Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Xuân Minh hay Minh Khôi ૮₍˶Ó﹏Ò ⑅₎ა

Dạo này mấy nhỏ chuyên Hóa hoảng hốt vô cùng, không phải vì kiểm tra chuyên, cũng không phải vì xếp hạng thi đua lớp, mà vì thầy chủ nhiệm dấu yêu của tụi nó. Không biết dạo gần đây ai chọc gì thầy Khôi, mà thầy không mặt ủ mày chau thở dài thườn thượt thì lại nghiến răng nghiến lợi bực bội chuyện gì á. Nói chung là mỗi lần thầy Khôi ghé ngang qua lớp là lại có một trận tàn sát (mà ngày nào thầy cũng ghé nữa chứ).

Nói vậy chứ tụi nó cũng đoán được lí do làm thầy Khôi như vậy, mà không dám hỏi thẳng thầy thôi, chứ dạo này trong trường đồn rần rần lên kia kìa. Chuyện là hôm trước có bạn bắt gặp thầy Vũ với thầy Minh đèo nhau vào một tiệm trang sức, lúc đó cũng nghĩ là à chắc hai thầy cần mua gì ở đó, tư vấn cho nhau thôi. Vậy mà ngay ngày hôm sau, cả trường xôn xao vì thấy tự nhiên trên tay thầy Vũ xuất hiện một vật thể lạ, phải biết là trước giờ thầy Vũ rất hiếm khi đeo trang sức luôn á, vậy mà tự nhiên trên tay thầy có một-chiếc-nhẫn-mới-tinh.

Học sinh cả trường đều biết, thì tất nhiên giáo viên cũng biết rồi, thầy Khôi 5G thì lại càng biết rõ. Nhưng được cái thầy Khôi tuy hay địa, nhưng thầy Khôi thuộc hội người hèn, thầy Khôi sợ đi hỏi thì nghe tin crush mình với bạn thân mình thành một đôi, chắc tới đó thầy Khôi nộp đơn xin nghỉ việc, về quê nuôi cá trồng rau để mắt không thấy tim không đau chứ ở đây chịu gì nổi. Đó tại vậy nên dạo này thầy Khôi giận cá chém thớt, buồn Vũ chém chuyên Hóa, làm mấy đứa nhỏ khổ ơi là khổ.

Thật ra thầy Vũ cũng biết dạo này thầy Khôi (hình như) đang tránh mình, cứ mỗi lần anh lại gần định nói chuyện với cậu là cậu lại lảng đi chỗ khác, rõ ràng là cố tình trốn anh luôn. Thật ra Nguyên Vũ cũng đoán được tại sao Minh Khôi lại né anh như vậy, anh cũng muốn giải thích lắm chứ, nhưng cậu không hỏi, anh muốn nói chuyện thì Khôi biến thân thành cún con bỏ chạy liền rồi giải thích kiểu gì. Làm sao mà Nguyên Vũ không đoán được, ngay cái hôm anh mang nhẫn đến trường là anh Hà đã nhìn anh ẩn ý rồi, mà anh phải giữ bí mật nên đâu có nói rõ cho anh Hà được, lộ hết. Còn cụ thể là chuyện gì mà phải giấu hả, chờ nào Minh Khôi hết trốn anh thì anh kể cho nghe.

---------

Đã bốn ngày rồi, lớp chuyên Hóa đã sống trong tình trạng căng như dây đàn bốn ngày rồi!!! Đã vậy tụi nó còn phải coi thầy Khôi thầy Vũ chơi đuổi bắt với nhau, ủa ngộ, môi trường sư phạm mà thầy Khôi làm như vườn trẻ zậy thầy? Nhưng tụi nó có linh cảm là hôm nay trò chơi đuổi bắt sẽ chấm dứt, tại bữa nay có sinh hoạt lớp, dễ gì thầy Khôi chạy được thầy Vũ. Với cả tụi nó cũng tò mò chiếc nhẫn trên tay thầy Vũ lắm rùi, chứ không phải tò mò giùm thầy Khôi đâu.

Về cơ bản thì ngày nào thầy Khôi cũng ghé lớp để kiểm tra tình trạng học sinh, nên thông tin các thứ cũng được cập nhật mỗi ngày, nội dung sinh hoạt cũng không có gì nhiều. Sau khi lại kết thúc một cuộc tàn sát, Minh Khôi cất giọng đều đều (mà không hề buồn bã dỗi hờn) hỏi cả lớp:

"Có bạn nào còn thắc mắc gì không? Không thì hôm nay cho mấy đứa về sớm."

