Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 𝐴𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑎̂𝑦 ~ ~

Tác phẩm: 𝐴𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑎̂𝑦 ~ ~

Tác giả: nehsiac

Editor: Shui

.

.

.

Toàn Viên Hữu ngồi trên ghế xô-pha chăm chú đọc sách thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay đang chỉ đúng ba giờ chiều. Liệu ai có thể đến nhà mình vào giờ này được nhỉ?

"Mân Khuê, ra mở cửa đi" Toàn Viên Hữu hét lớn, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Giọng của Kim Mân Khuê vọng ra từ nhà bếp, "Anh ơi em đang thái rau nên không rảnh tay, anh ra mở cửa giúp em đi."

Toàn Viên Hữu thở dài, đặt sách xuống rồi bước về phía cửa nhà. Sau cánh cửa là năm người đàn ông tướng tá cao ráo, ngoại hình xuất chúng, miệng tủm tỉm cười, trên tay nặng trĩu túi lớn túi nhỏ.

"Bất ngờ chưa!" năm người đồng thanh.

Toàn Viên Hữu sững người, "Sao mọi người lại. . ."

"Nghe nói hai đứa dọn ra nhà mới nên bọn anh sắp xếp lịch qua thăm" nhóm trưởng cười tít mắt, nói tiếp, "Sao? Tính không mời tụi anh vào nhà hả?"

Toàn Viên Hữu chưa kịp trả lời thì Kim Mân Khuê vừa chạy ra từ nhà bếp, vừa lau khô tay, "Ô, sao mọi người lại tới đây thế?"

"Đến xem tổ ấm của hai người chứ sao nữa" năm cái đầu cùng ló vào, hỏi tiếp, "Hai người định không mời tụi này vào nhà thật đấy hả?"

Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê nhìn nhau rồi tránh đường một cách bất lực. Ngay lập tức, mọi người ùa vào như ong vỡ tổ, ngắm trái ngắm phải hòng đánh giá sơ bộ căn nhà nhỏ ấm cúng.

"Ái chà, cái ghế xô-pha bọn này tặng hai người xem ra ngồi êm quá nhỉ" Quyền Thuận Vinh ngồi phịch xuống ghế.

"Cây sơn trà này càng lớn càng xanh tốt quá này" Thôi Thắng Triệt đứng ngoài ban công, "Bố của Mân Khuê tặng phải không?".

Kim Mân Khuê gật đầu, "Đúng rồi. Bố em bảo cây sơn trà này sẽ mang lại may mắn đó."

Toàn Viên Hữu nhìn các anh em trong nhóm đi tới lui quanh nhà, sực nhớ ra gì đó, gương mặt bỗng hóa đỏ như gấc chín. Giày đôi của anh và Kim Mân Khuê được xếp ngăn nắp ngay lối cửa ra vào, bức ảnh chụp hai người chễm chệ trên bàn cà phê nhỏ xinh, và cửa phòng ngủ còn mở he hé, lộ ra hai chiếc gối đặt gọn trên đầu giường.

"Hai anh. . ." Phu Thắng Khoan nhìn hai vị chủ nhà đầy ẩn ý, "Có gì đó với nhau phải không?"

Kim Mân Khuê theo thói quen, vòng tay qua vai Toàn Viên Hữu, "Đúng vậy. Anh và Toàn Viên Hữu yêu nhau."

Căn phòng chìm trong thinh lặng vài giây rồi bất ngờ rộn vang tiếng reo hò.

"Anh biết ngay mà!" Thôi Thắng Triệt vỗ đùi, "Hai đứa này suốt ngày liếc mắt đưa tình với nhau không thôi."

"Đúng, đúng, quá đúng. Hồi trước em nói rồi đó. Lúc cả nhóm đến phòng tập, hai người này cứ nhìn nhau đắm đuối rồi tủm tỉm cười suốt" Quyền Thuận Vinh có vẻ phẫn nộ.

"Chẳng trách dạo này tập xong là Kim Mân Khuê với Toàn Viên Hữu chạy tót cái một. Quay qua quay lại đã chẳng thấy bóng người đâu" Phu Thắng Khoan trêu chọc, "Ra là vội về nhà để tận hưởng thế giới riêng của đôi chim cu."

Mặt của Toàn Viên Hữu đỏ bao nhiêu thì ngược lại, Kim Mân Khuê càng tự hào bấy nhiêu, "Đã đến đây rồi thì mọi người ở lại ăn tối đi. Anh đang nấu ăn đó."

"Ái chà, Mân Khuê đích thân xuống bếp nấu thì tụi này phải ở lại đánh chén một bữa ra trò thôi." năm vị khách không mời mà tới đều chung hướng nhìn về phía nhà bếp.

Trong bếp, Kim Mân Khuê đeo tạp dề, tay cầm chảo xào rau điêu luyện như đầu bếp Michelin, còn Toàn Viên Hữu đứng kế bên, thỉnh thoảng bận rộn với nhiệm vụ hỗ trợ đưa gia vị. Hai người làm việc rất ăn ý, như thể đây là thói quen đã được hình thành từ rất lâu.

