Giấu Nước Mắt Vào Mưa
Thời tiết dạo này không được tốt cho lắm, sáng nắng chiều mưa trưa âm u ngột ngạt. Tâm tình con người vì thời tiết mà cũng thay đổi theo.
Min Gyu bước từng bước dài chậm rãi mặc cho mưa như trút nước. Chỉ năm phút trước thôi, trời còn nắng đẹp khô ráo thế mà ào một cái, mưa đã làm ướt vai áo nhiều người. Min Gyu đưa mắt nhìn đôi học sinh nắm tay nhau chạy trốn cơn mưa trước mắt, đáy lòng nhộn nhạo chợt nhớ đến khoảng thời gian cậu gặp được người đó. Hôm ấy cũng là một ngày mưa như hôm nay.
Lúc ấy cậu và anh nhờ che chung một chiếc dù mà quen nhau, từ người xa lạ thành người yêu.
Rồi từ người yêu quay trở về làm người xa lạ.
*.*.*
- Hôm nay Kim Min Gyu đến đón mình hèn chi trời đổ mưa lớn!
Cứ thẫn thờ chìm trong những kí ức cũ mà bước đi, Min Gyu đến sảnh bệnh viện nơi Myung Ho làm việc từ lúc nào không biết. Vị bác sĩ khoa nhi tan làm liền thấy bóng dáng cao lớn của Min Gyu, không ngần ngại mà cho một cái vỗ vai thật mạnh vào lưng cậu.
- Không cần trời mưa mình cũng đến đón cậu mà!
- Thôi đi, xạo cho lắm vào!
Min Gyu chỉ cười nhẹ, nhún vai ra hiệu cho Myung Ho bước vào tán dù trong suốt lấm tấm giọt mưa. Bất chợt ánh mắt cậu vô tình lướt qua một bóng người, bước chân khựng lại ngay tức khắc, Myung Ho đi sát ngay bên cạnh bị vướng chân suýt ngã.
Min Gyu vươn tay kéo Myung Ho lại, một màn này vừa vặn thu hết vào đôi mắt ai đó. Cảm nhận được có ánh mắt khác lạ nhìn mình, Myung Ho quay sang thì bắt gặp một người con trai có mái tóc nâu trầm, dáng người cao ráo mảnh khảnh.
Min Gyu nương theo ánh mắt của Myung Ho, nhìn người trước mặt đến bất động. Đã một ngàn ngày trôi qua cậu mới được nhìn thấy bóng dáng này, người đã để lại trong tim cậu một mảng trống to lớn. Miệng lưỡi khô khốc, dù có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói với anh cậu cũng không thốt ra được. Anh cũng nhìn cậu như vậy, hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách giữa hai người thật gần nhưng sao cũng thật xa.
Myung Ho giật giật ống tay áo Min Gyu, gương mặt hiện lên vẻ tò mò, khó hiểu.
- Ai vậy?
- Là...
- Là bạn cũ.
Chưa đợi Min Gyu nói hết câu, anh đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Myung Ho. Lời nói được thốt ra như mang ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim dường như đã nguội lạnh của Won Woo.
Min Gyu cười khổ, hoá ra đối với anh cậu chỉ là một người bạn cũ không hơn không kém. Đã ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, không lúc nào cậu thôi nghĩ đến anh. Chắc có lẽ trong lòng anh bây giờ chẳng còn cậu nữa rồi.
Won Woo ngắm nhìn người con trai trước mặt, cậu vẫn như thế, không thay đổi gì cả. Vẫn là con người khi cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, biết quan tâm chăm sóc người khác.
- Chào anh, đã lâu không gặp.
Min Gyu cố gắng kìm nén tâm trạng hỗn độn của mình, nói câu xin chào với anh. Nhưng có lẽ bởi vì vậy nên thanh âm của cậu trở nên xa cách, độ ấm nóng trong giọng nói thường ngày không còn nữa mà lạnh như băng.
- Chào em, đã lâu không gặp.
