Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

vấn đề không có gì nếu wonwoo không nhận được những tin nhắn kia hàng ngày. thậm chí tần suất anh nhận được chỉ còn là mấy tiếng một lần thôi. nhiều khi đang ngồi làm việc cũng có, chuẩn bị đi ăn, đi ngủ cũng sẽ nhận được. thiếu điều anh nên chặn luôn rồi nhưng vì là mail của công ty nên anh kìm nén lắm mới bỏ qua.

mingyu thấy mỗi tin nhắn mình gửi đi là cộng một phần trăm mức độ phải lòng con mèo này. chỉ là vì hồi xưa cả cậu dành lời nói không hay cho anh nên giờ khoảng cách mới xa lạ như này thôi. chứ không có là cậu đã vồ đến ôm lấy anh rồi. mấy năm không được ôm anh trong vòng tay cũng cảm thấy nhớ lắm ấy.

sau khoảng một tháng đi làm thì wonwoo cũng bắt đầu nghi ngờ người gửi tin nhắn cho anh. thực ra nó đã bắt đầu từ khi số lượng tin nhắn anh nhận được ngày càng nhiều nhưng chỉ là lúc đó anh vẫn nghĩ rằng công ty từ xưa luôn quan tâm đến nhân viên của mình đến thế thôi.

trên đường trở về nhà anh ghé qua tiệm bánh của jisoo để thưởng thức món bánh mới. jisoo tài năng thật một hai tháng lại nghĩ ra được loại bánh mới, và người thử đầu tiên cũng chính là anh. như kiểu anh jisoo đang đỡ mình để thử khẩu vị vậy. mà anh rõ là seokmin bảo anh được ăn cái gì thì cũng sẽ chỉ khen ngon thôi chứ không có thắc mắc gì đâu. thế là loại nào mới cũng đẩy cho con mèo này.

- này, anh jisoo.

- ơi, nay mèo đến sớm thế, đợi anh mang bánh ra cho.

- vâng.

- có việc gì mà nay tan làm sớm thế?

- em muốn hỏi điều này cho ra lẽ, anh có sẵn sàng trả lời không?

nhìn ánh mắt sắc lẹm của wonwoo nhưng cũng không kém phần dễ thương, jisoo thấy mình vừa tội lỗi mà vừa thấy buồn cười với vẻ mặt của đứa em trai mình hiện tại.

- anh cười gì mà cườiiii?

- tại em đáng yêu thôi mà. có chuyện gì hả nói đi.

- có phải anh và mọi người đều biết giám đốc công ty em đúng không?

- nói cái gì vậy con mèo này? ai mà biết mặt giám đốc em làm ai cơ chứ. sao? ông ta lại làm phiền gì em hả?

- đúng rồi, dạo này tần suất em nhận được tin nhắn càng nhiều thêm. phiền lắm ấy, nhưng mà em không chặn được vì là mail công ty còn liên quan đến công việc nữa.

- chỉ là giám đốc lo lắng cho em thôi. cũng đừng nghĩ nhiều. anh nghĩ ai trong công ty thì cũng được quan tâm mấy tháng đầu để ấn tượng với công ty thôi. bớt ô dề thinking đi con mèo ơi.

- thôi không thèm nói chuyện với anh nữa, anh như đồng minh với tên giám đốc đó vậy.

jisoo cảm thấy có lỗi thật rồi. nhưng vì cả nhóm lỡ nhận lời giúp mingyu rồi thì phải làm cho đến thôi. trong đầu anh vẫn sẵn câu "xin lỗi mèo con lắm" chỉ là chưa phải thời điểm phù hợp thôi. anh thiết nghĩ bao giờ mingyu hốt được wonwoo về thì xin lỗi cũng chưa muộn.

chỉ vì câu nói đó mà nó khiến wonwoo đầu đầu vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì để giảm bớt ấn tượng trong mắt giám đốc đi. chứ trong đầu anh vẫn nghĩ cái ông giám đốc bụng bia đang có ý đồ gì với anh.

