Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. 𝑯𝒐̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒔𝒂𝒐 𝒌𝒉𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂́?

Tác phẩm: 𝐻𝑜̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑠𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂́?

Tác giả: 冠冠BASC

Editor: Shui



𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏


Nội bộ SEVENTEEN đặt ra quy định bất thành văn là người đầu tiên trong nhóm hẹn hò sẽ trở thành nô lệ mãn kiếp của mười hai người còn lại và phải làm bất cứ điều gì được yêu cầu mà không có quyền phản kháng.

Trước khi ra mắt, dù biết sự tồn tại của quy định này nhưng Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu không mảy may để tâm bởi họ cho rằng, nhóm có tận mười ba người nên cơ hội xảy ra rất nhỏ. Có điều, sau khi thống nhất với thỏa thuận của nhóm, chẳng ngờ, hai người họ chẳng thể thoát khỏi luật hấp dẫn của vũ trụ. Vài năm sau khi ra mắt, Kim Mân Khuê quyết định phá vỡ bầu không khí mập mờ với Toàn Viên Hữu vốn đã kéo dài từ quãng thời gian còn là thực tập sinh.

Sau lời tỏ tình của Kim Mân Khuê, Toàn Viên Hữu bẽn lẽn đáp lại bằng nụ cười xinh yêu đủ đốn tim đối phương cùng cái chun mũi thay lời đồng ý. Và từ đó, hai người bước sang trạng thái yêu đương lén lút, hẹn hò bí mật. . .

Với Kim Mân Khuê, trở thành bạn trai bí mật của Toàn Viên Hữu chẳng phải điều sai trái. Việc ôm nhau hay nắm tay sẽ không khiến các thành viên nghi ngờ vì dẫu gì, mọi người trong nhóm đều có mối quan hệ hơn cả hai chữ thân thiết. Cho nên, những hành động như vậy được coi là bình thường. Chỉ riêng việc hôn nhau mới là vấn đề nan giải khiến Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu cảm giác như họ đang ngoại tình. . .


-Ở studio-


Sau khi dành quá nửa buổi sáng để thu âm, Lý Tri Huân nhắc mọi người đi ăn trước rồi quay về hoàn thành nốt phần còn lại. Thế là ai nấy đều hớn hở kéo nhau đi ăn trưa, chỉ còn Kim Mân Khuê cùng Toàn Viên Hữu ở lại studio.

Khuê: "Anh ơi~ vừa rồi anh giỏi quá, chưa gì đã thu âm hết part của anh rồi."

Hữu: "Em cũng giỏi lắm mà. Kĩ thuật thanh nhạc của em tiến bộ hơn hẳn đó."

Khuê: "Hehe~ Vậy anh Viên Hữu có định thưởng cho em cái gì không?"

Hữu: "Được chứ. Vậy em muốn được thưởng gì nào?"

Khuê: "Hôn em một cái đi~"

Mân Khuê chu môi chờ đợi nụ hôn từ Viên Hữu, đáng yêu xiêu lòng người, hệt như chú cún Golden Retriever. Viên Hữu nhéo nhẹ lên má Mân Khuê, giả vờ ra vẻ bị ép buộc.

Hữu: "Thôi thì anh đành phải nghe theo thôi chứ giờ nào làm khác được đâu."

Viên Hữu mỉm cười rồi kiễng chân, đặt tay lên vai Mân Khuê, trong tư thế sẵn sàng trao cho đối phương nụ hôn ngọt ngào. Chỉ còn vài xen-ti-mét nữa là môi chạm môi thì. . .

< Cạch! >

Tiếng xoay nắm cửa vang lên, cả hai sợ điếng người, toàn thân như đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa sắp bị mở ra. Tri Huân bước vào, nhìn họ bằng vẻ mặt nghi hoặc.

"Hai người làm gì thế? Sao vẫn chưa chịu đi ăn?"

Hữu: "Tôi thấy trên đầu Mân Khuê vướng bụi nên đang phủi giúp!"

Tri Huân vẫn không khỏi nghi ngờ, Mân Khuê cũng cảm thấy có gì đó bất ổn nên nói đỡ cho bạn trai, "Anh Viên Hữu! Em đói quá, tụi mình đi ăn trưa nhé~ Anh Tri Huân, anh cũng đi ăn đi nha~"

Dứt lời, Mân Khuê nắm tay Viên Hữu bước ra khỏi studio.


-Hậu trường concert-


Sau phần biểu diễn của Hiphop Team, đến lúc Performance Team lên sân khấu, Viên Hữu kéo Mân Khuê vào góc khuất mà tự anh cho là siêu cấp bí mật.

Hữu: "Mân Khuê, anh xin lỗi. . .Vừa rồi anh vô tình đụng trúng em, em không sao chứ?"

Khuê: "Em không sao đâu. . .chỉ hơi đau một xíu xiu thôi à."

Nghe Mân Khuê nói vậy, Viên Hữu vội vàng vén bộ đồ biểu diễn Mân Khuê đang mặc lên kiểm tra có vết bầm tím nào không. Đúng lúc này, Mân Khuê duỗi đôi bàn tay to lớn ra, ôm lấy vòng eo thon thả của Viên Hữu, kéo trọn anh vào lòng.