Rõ ràng lúc trước đã từng ngọt ngào bên nhau, vậy mà bây giờ gặp nhau chỉ để lại câu chào xã giao không một tí cảm xúc. Won Woo tự biết mình đuối lí, anh làm sao có thể nghĩ Min Gyu sẽ đối xử với mình như trước kia được chứ. Là anh nói ra lời chia tay rồi bay qua Mỹ những ba năm. Một ngàn ngày đêm.
- Em sống tốt không?
- Cảm ơn. Rất tốt. Còn anh?
- Anh... cũng thế!
Won Woo nghĩ Min Gyu làm sao không sống tốt được cơ chứ, bên cạnh cậu đã có một người quan tâm lo lắng cho cậu rồi. Nụ cười đã từng thuộc về anh bây giờ là dành cho cậu trai bên cạnh. Anh hối hận rồi, nếu lúc trước anh không quá cứng đầu, không cố chấp tự cho mình là đúng mà lờ đi những cảm xúc của Min Gyu, liệu giờ đây anh và cậu vẫn đang hạnh phúc?
Phải chăng bỏ lỡ nhau là cả một đời?
*.*.*.*
Min Gyu nhìn người yêu chăm chú đọc sách bên bệ cửa sổ, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cậu bước đến bên cạnh anh và ôm trọn người yêu của mình vào lòng, vuốt ve mái tóc bóng mượt của anh. Min Gyu của tuổi hai mươi nhiều lúc nghĩ rằng thật may khi hôm ấy đánh bạo đi nhờ tán dù của Won Woo. Ông trời có lẽ đang ban phước lành cho cậu khi có được anh người yêu tuyệt vời như Won Woo. Chỉ cần nhìn anh cậu lại muốn ôm, muốn hôn, muốn nâng niu trân trọng anh như thứ trân quí nhất của đời mình.
Won Woo đang đọc sách thì bị giật mình bởi cái ôm chặt của em người yêu nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại cao to hơn mình. Min Gyu nhiều lúc như một chú cún bự, luôn muốn ôm, muốn chơi đùa với anh mọi lúc mọi nơi bất chấp hoàn cảnh. Điều đó làm anh cảm thấy ngột ngạt. Giống như bây giờ, đang ở thư viện trường đại học mà cậu không thèm chú ý đến những người xung quanh, bất chấp ôm anh cho bằng được.
- Min Gyu, buông anh ra! Đây không phải là nơi em có thể hành động theo ý thích của mình mà không chú ý đến những người xung quanh.
- Không muốn, việc em ôm anh đâu phải phạm pháp, mặc kệ bọn họ. Người yêu em em ôm lúc nào ở đâu chả được.
Min Gyu không để lời của Won Woo vào tai, cứng đầu càng ôm chặt anh hơn.
- Nhưng anh không thích, buông ra.
Won Woo đã quá mệt mỏi với tình trạng này rồi. Vốn dĩ con người trầm lặng như anh không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người khác, vậy mà kể từ khi yêu Min Gyu, không lúc nào anh và cậu tránh khỏi những ánh mắt của mọi người xung quanh. Hâm mộ có, ghen ghét có, thù hận có. Min Gyu là một người cởi mở lại có vẻ ngoài rất đẹp trai, biết nấu ăn biết ca hát nên trở thành nam thần trường đại học, là đối tượng trong mộng của biết bao nhiêu người. Chuyện Won Woo và Min Gyu thành đôi không biết đã rước đến bao nhiêu thắc mắc cho nhiều người. Bởi lẽ Won Woo trong mắt họ hoàn toàn mờ nhạt, không đặc sắc, không có gì nổi trội, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào đọc sách.
Min Gyu hơi bất ngờ vì hành động của Won Woo, cậu không nghĩ anh sẽ lớn tiếng đến thế và mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay cậu. Min Gyu không biết mình đã làm gì sai.
- Anh xin lỗi.