đúng là có ý đồ bắt cóc anh về tay mình nhưng làm gì có giám đốc nào bụng bia ở đây cơ chứ. chỉ có đúng một giám đốc tên kim mingyu, đẹp trai, cao ráo, khuôn mặt sáng rạng ngời và đặt biệt đem lòng thương trưởng phòng jeon thôi.

mingyu thiết nghĩ mình nên nhắn thẳng cho anh thôi chứ đà này có khi anh nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày mai mất. nhưng khổ nỗi cậu đâu đủ can đảm để nhắn lại với wonwoo. cậu còn chưa đọc nhưng tin nhắn anh gửi cho cậu từ mấy năm trước cơ ấy. làm tổn thương anh quá nhiều nhưng để bù đắp lại tổn thương ấy chắc chắn không bao giờ là dễ cả. có tìm mọi cách cũng không thể đến nhanh được như thế. mingyu tự nhận đúng là lúc đó cậu ngu thật đi yêu một người không thương mình để bỏ đi một người luôn đem lòng yêu thương tới. nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn thấy mình cực kì ngu. cậu tự nói với bản thân ngu không còn cách nào để chữa được những lỗi lầm đó nữa.

vừa về đến nhà vẫn như một vòng lặp anh lại nhận được tin nhắn. nhưng lần này không phải tin nhắn từ mail của công ty nữa mà là của phó phòng lim. nhưng lạ thay nó vẫn không hề liên quan một tý nào đến công việc.

"trưởng phòng jeon ơi, hôm nay tôi thấy anh về muộn nên anh hãy ăn món gì đó thật ngon nhé. cũng đừng làm việc đến tận đêm muộn, chúng tôi lo cho sức khoẻ của trưởng phòng jeon lắm ạ. ngày mai trưởng phòng jeon đi làm muộn một chút cũng không sao đâu. trưởng phòng hãy đi ngủ sớm đi ạ. chúc trưởng phòng jeon ngủ ngon."

clm không chỉ giám đốc quan tâm nữa rồi, mà bây giờ nó đã đến phó phòng lim quan tâm đến mình. biết rằng chức dưới quan tâm chức trên cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng wonwoo chẳng nghĩ những tin nhắn đó nó được gửi bởi một cách thông thường nữa. nó như có một người nào đó đứng sau hàng loạt tin nhắn này vậy. và có người wonwoo đang suy nghĩ duy nhất đó chính là mingyu. mà anh cũng không thể chắc chắn được vì mingyu cũng sẽ chẳng quan tâm anh đến mức như này. gạt bỏ mọi suy nghĩ rồi mệt mỏi nằm xuống giường mà nhắm chặt mắt lại.

ngày mai công ty có một cuộc ký kết hợp đồng lớn với phía công ty nước ngoài. mà thời gian đón đoàn công ty kia cũng chính là giờ wonwoo hay đi làm nên mingyu chỉ còn cách nhắn tin dặn dò anh. mà nhắn qua mail công ty thì chắc chắn sẽ bị lộ ra không sớm thì muộn vậy nên cậu quyết định mượn luôn nick kakaotalk của phó phòng lim để nhắn.

sau khi nhắn xong dòng chữ cuối cùng thì mingyu cũng thả mình vào đống suy nghĩ. cậu đắm chìm trong cách để nếu anh có đến sớm mà gặp phải cậu thì sẽ làm thế nào. liệu anh có đòi nghỉ việc không. hay anh sẽ cố tìm cách rời khỏi cậu một lần nữa. chính cậu cũng chẳng tìm được câu trả lời ngay lúc này. cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bản thân đối mặt với anh rồi. cậu sẵn sàng sẽ hứng mọi thứ nếu gặp mặt anh vào ngày mai.

sáng sớm mingyu đã dậy chỉn chu từng chút một rồi lái xe đến công ty. sảnh công ty hôm nay nhộn nhịp hơn thường ngày. không còn là dòng người nghiêm túc đi đi lại lại nữa. thay vào đó là âm nhạc tưng bừng, nhưng ly rượu vang đỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chào đón đại diện phía công ty đối tác.

và chẳng ngoài dự đoán của mingyu. hôm nay wonwoo vẫn đi đúng giờ. có lẽ cậu cũng không mong chờ gì vào tin nhắn hôm qua, vì anh đã dặn lòng phải đi đúng giờ để làm gương cho nhân viên.

từ ngoài cửa bước vào là một cậu trai mặc lên mình bộ áo sơ mi, chiếc quần âu đen với cặp kính tròn, rất đẹp trai. anh bước vào thôi cũng đã đủ thu hút mọi ánh mắt về phía mình.