Khuê: "Em đùa anh đó~ Không đau chút nào cả~"

Hữu: "Này! Kim Mân Khuê! Ai cho em mang chuyện chấn thương ra nói đùa vậy hả?"

Nhận ra đây chỉ là lời nói đùa của Kim Mân Khuê, tảng đá trong lòng Toàn Viên Hữu hoàn toàn biến mất. Có điều, chợt nhận ra khi nãy bị đối phương trêu chọc, anh định đánh yêu cậu mấy cái cho bõ tức nhưng nghĩ lại không nỡ, nên chỉ trừng mắt răn đe. Kim Mân Khuê cúi đầu ngắm chú mèo con xù lông trong vòng tay, cười toe toét, lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch.

Khuê: "Anh ơi~ Đừng giận em mà, em hôn anh để thay lời xin lỗi nhé?"

Hữu: "Nè, không phải gài trước gài sau đâu, rõ là từ đầu em muốn hôn anh thì có!"

Khuê: "Ây da, sao anh biết hay thế~ hehe."

Dứt lời, Mân Khuê cúi xuống, chuẩn bị hôn lên đôi môi hồng xinh của Viên Hữu. Và, chú mèo Viên Hữu kiêu ngạo cũng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi nụ hôn của Mân Khuê thì. . .

< Uỳnh . . . uỳnh . . . uỳnh . . . >

Là tiếng bước chân tiến về góc phòng nơi hai người đang đứng. Càng lúc, âm thanh càng rõ, Viên Hữu sợ đến mức đẩy văng người đang ôm trọn mình trong vòng tay. Mân Khuê chưa kịp phản ứng thì lưng đã đập mạnh vào bức tường phía sau.

< Rầm! >

Mân Khuê nhíu mày vì cú va chạm mạnh đột ngột. Hai mắt Viên Hữu trợn tròn vì sợ do lỡ không kiểm soát được lực tay. Cùng lúc đó, chủ nhân của tiếng bước chân xuất hiện.

Tịnh Hán, "Có chuyện gì vậy mấy đứa? Sao ở đây ồn ào thế?"

Tịnh Hán nhìn về phía hai người gây ra tiếng động với vẻ mặt lo lắng nhưng Viên Hữu chỉ bình tĩnh đáp, "Mân Khuê không nhìn đường nên đâm đầu vào tường đó anh."

Tịnh Hán, "Vậy sao. . .Mân Khuê, em có bị thương ở đâu không?"

Khuê: "Em không sao. . . Không sao đâu. . ."

Sau đó, Viên Hữu và Tịnh Hán rời khỏi hiện trường trong tiếng cười giòn tan hơn pháo hoa nổ đêm ba mươi Tết, chỉ còn lại Mân Khuê bơ vơ cùng dòng suy nghĩ, "Cú ngã vừa rồi đau muốn khóc luôn đó. . . QAQ"


𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐


-Phòng khách ở kí túc xá-

Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người đều ra ngoài, chỉ còn Mân Khuê và Viên Hữu ở nhà, ngồi xem phim trên ghế xô-pha trong phòng khách kí túc xá. Viên Hữu nằm trên đùi Mân Khuê, còn Mân Khuê dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của Viên Hữu. Bộ phim hai người cùng xem là thể loại hài lãng mạn. Phần đầu chỉ toàn nội dung hài hước khiến cả hai ôm bụng cười nghiêng ngả không thôi, nhưng diễn biến đột ngột ở cuối làm cả hai rơi nước mắt. May sao, kết phim là cảnh nam chính và nữ chính trao nhau nụ hôn đắm đuối và tận hưởng sống hạnh phúc.

Có lẽ do những phân cảnh vui vẻ trong phim nên Viên Hữu có đôi phần xúc động. Anh quay nửa người lại, ngước lên ngắm gương mặt hoàn hảo của Mân Khuê. Mân Khuê cũng nhìn người mình thích nằm ngoan ngoãn trên đùi y chang chú mèo nhỏ. Hai người như nam châm trái dấu, không thể kiềm chế, không thể kháng cự lực hấp dẫn nên hút lấy nhau và trao gửi nụ hôn ngọt ngào.

Khi môi sắp chạm môi,

"Viên Hữu! Ra bê đồ giúp anh nhé!"

Giọng nói của Thôi Thắng Triệt vang từ cửa ra vào khiến Viên Hữu sợ bắn người, vội vã nhảy xuống xô-pha rồi chạy ngay ra ngoài. Bị người khác phá hỏng chuyện tốt, Mân Khuê tối sầm mặt, ra chiều bất mãn. Đến khi Thắng Triệt và Viên Hữu mang đồ vào phòng khách, trên tay toàn là thiết bị trò chơi điện tử, Mân Khuê hoàn toàn câm nín, trong đầu chạy ra hàng vạn suy nghĩ, tỉ như, "Hai người này rốt cuộc mê game tới mức nào kia chứ?"