Won Woo khép quyển sách đang đọc lại và trả nó về vị trí cũ, cắm mặt bước ra khỏi thư viện, theo sau là cái đuôi Min Gyu vẫn còn ngơ ngác. Anh dường như đã đánh mất sự tự tin của mình sau khi yêu Min Gyu. Có rất nhiều người nói rằng anh không xứng với cậu, Min Gyu chỉ nhất thời ham vui mà thôi. Và thật ngu ngốc khi anh đã bắt đầu tin vào những lời nói đó.
- Anh làm sao thế, tự dưng lại giận dỗi?
Min Gyu giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của người yêu, ép anh đối diện với mình. Cậu không thể hiểu vì sao hôm nay Won Woo lại trở nên khác thường so với hàng ngày.
Won Woo hít một hơi dài, giọng nhẹ tênh nói với Min Gyu.
- Em có từng nghĩ anh không xứng với một người ưu tú như em không?
- Em không có!
- Đừng vội nói gì cả. Em giỏi giang, cởi mở, hoà đồng, có nhiều tài lẻ lại đẹp trai, được rất nhiều người yêu mến. Còn anh chỉ là một kẻ vô danh trong mắt mọi người, không hoà nhập, không nổi trội. Như thế làm sao xứng với em chứ!
Min Gyu ngỡ ngàng trước lời giãy bày của người yêu. Cậu không nghĩ anh sẽ nói về bản thân mình như vậy. Won Woo đối với cậu chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này, là món quà Thượng Đế ban tặng cho cậu. Min Gyu yêu Won Woo là chuyện của cậu, không cần người ngoài thay mặt suy xét.
- Không có, anh đừng có nói những lời như vậy chứ! Em chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Mặc kệ người ngoài nói gì, em không quan tâm đến, cũng không cần để ý. Trong thế giới của em chỉ có anh thôi.
Min Gyu nói rồi gì chặt người yêu vào lòng, vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy anh.
- Buông anh ra, đang giữa sân trường có nhiều người lắm.
- Em không quan tâm, em chỉ muốn ôm anh thôi.
- Nhưng anh quan tâm, buông anh ra đi.
- Không muốn!
- XIN EM ĐÓ, BUÔNG ANH RA, ANH ĐÃ QUÁ MỆT MỎI RỒI! LÀM ƠN ĐI!
Won Woo lại một lần nữa tránh khỏi vòng tay của Min Gyu, mặc cho cậu đơ người vì câu nói gần như cầu khẩn của anh. Min Gyu không nghĩ rằng phản ứng của Won Woo lại dữ dội đến như vậy, đôi mắt anh đỏ lên như sắp khóc.
- Em thấy mình không làm gì sai cả!
Min Gyu cố chấp nói, cậu không hiểu lí do vì sao Won Woo lại có suy nghĩ tệ hại về chính bản thân anh, rằng anh không nổi trội, không là gì cả. Tại sao anh lại tránh đi cái ôm của cậu?
- Đúng, em không sai, tất cả mọi chuyện đều do anh sai. Anh xin lỗi vì khiến em thấy khó chịu.
Won Woo đã quá mệt mỏi rồi, việc sống dưới con mắt soi mói của người khác làm anh không tài nào cảm thấy thoải mái được. Anh biết Min Gyu không sai, việc cậu ôm anh chỉ là hành động bình thường của hai người yêu nhau. Là một con người nổi trội ở trường đại học, có lẽ Min Gyu đã quá quen với việc đi đến đâu cũng có hàng tá ánh mắt nhìn mình. Nhưng anh thì không, anh thấy khó chịu, bức bối, ngại ngùng trước những ánh nhìn chòng chọc vào cả hai khi anh và cậu đi cùng nhau. Rồi vô vàn lời châm chọc, chê bai, ghen ghét. Won Woo cảm thấy cuộc sống yên bình trước đây đã bị đảo loạn.
Còn Min Gyu thì hoàn toàn không hiểu một cái gì cả, về lí do cho hành động khác thường của Won Woo hay những suy nghĩ trong nội tâm anh.
- Anh bị làm sao thế? Tại sao lại nói lời xin lỗi?
