việc, có điều chẳng hiểu sao cả người cậu cứ khó chịu bức bối, chẳng còn sức để làm việc. lúc này chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để chiều chở hàng tiếp.

ột ột ột ột.....

uể oải đứng dậy, minh khôi dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân bước vô bếp. xới vội tô cơm rồi chiên thêm hai quả trứng rồi hâm lại tí canh còn thừa tối qua do anh vũ nấu.

"đắng quá.... không ăn nữa đâu..."

cố thêm được bốn miếng nữa rồi dọn chén đĩa. thân hình to lớn đổ sầm xuống chiếc nệm êm ái, chẳng hiểu sao cơ thể vừa lạnh mà lại vừa nóng nữa.

"hừ hừ ghét quá."

minh khôi chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ miên man không biết trời trăng mây đất là gì nữa.

[.....]

"chà bé dâu giỏi quá nè, chú khám xong rồi nha." quân vũ cởi ống nghe, viết viết mấy chữ gì đó mà người thường đọc không nổi rồi đưa sổ cho nhóc phụ tá, cuối cùng vũ cho cô bé nhỏ mấy viên kẹo ngọt như một lời khen.

"họng của dâu sưng hết lên rồi, chắc là do chuyển mùa đây mà. anh hoàng cứ cho dâu uống 3 ngày thuốc rồi tái khám nhé."

thanh hoàng thở phào, anh bế công chúa nhỏ lên rồi chơm chơm mấy cái. quân vũ cũng muốn véo cái má đó lắm mà phải kìm lại

"cứ đến cái mùa này là lũ trẻ con lại cảm, trộm vía hai đứa nhà anh chỉ cảm nhẹ chứ mấy lũ nhóc xung quanh không hắt xì ho thì cũng sốt hết."

"vâng, mùa nhiều người cảm lắm."

"mà chẳng phải mỗi lũ trẻ con, người lớn cũng cảm. nhất là thằng khôi, cứ mỗi lần giao mùa là anh lại phải chăm mấy hôm nó sốt thay cho bố mẹ nó đến tận lúc lấy chồng."

quân vũ ngớ người, minh khôi á!? cậu trai khoẻ mạnh mình đồng da trâu đó mà cũng cảm lúc giao mùa ư.

"thôi anh về, có gì mày coi thằng khôi dùm anh. sáng nay chồng anh vừa bảo thằng cu con đó có dấu hiệu cảm đấy." thanh hoàng mặc áo khoác cho công chúa nhỏ, tay dọn đồ mà vẫn không quên thằng em ruột thừa kia.

"vâng, để em lo ạ."

quân vũ tạm biệt hai bố con, bé con vẫy tay bái bai chú vũ đáng yêu vô cùng.

hai bố con nhà dâu hoàng cũng là hai người cuối cùng. vũ cùng minh hạo kiểm tra sổ sách một lần nữa rồi tạm biệt ai về nhà nấy.

"hôm nay khôi nấu gì ta, chắc là có sườn rim nước mắm ha."

quân vũ rảo bước trên con đường sát biển. tiếng người cũng thưa thớt hơn, chỉ còn tiếng sỏi đá loạt xoạt cùng tiếng chuông xe đạp của lũ trẻ con đang về trước giờ cơm. hoàng hôn hôm nay mang một vẻ đẹp buồn man mác khiến người ngắm phải nao lòng.

còn vũ thì sao hả?

thì đang nghĩ tối nay sẽ có món gì đây.

[.....]

mà quái lạ. tại sao giờ này nhà minh khôi lại chưa mở đèn, bình thường giờ này căn nhà ấy sẽ bốc lên làn khói trắng cùng với mùi hương thơm ngon không thể cưỡng lại do chính đầu bếp tại gia nguyễn minh khuê nấu.

mà hôm nay lại im lặng đến vậy.

trong lòng quân vũ trỗi lên một cảm giác không lành, nó cứ thôi thúc anh bước vô căn nhà đó.

"nên hay không..??"

"kệ đi, lỡ em ấy có chuyện gì thì sao."

nói là làm, quân vũ một bước một bước vô. căn nhà tối om không có lấy được một sức sống, căn bếp lạnh lẽo chứng tỏ chủ đã không đụng từ tối qua.

minh khôi không có ở phòng khách, cũng không ở phòng bếp, vậy còn mỗi phòng ngù.

cánh cửa đập một tiếng lớn, minh khôi cố ngửng cái đầu nặng trĩu của mình dậy, mắt cậu lờ mờ không thấy rõ được ai, chỉ biết rằng bàn tay người ấy có chút ấm áp và quen thuộc.