Thắng Triệt đột nhiên lên tiếng, "Viên Hữu, vào phòng anh thử đồ mới mua nhé~"

Nghe tới đó, bao nhiêu gân xanh đua nhau nổi hết lên trán Mân Khuê, chẳng chừa một chỗ trống. Cậu tức giận đến mức xì khói, hai tay nắm chặt.

{Đừng phá chuyện tốt của em nữa được không! Nãy thì nhờ xách đồ, giờ lại muốn bắt cóc anh Viên Hữu của em vào phòng sao?}

Thật không thể chấp nhận được! Mân Khuê đứng bật dậy, vừa nói với Thắng Triệt vừa nắm tay Viên Hữu kéo về phòng riêng của hai người.

"Anh Thắng Triệt, sau này anh bớt tìm anh Viên Hữu chơi game lại nhé! Giờ em với anh Viên Hữu có công chuyện cần giải quyết trước!"

Mân Khuê đóng cửa cái rầm, để lại Thắng Triệt đứng giữa phòng khách cùng vẻ mặt bối rối. Vừa vào phòng, Mân Khuê lập tức chiếm thế chủ động, áp sát Viên Hữu về phía cánh cửa rồi tựa đầu lên cổ anh, tỏ vẻ tủi hờn.

"Anh ơi, hay là tụi mình công khai đi? Em thật sự không chịu nổi nữa rồi. . .Mỗi khi tụi mình ở cạnh nhau, muốn thể hiện tình cảm, em sợ lắm. . .Chưa kể, bây giờ em cũng không thể tuyên bố chủ quyền là bạn trai của anh. . ."

"Nhưng công khai thì tụi mình thành nô lệ của mọi người đó. . ."

"Không phải chỉ người đầu tiên mới bị thành nô lệ sao. . .Để em là người đầu tiên cho! Nếu bị trở thành nô lệ nhưng được danh chính ngôn thuận ở bên anh, em không ngần ngại, em chịu được, em đồng ý!"

Tuy lời nói của Mân Khuê chạm tới trái tim Viên Hữu nhưng anh vẫn giả vờ nghiêm nghị và vuốt nhẹ lên vầng trán phủ đầy tóc mái của cậu.

"Không!"

"Tại sao?"

Viên Hữu di chuyển bàn tay từ trán xuống má Mân Khuê, áp má cậu vào má anh và đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào, "Sao anh nỡ để Cún bự nhà anh làm nô lệ cho mọi người được? Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó thôi là anh đã đủ đau lòng rồi. . ."

"Nhưng mà. . ."

"Không nhưng nhị gì cả! Em nhìn xem giờ tụi mình đang ở đâu này."

"Trong phòng riêng của tụi mình."

"Vậy đâu ai làm phiền được tụi mình nữa, đúng không nào~"

"Đúng vậy~"

Ánh mắt Mân Khuê đột nhiên sáng ngời như sao, giọng nói cũng phấn chấn hơn hẳn, "Đây là kết quả phân chia phòng ngẫu nhiên mà em hài lòng nhất~"

Vừa nói, Mân Khuê vừa nâng cầm Viên Hữu, sẵn sàng hôn lên đôi môi luôn quyến rũ cậu bấy lâu.

Đúng lúc này. . .

< Cốc! Cốc! >

Lý Xán, "Anh Viên Hữu, em bị kẹt ở chỗ này trong game rồi, anh chỉ cách cho em vượt qua được không?"

Lý Xán đứng bên ngoài gõ cửa ầm ầm và hét lớn. Viên Hữu mở mắt, nhìn thấy gương mặt điển trai của Mân Khuê chỉ cách môi anh vài xen-ti-mét giờ đã hóa ngọn núi lửa sắp phun trào. Viên Hữu thật tình không biết nên làm gì, chỉ đứng chôn chân tại chỗ và cắn môi dưới.

Khuê: "Lý! Xán!"


𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢


Tiếng hét đầy phẫn nộ của Kim Mân Khuê vọng ra khiến Lý Xán run sợ. Vài giây sau, cánh cửa được mở toang, Viên Hữu gọi Lý Xán vào.

Viên Hữu cầm điện thoại của Lý Xán trên tay, ngồi xuống ghế và bắt đầu hỗ trợ cậu em trai út vượt cấp trong game. Anh ra hiệu bằng mắt cho Lý Xán tìm chỗ ngồi. Đến tận lúc này, Lý Xán mới dám rón rén bước vào phòng và cảnh đầu tiên hiện ra là Mân Khuê đang ngồi trên giường của Viên Hữu, nhìn chằm chằm Lý Xán không chớp mắt.

Không còn lựa chọn nào khác, Lý Xán đành chọn ngồi trên giường của Mân Khuê. Và ánh mắt như muốn đòi mạng của Mân Khuê vẫn dính chặt vào đối tượng Lý Xán tội nghiệp.

Lý Xán toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm,

{Mân Khuê, sao anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ như vậy nhỉ?}

{Mình có làm gì không phải phép không ta?}

{Hay trước đó vô tình làm gì khiến anh ấy phật ý?}


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com