Ê giỡn hả cha, tụi tui chờ là chờ khúc này nè, sao mà về được. Vậy nên lớp trưởng đại diện toàn thể cả lớp nhanh nhảu giơ tay đặt câu hỏi liền.

"Dạ tụi em muốn hỏi thầy Vũ á! Thầy ơi chiếc nhẫn trên tay thầy là sao dạaaa?"

Lớp chuyên Hóa xin thề, lớp chuyên Hóa không hề thấy thầy Khôi nghe xong câu hỏi là có một loạt biểu cảm từ hai mắt long lanh sáng lên muốn biết câu trả lời tới biến thành cún con cụp đuôi vì sợ thầy Vũ công khai tình iu mới. Nhưng vì hạnh phúc của thầy chủ nhiệm thân yêu, vì bầu không khí chan hòa tương thân tương ái của lớp chuyên Hóa, nên khi vừa thấy thầy Khôi chuẩn bị chuồn thì tụi nhỏ đã cử người ra chặn cửa bắt thầy nghe câu trả lời.

Còn bên này, Nguyên Vũ cũng không bất ngờ gì lắm khi nghe mấy nhỏ hỏi, anh chỉ chun mũi cười cười hỏi lại tụi nhỏ.

"Là mấy đứa thắc mắc hay ai thắc mắc đó?"

Hời ơi thầy Vũ ơi thầy trả lời tụi nhỏ lẹ đi, chứ sếp lớp tụi nhỏ sắp xỉu cái đùng ở đây rồi nè. Nhưng mà Nguyên Vũ là ai chứ, dễ gì anh thỏa cái tính tò mò của tụi nhỏ, ảnh chỉ nói cho người cần biết thôi.

"Nhẫn này hả, nhẫn mới của thầy đó. Đẹp ha. Còn ở đâu ra thì... bí mật"

Cỡ này chắc kêu xe cấp cứu cho thầy Khôi luôn chứ cứu gì nổi nữa...

----------------

Minh Khôi với cái mặt đưa đám lê thân bò mộng của mình ra khỏi lớp sau khi kết thúc buổi họp, lại tính chuồn đi đâu đó để trốn anh crush (sắp cũ) của mình thì nghe giọng anh vang lên từ phía sau, kiểu anh Vũ dùng cái tông giọng nghiêm túc vô cùng mà Minh Khôi nghĩ nếu mình không nghe lời chắc sau này mình với ảnh cạch mặt nhau luôn ấy.

"Minh Khôi, em còn định trốn anh tới chừng nào?"

"A-anh anh... e-em em hong có trốn mà"

"Vậy sao mỗi lần anh tính nói gì là em trốn mất tiêu?"

"E-em hong có"

"Vậy Minh Khôi giận gì anh hả?"

"Em hong có"

"Vậy Minh Khôi có muốn nghe anh giải thích hong?"

"Em hon- Ủa hong em có, em có, em muốn nghe"

"Muốn biết vậy sao Khôi không hỏi anh?"

Minh Khôi ấp úng rồi, chẳng lẽ giờ trả lời là tại em hèn, tại em sợ tình cảm em dành cho anh bị anh ngoảnh mặt làm ngơ. Thật ra quen biết bao nhiêu năm, Nguyên Vũ thừa biết Minh Khôi nghĩ gì, nhưng cậu vẫn cứ như thế, cứ chần chừ không chịu ngỏ lời, dù là chuyện bây giờ hay ngày xưa. Cậu không nói, anh cũng chẳng có cớ để tỏ bày, rồi cứ thế mà bỏ lỡ nhau.

Khi mà cả hai còn đứng ngay giữa hành lang cùng bầu không khí cứng đờ, thì nhân vật thứ hai khiến Minh Khôi sầu não bữa giờ xuất hiện. Xuân Minh từ đâu nhào lại choàng vai anh Vũ cười hớ hớ nói cảm ơn anh mặc cho thằng bạn đang nghệch mặt ra.

"Anh Vũ iuuuuuuu! Huhuhu may mà có anh hỗ trợ huhu hôm qua anh Tú đồng ý với em rồi em tỏ tình thành công rồi hôm nay anh muốn ăn gì em với anh Tú dắt anh đi ăn- Ủa chào bạn iu Minh Khôi nha"

Minh Khôi thật sự đần người ra rồi. Cái gì mà hỗ trợ, cái gì mà tỏ tình, cái gì mà anh Tú nữa zậy? Hong phải bạn thân Xuân Minh của cậu dẫn anh Vũ đi mua nhẫn rồi thế giới mất đi hai người cô đơn có thêm một người đau lòng hả?

