5
"anh wonwoo à."
"anh ơi, em mingyu nè."
"em tới rồi đây, wonwoo à!"
"wonu yêu của em ơi, đi nào anh."
chẳng biết là có được lập trình sẵn hay không mà mingyu hôm nào cũng phải đứng ở cửa lớp wonwoo để rủ anh đi chơi. mỗi lần như thế cả lớp đều sẽ quay lại nhìn anh và cậu, đi trên hành lang thì sẽ có những bạn nữ quay lại nhìn. đối với một người hướng nội như anh thì rất ghét cái cảm giác bị chú ý đến, không những thế anh còn được nam thần bóng rổ rủ đi cơ mà.
"wonwoo à, sao anh lại đi sau lưng em vậy? đi kế bên em nè."
"em cứ đi trước đi, anh không sao đâu."
"lỡ như anh chạy trốn khỏi em thì sao làm? anh phải đi kế bên em!"
nhờ sự quyết liệt của mingyu, anh đã chịu bước lên bên cạnh cậu. alpha như mingyu đã quá đỗi xuất sắc rồi, cậu đi đâu cũng được săn đón như sao điện ảnh vậy, nhưng càng nổi bật hơn là wonwoo, một beta tầm thường trong mắt mọi người nay lại rất xinh đẹp. không phải là đẹp trai mà là xinh đẹp, đúng rồi đấy là xinh đẹp. chẳng hiểu sao từ sau khi xuất viện mọi người như ngộ ra nhan sắc thật của anh. thông thường, mỗi khi có những ai đi kế bên mingyu đều luôn bị cậu làm cho lu mờ đi những đường nét trên khuôn mặt mà họ có. thế mà wonwoo lại là một ngoại lệ, anh đi sánh vai đi kế bên mingyu thì nhan sắc như được tô điểm thêm những nét sắc xảo làm cho khuôn mặt anh trở nên xinh đẹp và dễ thương hơn nữa cơ, có lẽ là do bản thân anh vừa mới phân hoá lần thứ hai khiến cho có thể tiết ra hormone làm cho những đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại và xinh đẹp hơn chăng?
nếu so sánh nhan sắc của mingyu và wonwoo thì tất cả mọi người đều có thể thấy được, mingyu là một cậu trai mang nét láu cá của đa số những cậu bé ở độ tuổi muốn chứng minh bản thân, những đường nét được sắp xếp hài hoà trên khuôn mặt đẹp trai ấy khiến cho người đối diện cảm thấy thật an toàn khi ở bện cậu. nhưng những ai đã tiếp xúc với cậu rồi mới nhận ra, cậu tuy rất thân thiện nhưng cũng rất dè chừng. trái ngược hoàn toàn với cậu, anh lại mang cái nét đẹp của sự dịu dàng, pha vào đó còn có một chút điệu điệu nữa. khuôn mặt anh kết hợp với những bộ thông thường như bao người khác thôi nhưng lại tạo cho anh vẻ bề ngoài ưa nhìn với cái má bánh bao nhìn như muốn cắn của mình. không những thế mùi sữa tắm hương sữa bò như thể hoà tan cùng với mùi pheromone tử đinh hương tạo cho bản thân anh một mùi hương rất dễ chịu, như thể cái mùi này chỉ dành riêng cho mình anh.
cứ như thế, trông họ xứng đôi đến lạ kỳ. có những cô nàng rất muốn trở thành nửa kia của họ kim nhưng lại rất biết mình biết ta, nhận ra bản thân mình chẳng hợp với mingyu hơn wonwoo đứng cạnh kia.
"mingyu nè, sao lúc nào em cũng đi với anh vậy? anh nghe jihoon kể là không có em nên mỗi lần đấu bóng rổ soonyoung với seokmin khó ghi bàn lắm."
chẳng biết người anh thân thiết của mình đã nói những gì với cho "em bồ iu" tương lai của anh ấy mà để cho người ấy nói lại cho wonwoo biết. ai chứ seokmin và cả soonyoung thì mingyu biết rất rõ. chỉ một trong hai người họ thôi cũng đã đủ để hạ gục đối thủ rồi chứ chẳng cần phải nhờ đến cậu.
nhưng mà tại sao cậu lại luôn rủ anh đi dạo vòng quanh trường cho dù ngày nào cũng như ngày nào, ngôi trường này cũng chẳng thể thay đổi nhanh đến mức để mingyu dẫn anh đi mỗi ngày. nhưng thật sự lý do chính thật sự khiến cho mingyu phải xót người kia.
chẳng qua là khi vừa mới xuất viện, wonwoo cảm thấy bản thân mình đã bị tụt lùi kiến thức so với các bạn nên anh đã nằng nặc bố mẹ phải cho mình đi học ngay sau hôm vừa xuất viện, cho dù mọi người có ngăn cản anh như thế nào.
vì tuyến thể chưa được phát triển hình thành, vậy nên lượng pheromone của anh toả ra và được nhận vào khá hạn chế. không những thế anh chỉ vừa mới xuất viện, bệnh chỉ vừa mới ổn định hơn thôi chứ cũng chưa hoàn toàn gọi là ổn hẳn. anh biết bản thân mình như vậy nên trước khi đi học cũng đã tự chuẩn bị thuốc men đầy đủ, nào là thuốc ức chế, thuốc ổn định,... dù có chuẩn bị kĩ càng như thế nào thì tuy nhiên vẫn sẽ có chút thiếu sót.