và điều cuối cùng anh và cậu đã chạm mắt nhau. hai cặp mắt nhìn nhau một lúc lâu trong không gian nhộn nhịp. anh ừm hừm một tiếng rồi nhanh chân bước lên phòng.

chẳng ngoài dự đoán của wonwoo suy nghĩ của anh luôn đúng 100%. anh chưa bao giờ bỏ đi suy nghĩ những tin nhắn đó đều là do mingyu gửi. ngoài những người thân quen của anh ra thì trong công ty anh chưa có một ai biết nhà anh cả.

mingyu biết mình đã chẳng còn đường nào mà chối bỏ nữa khi mà anh đã nhìn thấy cậu rõ mồn một ở dưới sảnh công ty cả. nhưng cậu sẽ gặp anh và nói rõ với anh trước khi anh đưa tờ giấy với dòng chữ "đơn xin nghỉ việc".

anh ngồi trên chiếc ghế đắn đo suy nghĩ vì sao hồ sơ xin việc của anh, anh không ghi gì nhiều mà vẫn gây được ấn tượng với công ty. có lẽ nào mọi người đều biết mingyu là giám đốc của anh trước rồi nhưng chỉ là muốn giấu đi.

tất cả mọi suy nghĩ của wonwoo đều rất đúng. nó đúng đến từng chi tiết nhỏ. nhưng tại sao mọi người lại phải giấu anh mingyu là giám đốc. chẳng lẽ lại cùng chung một tay giúp đỡ cậu?

mingyu dự định ký hợp đồng xong cậu sẽ xuống nói chuyện với anh. cậu đi xuống phòng nhân sự nhưng vẫn thấy anh cặm cụi vào đống hồ sơ và máy tính còn khay cơm trên bàn vẫn còn nguyên dù đã là quá trưa rồi.

"cốc cốc"

- trưởng phòng jeon...

mingyu gọi nhưng chỉ nhận lại được người kia quay mặt vào tường và sự im lặng.

- em có thể vào chứ...?

mỗi câu nói của mingyu đều chỉ nhận lại được sự im lặng. nếu cậu không giải thích nhanh thì ngày mai anh nộp đơn xin nghỉ việc cũng không còn nằm ngoài dự đoán nữa.

- em vào được không...? nếu không được thì em xin lỗi đã làm phiền anh...

wonwoo không trả lời không phải vì anh lơ đi lời nói đó, mà anh không biết nói gì đối với cậu lúc này cả. nước mắt anh rơi từ bao giờ anh còn không biết được nữa. anh cắn chặt môi mà để hai dòng lệ rơi ra liên tục. tự hỏi đã bao lâu anh không được nghe giọng nói ấm áp của cậu. anh nhớ giọng nói ấy. anh nhớ con người ấy. chưa bao giờ anh nhận bản thân mình có thể quên đi mingyu. hình bóng của cậu đã in quá sâu trong tâm trí anh rồi.

mingyu rời đi vì cảm thấy nếu bản thân cậu ở đây thì sẽ càng làm cho anh khó xử hơn nữa.

.

hôm nay wonwoo tan làm từ rất sớm. anh cũng không qua tiệm bánh của jisoo vì anh đang rất cần một không gian yên tĩnh, ở trong đó chỉ có anh.

điều quen thuộc nhất mỗi khi về nhà là nằm ngay lên chiếc giường để được cảm thấy bản thân được khuây khỏa sau một ngày mệt mỏi. nhưng hôm nay anh đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một vài lon bia rồi về nhà ngồi trên chiếc sofa nhìn ra ánh đèn đường. anh đèn đường nhập nhòe khiến cho anh càng suy nghĩ nhiều hơn. tại sao mọi người lại không nói với anh trước, mọi người biết anh đã rất khó khăn nhưng vẫn không thể quên được mingyu. vậy tại sao lại để anh thấy được mingyu trong chính công ty.

wonwoo không thích những đồ uống có cồn nhưng anh không dễ bị say. đắm chìm trong đống suy nghĩ cùng vài lon bia wonwoo thấy mình chẳng làm được gì nên hồn cả. đến cả việc quên đi mingyu anh cũng không làm được.

.

bầu không khí yên lặng bị phá tan ra bằng một tiếng "ting" khiến anh đang chìm trong đống suy nghĩ cũng phải chú ý đến.

___

huhu tình huống bị quá nhanh luôn rồi :(((. cho gặp lại nhau hơi sớm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com