- Anh không biết, bây giờ anh không nghĩ được gì cả, em đừng hỏi cái gì hết được không?
- Anh bị làm sao phải nói cho em biết chứ! Anh là người yêu của em mà!
Min Gyu lại một lần nữa nắm lấy bàn tay Won Woo, khuôn mặt cậu tràn đầy lo lắng. Hôm nay dường như tâm trạng anh không tốt, cách hành xử kì lạ và cả lời nói cũng kì lạ nốt.
Bây giờ là đầu giờ trưa, từng tốp sinh viên tan học rời khỏi giảng đường đang lũ lượt kéo nhau ra nhà ăn của trường. Vừa vặn nơi cậu và anh đang đứng là con đường rộng nhất dẫn đến đó, người người đi qua đều ngoái nhìn nam thần số một khoa Kinh tế cùng với người yêu vô danh của cậu. Bản chất của đám đông là một khi nhìn thấy điều gì gây chú ý sẽ bàn tán không ngớt, họ không cần biết đúng sai, cũng như không suy sét rõ ràng, rồi họ và chủ thể được nhắc đến qua những lời châm chọc, dè bỉu kia liệu có quen biết nhau hay không, họ chỉ nói để thõa mãn cái miệng của mình.
Won Woo nhận thấy càng lúc càng có nhiều sinh viên qua lại nơi đây, những lời cậu không muốn nghe nhất lại rầm rì nổi lên. Min Gyu cũng nghe thấy những lời khó nghe đó, cậu khẽ nhíu mày, toan lên tiếng thì bị anh kéo tay đi mất.
Won Woo dẫn Min Gyu lên sân thượng, bầu trời âm u mây đen che kín không để lọt một tia nắng. Gió lớn thổi tung mái tóc anh, giúp anh phần nào lấy lại tỉnh táo. Won Woo nhìn chăm chú vào khuôn mặt người yêu, thầm nghĩ Thượng Đế thật yêu thương Min Gyu khi cho cậu một khuôn mặt tuyệt vời thế kia. Không chỉ vậy, Min Gyu còn có dáng người cân đối, vai rộng và một chiều cao lí tưởng. Tất cả mọi thứ của Min Gyu đều hoàn hảo.
Rồi Won Woo tự suy xét lại bản thân mình. Vẻ ngoài tầm thường, năng lực tầm thường, tất cả mọi thứ của anh đều tầm thường.
Min Gyu thì không nghĩ như vậy. Won Woo có dáng người cao gầy nhưng không phải kiểu ốm yếu, và nụ cười của anh thì rực rỡ tựa ngàn ánh sao trời thu hút cậu ngay lần đầu tiên. Won Woo có vẻ lạnh nhạt với mọi thứ nhưng thật ra anh lại là một người dịu dàng, tình cảm. Won Woo hoàn toàn xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất.
- Min Gyu, anh rất bình thường, còn em lại là một người ưu tú. Điều này anh đã nghe biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức anh càng lúc càng rõ ràng việc anh và em không xứng với nhau. Anh biết bản thân mình tự chuốc lấy đau khổ, nhưng anh không thể nào bỏ ngoài tai những lời nói kia được. Từ lúc em bước vào cuộc sống của anh, anh cảm thấy mình không còn là Won Woo của ngày trước nữa. Em quan tâm, chăm sóc, yêu thương anh, giúp anh cười nhiều hơn, và suy nghĩ nhiều hơn. Bởi vì em là một người nổi trội, đi đến đâu đều nhận được vô số ánh mắt hâm mộ của người khác, đi bên cạnh em anh bất giác trở nên dè dặt và thiếu tự tin. Vốn dĩ anh cũng không phải là một người bạo dạn trước đám đông, việc phải chấp nhận mình bị người khác nhìn ngó nó khó chịu lắm.
Won Woo nói một hơi dài, đôi mắt ẩn ẩn một tầng hơi nước. Giờ phút này anh thật sự muốn khóc thật lớn, nhưng lòng tự tôn của một người con trai không cho phép anh làm vậy.