[.....]

minh khôi tỉnh dậy đâu đấy lúc mười rưỡi đêm, vì hạ sốt nên người cậu khoẻ hơn hẳn. định bước xuống giường nhưng lại có bàn tay ai đó nắm lấy cậu.

"anh vũ? anh mèo ơi."

minh khôi bế con mèo đang ngái ngủ lên giường, chắc hẳn anh vũ vì minh khôi nên mới mệt như vậy. khôi cảm động sắp khóc rồi đây.

còn con mèo nào đó đang ngái ngủ bỗng tỉnh cái rụi, sờ sờ cái trán của ai đó xong thì lại lật đật chạy vô phòng bếp hâm nồi cháo đang để dở trên bếp.

"ảnh uống thuốc thần hay gì mà tỉnh nhanh vậy..."

mùi cháo giải cảm thơm nức mũi khiến cho bụng ai đó phải đánh lô tô ột ột. tạm biệt chiếc giường ấm, khôi đi theo tiếng gọi của bụng đây.

"khôi đấy à, vô ăn cháo rồi còn uống thuốc nè."

hai tay anh bê tô cháo thơm phức nóng hổi, ánh mắt của quân vũ dịu dàng nhìn cậu. cái cảm giác kì lạ này là gì đây, cứ như anh và cậu đã thành người một nhà từ lúc nào không hay.

tô cháo không quá to, minh khôi làm hai hớp là xong. cu cậu ăn xong còn ợ một cái sảng khoái thật to trông chẳng khác gì cún con no sữa cả.

đáng yêu thật- quân vũ nghĩ.

" rồi bụng đã no, giờ đến tiết mục uống thuốc nhé."

nghe đến hai chữ uống thuốc mặt minh khôi liền biến sắc biến dạng, nhăn hơn đít khỉ. không phải tại khôi không thích thuốc đâu mà do thuốc dở lắm khôi không uống đâu.

"anh coi đi, em khoẻ như vâm vậy mà uống thuốc làm chi, để vài bữa là khoẻ liền à." minh khôi vỗ bồm bộp vào bắp tay rắn chắc rám nắng của mình, còn mồ hồi thì cứ túa ra vì sợ anh vũ mắng.

"cậu nghĩ tôi bị khờ hả cậu khôi? tôi tốt nghiệp bằng xuất sắc ở trường đại học y đứng đầu cả nước đấy thưa cậu khôi ạ. giờ thì ngoan ngoãn uống thuốc cho tôi mau."

khôi hèn mà, sợ anh vũ lắm nên cu cậu cụp đuôi ngậm ngùi mà cầm ly thuốc đắng nghét uống cái một.

"ĐẮNG QUÁ!!!!"

"đắng vậy mới hết bệnh đúng không, khôi giỏi quá chừng nè."

minh khôi bĩu môi nhìn quân vũ tỏ vẻ không đồng ý, cậu ngồi yên ở một chỗ nhìn quân vũ dọn đồ nghề để chuẩn bị về nhà. chẳng hiểu sao khôi chẳng muốn anh về một xíu nào.

"anh phải về hả?"

"ừ thì em cũng đỡ bệnh rồi, anh về nghỉ mai còn đi làm chứ. nhớ mai ăn sáng xong rồi uống cho đúng liều, không là anh dí đầu nhóc đấy."

minh khôi tiu nghỉu vò lấy một góc áo của quân vũ. nói cậu giống con cún cũng chẳng ngoa, y chang không khác miếng nào.

"hay là anh ở đây một đêm nhỉ? dù gì khôi cũng mới đỡ bệnh thôi."

nghe thế hai con mắt khôi sáng rực lên như chứa cả ngàn vì tinh tú trong đấy. thề với trời là nếu như bây giờ minh khôi có tai cún với đuôi cún thì chắc phải vẫy kịch liệt lắm.

"vậy anh ngủ chung giường với em hả???"

"không, ảnh ngủ dưới đất, khôi ngủ trên giường, kì kèo là anh về."

vậy cũng được đi ha, uhm trong lòng khôi đang khóc rất to đấy, ai hiểu lòng cún này chứ.

"anh vũ ngủ ngon."

"bạn cún ngủ ngoan chóng hết bệnh."

!?

[......]

Moé chỗ tui mưa kinh, tui cũng cảm xừ r



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com