Ừa đúng rồi, không có plot twist gì đâu. Tại thầy Vũ chơi thân với thầy Tú, nên Xuân Minh bắt cóc thầy Vũ đi tư vấn mua quà tỏ tình (mà thầy Vũ thấy mua nhẫn tỏ tình khác mẹ gì cầu hôn đâu). Rồi thì thầy Vũ thấy nhẫn cũng xinh nên mua đeo chơi thôi, đâu có ngờ bị bắt gặp, lại thêm nhà có cún thích vẽ chuyện nên mấy hôm nay cún nhỏ vui vẻ biến thành cún nhỏ ngấm nước lúc nào cũng buồn buồn trốn anh.

Sau khi nghe "đôi tình nhân trong tưởng tượng" của cậu giải thích thì Minh Khôi nghĩ mình vẫn nên xin nghỉ việc, về quê nuôi cá trồng rau chứ nhục quá sống gì nổi... Còn nhân vật chính Xuân Minh sau khi nghe bạn mình giải thích thì nhẹ nhàng vả yêu bạn một phát vì thằng này nó nghĩ khùng nghĩ điên gì đâu á, mang tiếng Xuân Minh gần chết.

"V-vậy là anh với Xuân Minh hong có gì hết đúng hong?"

"Vậy sao tự nhiên anh mua nhẫn chi dạ?"

"Lần sau anh đừng có đi với nó nữa, người ta hiểu lầm rồi sao?"

"Vậy lần sau Khôi đi mua nhẫn với anh nha?"

"Sau này tay anh chỉ đeo nhẫn Khôi mua thôi."

Thầy Khôi rớt mạng rồi, thầy Khôi ngất xỉu. Trời ơi anh Vũ ảnh có biết ảnh đang nói gì hong dạ?

"A-anh nói vậy là sao?"

"Thì anh nói vậy đó, Khôi từ từ suy nghĩ nha, anh đi trước đây."

Ảnh nói xong ảnh còn nháy mắt với thầy Khôi nữa chứ. Anh mèo hay ngại của cậu đâu, sao giờ thành thầy Vũ trêu đùa trái tim thầy Khôi vậy nè??? Thầy Khôi cứ vậy đứng khờ người giữa hành lang, mắt cứ dõi theo bóng lưng thầy Vũ đang ngày càng xa dần. Cậu không dám nghĩ nhiều, sợ mình hiểu lầm những lời anh vừa nói, lại sợ nếu mình cứ chần chừ thì sẽ lại bỏ lỡ cơ hội.

À quên kể, thì hai thầy đứng ở hành lang mà, đã đi xa lớp chuyên Hóa đâu, nên giờ sau lưng thầy Khôi là một đám nhỏ chuyên Hóa thiếu điều đi ra đẩy thầy Khôi đi cho lẹ, mà vậy thì cũng hỗn nên tụi nó chỉ nói bóng nói gió kiểu "hời ơi phải là tui thì tui chạy theo liền". Có lẽ lời nói mấy nhỏ đả động được thầy Khôi rồi, nên tụi nó thấy thầy chủ nhiệm mình mặt đỏ bừng bừng đuổi theo thầy Vũ, chắc là happy ending cho lớp tụi nó rồi đó.

Bên này, Minh Khôi mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh kéo tay Nguyên Vũ lại. Thấy Minh Khôi kéo mình lại thì Nguyên Vũ cũng khá bất ngờ, có vẻ như cún con của anh hạ quyết tâm rồi nè.

"Anh Vũ" thầy Khôi vẫn lắp bắp, giọng vừa hồi hộp vừa ngại ngùng. "Nếu... nếu giờ em... em mua nhẫn cho anh... t-thì anh có chịu đeo không?"

Nguyên Vũ chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắm lấy tay cậu, có lẽ Nguyên Vũ cũng đã chờ những lời này từ Minh Khôi rất lâu rồi.

"Anh nói rồi đó, sau này anh sẽ chỉ đeo nhẫn do Khôi tặng anh thôi."

Bắtđầu từ một hiểu lầm, nhưng người có tình thì sẽ về bên nhau. Chúc lớp chuyên Hóa được ăn cơm chó thầy Khôi nấu mỗi ngày, chứ giờ thầy Khôi có thể hất mặt lên trời vì mình đã ở một cương vị khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com