- Anh Won Woo, em xin lỗi, em không biết là mọi chuyện lại khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy. Anh chỉ cần không quan tâm đến họ là được, hãy dành tất cả sự quan tâm vào em này.
- Min Gyu, em có coi anh chỉ là một trò vui trong cuộc đời em không?
Min Gyu sững sờ trước lời nói nặng nề của Won Woo, cậu trước giờ chưa từng nghĩ như vậy. Min Gyu cảm thấy tức giận, tức giận vì anh tự hạ thấp bản thân mình, tức giận vì anh không tin tưởng vào tình yêu của cậu.
- Anh nghĩ em là cái gì, em là loại người nào mà anh lại hỏi em câu đó? Anh có chút tin tưởng nào vào tình yêu của hai ta không vậy? Trong cuộc tình này hình như chỉ có em là người duy nhất ra sức thôi thì phải. Nhiều lúc em nghĩ rằng anh chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của em.
Min Gyu giận thật rồi nên lời nói ra có phần gay gắt. Lần này đến lượt Won Woo sững sờ. Cả hai người có lẽ chẳng ai hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào người kia, ở giữa vẫn luôn tồn tại một ranh giới. Trong tình yêu, chỉ khi hai người thật sự tin tưởng nhau mới đi đến lâu dài được, Min Gyu và Won Woo vẫn đang thiếu điều đó.
- Anh chả bao giờ nói ra mình đang nghĩ gì, em nhiều lúc không hiểu được anh. Giống như lúc này vậy.
Min Gyu quay mặt đi, cố gắng không nói thêm một lời gây tổn thương nào nữa. Khoảng cách giữa hai người dường như lại lớn hơn từng chút một, giống như bong bóng xà phòng chỉ cầm chạm một cái là vỡ tan.
- Min Gyu, là anh có lỗi với em. Anh không đủ tự tin để bước tiếp bên em, anh không đủ dũng cảm để bỏ ngoài tai những lời họ nói. Tất cả đều là lỗi của anh.
- Anh thôi đi! Tại sao lúc nào anh cũng nhận hết lỗi về mình vậy hả? Won Woo tươi cười của lúc trước đâu rồi? Em không hề thích cái bộ dạng tự ti của anh bây giờ, anh thay đổi quá nhiều rồi Won Woo. Làm ơn hãy trở lại như lúc trước, em xin anh đó!
Won Woo ngước mắt nhìn người đối diện, tâm trạng anh rối bời. Đây có lẽ là lần cãi nhau lớn nhất từ trước đến giờ của anh và cậu. Và lần này thật sự nghiêm trọng.
Won Woo sáng nay vừa nhận được một tin vui, thầy Choi bảo rằng trường đang có dự định đưa sinh viên có thành tích tốt đi trao đổi với một trường đại học bên Mỹ. Won Woo nhận được lời đề cử từ thầy Choi. Anh đang phân vân không biết có nên nhận lời hay không, bởi vì nếu anh đi Mỹ, anh sẽ phải xa Min Gyu một năm. Nhưng đây lại là một cơ hội tốt, nếu Won Woo bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Won Woo có dự định hôm nay sẽ nói với Min Gyu chuyện này và cùng cậu bàn bạc. Nhưng bây giờ thì có lẽ Won Woo sẽ phải tự mình đưa ra quyết định. Bởi vì anh nghĩ chuyện tình yêu của hai người đến nước này không thể cứu vãn được rồi. Min Gyu thật sự rất tốt, anh vô cùng hạnh phúc trong khi yêu cậu. Vấn đề là ở chỗ anh, là anh đã không yêu Min Gyu nhiều đến mức có thể đánh đổi tất cả.
Lần này là Won Woo xoay lưng về phía Min Gyu, che đi giọt nước mắt mặn chát đã lăn dài trên má. Won Woo cố cắn môi mình, ngăn không cho từng tiếng nấc nghẹn thốt lên.
- Min Gyu, hay là bọn mình chia tay đi! Anh sắp phải đi Mỹ.