"Viên Hữu, lấy cho em quả ớt xanh đằng kia với" Kim Mân Khuê nói nhưng không quay lại nhìn.

Toàn Viên Hữu lấy đồ theo yêu cầu của Kim Mân Khuê, "Ớt đây."

"Cảm ơn bảo bối" Kim Mân Khuê nhận đồ rồi theo thói quen, hôn chụt một cái thật kêu lên môi Toàn Viên Hữu.

"Úi chao!" mọi người đồng loạt cố tình ồn ào một cách khoa trương.

Tai của Toàn Viên Hữu đỏ bừng vì xấu hổ, đẩy nhẹ người Kim Mân Khuê ra, nói "Thôi ngay chưa."

Nhưng đáp lại là nụ cười rạng rỡ như hoa của Kim Mân Khuê, "Sao thế? Bộ em làm gì không đúng hay sao?"

Năm vị khán giả đều ôm ngực trước sự ngọt ngào hơn cả mật của đôi trẻ, "Ôi trời ơi là trời, sao mà sến súa quá, tấm thân này chịu không nổi mất thôi."

Cuối cùng, cơm tối cũng được nấu xong và mọi người cùng quây quần bên bàn ăn thật ấm cúng. Không ngoài dự kiến, tài nấu ăn của Kim Mân Khuê được mọi người hết lời ngợi khen.

"Mân Khuê nấu ăn ngon quá" Duẫn Tịnh Hán không ngừng cảm thán, "Viên Hữu nhà ta quả thật may mắn khi tìm được người bạn trai xuất sắc như vậy."

Toàn Viên Hữu cúi đầu ăn nhưng khóe miệng không ngừng nhếch lên vì vui sướng. Dưới gầm bàn, Kim Mân Khuê nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Toàn Viên Hữu rồi nhéo nhẹ.

Sau bữa tối, mọi người tụ họp để trò chuyện trên chiếc ghế xô-pha màu xanh. Lý Thạc Mân gợi ý cả nhóm chơi "Thật hay Thách" và tất nhiên, Mân Khuê được chọn ngay từ vòng đầu tiên.

"Cậu chọn Thật hay Thách đây?"

"Thật đi."

"Vậy nói cả nhà nghe coi, cậu yêu anh Viên Hữu từ khi nào?"

Kim Mân Khuê nhìn Toàn Viên Hữu, mỉm cười, "Ngay từ lần đầu gặp. Đó là lúc anh Viên Hữu đứng trước gương trong phòng tập như chú thỏ con nhút nhát khiến tôi thật sự rất muốn được bảo vệ anh ấy."

Toàn Viên Hữu ngạc nhiên nhìn đối phương, "Từ lâu vậy rồi sao?"

"Đúng vậy", Kim Mân Khuê ghé sát tai Toàn Viên Hữu, thầm thì, "Từ giây phút đó tới sau này, trong mắt em chỉ có mình anh mà thôi."

"Ui chao ôi! Quả không hổ danh Meanie" tất cả lại cùng reo hò.

Chẳng mấy chốc đã là đêm muộn, và mọi người đều ngỏ ý về nhà nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Thôi Thắng Triệt vỗ nhẹ lên vai hai vị chủ nhà, "Hai đứa phải luôn thật hạnh phúc nha."

Sau khi tiễn mọi người trong nhóm, Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê cùng nhau đứng ngoài ban công. Từng cơn gió đêm khẽ thổi khiến lá cây sơn trà xào xạc kêu.

"Xem ra tụi mình được tất cả mọi người hết lòng ủng hộ, nhỉ" Toàn Viên Hữu khẽ nói.

Kim Mân Khuê ôm Toàn Viên Hữu từ phía sau, "Đúng vậy. Tụi mình may mắn thật đấy."

Toàn Viên Hữu dựa sát người vào vòng tay rắn chắc của đối phương hơn nữa, ngước mắt lên ngắm bầu trời đêm lấp lánh sao, "Mân Khuê này."

"Em đây!"

"Tụi mình sẽ mãi mãi như này, phải không?"

Kim Mân Khuê siết chặt vòng tay hơn, đáp lời, "Tất nhiên rồi. Chẳng phải trước đó em từng nói với anh rồi sao? Rằng tụi mình sẽ bên nhau, đồng hành cùng nhau thật lâu, thật lâu, anh nhé."

Dưới ánh trăng, bóng của Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu chồng lên nhau tựa như trong suốt hơn chục năm nay hai người họ đã gặp nhau, nương tựa vào nhau giữa biển người đông đúc. Trong ngôi nhà nhỏ nhưng luôn ngập tràn tình yêu này, mỗi ngày trôi qua đều là khởi đầu mới và từng giây, từng phút, từng tích tắc đều đáng được trân trọng.


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com