hôm đó là một ngày âm u nên bảy giờ mười phút sáng bầu trời vẫn còn chưa sáng, vì sợ mưa sẽ lớn nên anh quyết định sẽ đi sớm hơn mọi ngày một chút thế nên lọ thuốc ổn định bệnh của anh vẫn còn được đặt ngay ngắn ở hộp tủ thuốc. khi phát hiện ra việc mình để quên lọ thuốc khá quan trọng đối với căn bệnh mình nên anh cũng rất hoảng loạn và đã định vào giờ ra chơi chạy xuống phòng y tế xin một ít thuốc để phòng hờ trường hợp xấu xảy ra. nào ngờ trường hợp xấu ấy đã xảy ra thật.
mingyu đi cùng seokmin và soonyoung lên lớp của ba người được ba người nay yêu thích kia. vốn là để cho soonyoung và cả seokmin tìm "bồ iu tương lai" nhưng chẳng hiểu sao, mingyu là người đầu tiên mở cửa lớp ra và cũng là người đầu tiên ráo riết tìm anh mèo. jihoon biết là mingyu đang tìm ai nên cũng đã nói cho cậu biết anh đang ở nơi nào. tên cún bự kia vừa biết anh mèo ở đâu liền tức tốc chạy đi luôn mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn bạn thân mình một cái.
"bộ anh wonwoo cho nó ăn phải cái gì hả mà sao nó chạy đi tìm ảnh dữ vậy?"
"wonwoo cho nó ăn bùa yêu đó cưng."
"ê nha, mèo cưng nhà tụi t không có cần phải dùng đến cái thứ bùa đó đâu nha."
cứ giỡn qua giỡn lại như thế rồi cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện của mingyu và wonwoo bởi vì trong mắt họ chỉ có mỗi đối phương của mình.
đi gần đến phòng y tế thì mingyu phát hiện ra mùi hoa sữa nồng nặc đến mức đau đầu của ai đó có vẻ như đang tới kì phát tình. cậu chẳng muốn vướng víu đến người đó chút nào cả, chỉ muốn đi gọi giáo viên đến giải quyết và tìm wonwoo thật nhanh thôi. vừa quay người bước đi được nửa bước thì cậu nhận ra trong mùi hoa sữa ấy có xen lẫn một chút thoang thoảng của mùi đinh tử hương. người mà có hương pheromone này mà cậu biết thì đâu nhiều, hình như chỉ duy nhất là đàn anh khoá trên wonwoo mà thôi.
cậu biết có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với anh, điều này khiến cho căn bệnh của anh có thể trở nên trầm trọng hơn. nhưng nó cũng nguy hiểm với cậu, nếu như bị ảnh hưởng pheromone toả ra quá lâu cũng có thể khiến câu rơi vào tình trạng tương tự. như chẳng thể suy nghĩ, mingyu lại chạy thật nhanh vào phòng y tế để tìm người.
mắt lướt trúng anh, trong đôi mắt cậu thoáng qua sự mừng rỡ nhưng chưa được bao lâu thì đôi mắt ấy lại hiện lên sự xót thương cho người đối diện. cơ thể anh đang run bần bật với những mảng ửng đỏ lớn, anh ôm lấy cơ thể của mình mà run, đôi mắt thì đang ráo riết tìm thuốc. nhìn thấy anh như vậy, cậu không nỡ để anh phải chịu sự đau đớn do bệnh gây ra này nên đã chạy tới ôm anh vào lòng mình ngay trước khi mảng đỏ đó trở nên nghiêm trọng hơn.
hương cỏ hương bài như bao trùm lấy cơ thể anh. như được an ủi phần nào, những mảng đỏ lớn chẳng tiếp tục lan rộng ra nữa, bản thân anh cũng không còn run rẩy mà cứ vùi đầu mình vào ngực của mingyu và tận hưởng mùi hương mà cậu toả ra.
có vẻ như đang đến kì phát tình mà lại nhận được một lượng pheromone không hề nhỏ của một alpha trội lại càng khiến cho cô lích động hơn mà toả ra pheromone như dẫn dụ alpha đó đến vậy. mingyu nhận ra điều đó và cũng nhận ra việc cô nàng làm như vậy cũng khiến cho bệnh của wonwoo khiến anh khó chịu hơn. thế nên cậu đã ôm anh rồi chạy một mạch ra xa căn phòng này. mai đến khi chạy đến sau toà nhà giảng dạy thì cậu mới dừng lại, vì lo anh bị gì nên cậu đâu để ý đến tư thế ôm anh của mình. bây giờ nhìn anh cứ như con koala đang ôm cây ngủ vậy, trông đáng yêu hết mức. kiểu này thì bảo sao anh được anh jisoo và anh jihoon cưng như trứng.
"wonwoo à, anh ơi còn đau không anh?"
cậu còn chẳng đợi cho wonwoo trả lời đã toả ra pheromone của bản thân để xoa dịu anh. khoé mắt của wonwoo đã đỏ lên trông thấy, có vẻ như là anh đã khóc quá nhiều trước khi được cậu ôm ra ngoài. những mảng ửng đỏ cũng chẳng lan rộng ra nữa. có lẽ là vì mệt quá nên anh đã thiếp đi từ lúc nào, cậu thấy anh như vậy thì xót biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com