Min Gyu không tin vào tai mình, mọi chuyện diễn ra tệ hại đến mức cả hai phải chia tay sao? Won Woo đi Mỹ, cậu chưa từng nghe anh nói về chuyện này. Ngày hôm nay quả thật như một trò đùa. Cậu có nên tin rằng Won Woo vốn chẳng mặn mà gì với cuộc tình này, chuyện lớn như đi Mỹ mà anh cũng không nói một tiếng nào với cậu, cứ vậy mà đi. Lồng ngực Min Gyu như có ai lấy búa nện vào, đau đớn và khó chịu.
- Hoá ra anh xem em như một cuộc chơi qua đường, chơi chán rồi thì vứt bỏ. Lời chia tay mà anh có thể nói ra một cách rõ ràng như vậy thì em còn níu kéo cái gì nữa. Anh quyết định đi Mỹ, vậy thì cứ đi đi, anh có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em đâu mà nói với em chuyện này. Dù sao chúng ta chia tay rồi, anh muốn đi đâu thì đi, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em nữa.
Min Gyu không phải một người giỏi kiềm chế cảm xúc, cậu có chuyện gì cũng phải nói hết ra, phát tiết cơn giận của mình. Won Woo lại là một người sống nội tâm, có chuyện gì cũng giấu hết trong lòng. Cả hai đều không muốn tổn thương người kia nhưng trong lúc vô tình lại làm tổn thương nhau. Anh và cậu đều là tình đầu của nhau, số mệnh đã an bài tình đầu là phải dở dang.
Sấm chớp rạch ngang bầu trời, từng giọt mưa nặng hạt nện vào người Min Gyu. Won Woo giờ đây đang đứng trước mặt cậu, chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn anh vào lòng. Min Gyu cảm thấy sau lời chia tay trái tim cậu như bị khoét một mảng lớn, âm thầm rỉ máu. Móng tay vì nắm chặt mà đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng Min Gyu không hề nhận thấy một tí đau đớn nào hiện hữu. Không ngờ tình yêu mà cậu trân trọng bấy lâu nay đã đến lúc phải kết thúc.
Won Woo giấu hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi vào mưa. Người như anh không xứng đáng với tình yêu mà Min Gyu dành cho mình. Kể từ nay về sau, hai người sẽ trở lại làm người xa lạ, quãng đường còn lại của Won Woo sẽ không có bóng dáng của Min Gyu kề bên nữa. Chẳng ai biết Won Woo phải dồn hết bao nhiêu sức lực để nói ra lời chia tay, cánh môi cắn chặt để ngăn tiếng nghẹn ngào đến bật máu.
Chia tay rồi ai sẽ là người đau khổ, là Min Gyu, là Won Woo hay cả hai?
Đến với nhau vào một ngày mưa phùn giăng lối rồi chia xa cũng vào một ngày mưa, nhưng lần này không còn là mưa phùn nữa mà là cơn mưa đầu mùa nặng hạt báo hiệu bão đã về. Mưa như trút nước cuốn trôi cuộc tình của hai người yêu nhau một cách sạch sẽ không để lại giấu vết.
Min Gyu xoay người rời khỏi sân thượng. Một tuần sau Won Woo bay sang Mỹ.
Hai người giờ đây chẳng còn là gì của nhau.
*.*.*
Mưa bất chợt lớn hơn một chút, Min Gyu kéo Myung Ho sát vào bên cạnh, giúp tán dù nhỏ nhoi có thể che được cho hai người con trai cao ráo. Cậu bạn Myung Ho này tuy là bác sĩ nhưng lại hay bệnh vặt, chỉ cần dính một cơn mưa nhỏ cũng có thể khiến cậu ấy sụt sịt suốt cả tuần. Vì thế hôm nay Min Gyu mới bỏ công đi đến bệnh viện hộ tống con người đanh đá kia.
Won Woo nhìn những hành động chăm sóc ân cần của Min Gyu dành cho cậu bạn trước mặt, khẽ thở dài một tiếng. Min Gyu vẫn là Min Gyu của ngày đó, nhưng bên cạnh cậu không phải là anh mà là một người khác. Won Woo không có tư cách ghen, không có tư cách oán trách một điều gì cả, là năm đó anh nói lời chia tay với Min Gyu, bỏ mặc cậu mà hèn nhát chạy qua Mỹ những ba năm. Biết rằng mọi chuyện không thể quay lại như trước kia, Won Woo bây giờ chỉ là một người xa lạ đối với Min Gyu, nhưng sao trái tim anh vẫn đau đớn từng hồi thế này?
- Hai người là bạn cũ nhìn có vẻ đã nhiều năm không gặp, có muốn tìm một quán cà phê nào đó ôn chuyện không? Mình về một mình được, cậu cứ đi với anh ấy đi.
Myung Ho lên tiếng kéo hai con người đang tự lừa dối trái tim mình khỏi vùng kí ức đau thương, toan cầm lấy cán dù thì bị Min Gyu nắm chặt, tỏ ý cự tuyệt. Cậu với anh có còn gì để nói với nhau đâu, nếu cậu muốn thì chắc gì anh đã đồng ý, Won Woo đã từng tuyệt tình thế nào đâu phải Min Gyu không rõ?
- Không cần đâu, đã làm phiền hai người. T.. Tôi đi trước. Tạm biệt.
- Hừ, anh đi ba năm rồi trở về, tính tình cũng hệt như lúc trước nhỉ?
Nhìn bộ dạng như muốn trốn chạy của Won Woo, Min Gyu đột nhiên lại thấy tức giận, cậu giận vì điều gì thì đến bản thân Min Gyu cũng chả rõ.
- Em cũng giống như lúc trước.
Vẫn dịu dàng, yêu thương, chăm sóc, dành trọn những điều tốt đẹp cho người mình yêu.
Won Woo chỉ nói nửa câu, nửa câu sau anh không thốt ra lời, hay nói đúng hơn Won Woo không có dũng khí nói ra câu nói ấy.
- Không, em thay đổi rồi! Min Gyu của ba năm trước đã c.h.ế.t kể từ ngày đó.
Ngày mà anh bỏ lại em một mình vùng vẫy trong nỗi đau mang tên tình yêu tan vỡ.
- Tạm biệt! Em không muốn gặp lại anh!
Min Gyu kéo Myung Ho đi về phía trước, ngang qua con người đã làm cậu đau khổ suốt ba năm. Cánh vai chạm vào nhau rồi rời đi trong tích tắc, hệt như những người xa lạ lỡ vô tình va chạm trên đường. Cũng phải, bây giờ Won Woo và Min Gyu chính là hai người xa lạ, mối liên kết giữa anh và cậu đã bị chính tay anh chặt đứt từ ba năm trước.
*.*.*
Min Gyu vẫn giữ bước chân nặng trĩu, không nói một lời nào với Myung Ho kể từ lúc nãy. Mưa đến nhanh rồi đi cũng nhanh, nắng đã bắt đầu nhảy múa trên những tán dù vẫn còn dính những giọt mưa trong suốt. Phía chân trời xa xa hiện lên một đường cong mảnh mai bảy màu, làm những đứa trẻ bên đường hò reo chỉ tay xem xét.
Myung Ho là một người thông minh và nhạy cảm, bầu không khí khác lạ giữa Min Gyu và chàng trai lúc nãy lẽ nào cậu không nhận ra, cả thái độ và tâm trạng sa sút của Min Gyu bây giờ. Myung Ho dừng bước chân, im lặng nhìn bóng lưng Min Gyu cứ thẫn thờ bước về phía trước. Phải khoảng mười bước chân Min Gyu mới nhận ra người bên cạnh mình đã không thấy bóng dáng, loay hoay tìm kiếm. Myung Ho đột nhiên muốn cười lớn, lần đầu tiên cậu thấy Min Gyu trong bộ dạng này đấy. Cậu bước về phía Min Gyu, thu lại vẻ mặt hớn hở như gặp trò vui.
- Này, tại sao hai người lại chia tay?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com