Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1 Người đến sau hay người đến trước

Buổi chiều tan học, Wonwoo ngồi phía sau xe đạp của Mingyu, vòng tay ôm nhẹ eo hắn như mọi ngày. Cậu lí nhí thì thầm sau lưng Mingyu:

"Hôm nay cậu có mệt không? Tớ mua trà sữa cho cậu đó..."

"Không mệt, có công chúa ngồi sau lưng thế này, mệt mấy cũng hết."

Cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên, thì bất ngờ, trước cổng trường có một người con trai đứng đợi— ánh mắt dõi thẳng về phía Mingyu. Wonwoo hơi nghiêng đầu, nhìn cậu trai ấy với vẻ thắc mắc.

Mingyu lập tức siết nhẹ tay lái, nét mặt cứng lại.

Wonwoo khẽ hỏi
"Ai vậy...?"

Cậu trai bước lại gần, cười nhẹ:

"Chào, Mingyu. Lâu rồi không gặp."

Wonwoo cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Mingyu im lặng vài giây, rồi mới trả lời, giọng trầm hơn mọi khi:

"Hajun... Cậu về từ khi nào?"

"Mới hôm qua thôi. Tớ nghe nói cậu vẫn học ở đây, nên đến gặp."
Cậu ta đưa mắt nhìn Wonwoo, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn:

"Đây là... bạn mới của cậu à?"
Mingyu siết nhẹ bàn tay đang đặt lên tay lái.

"Là wonwoo bạn trai tôi."

Wonwoo thoáng ngẩng đầu ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Mingyu gọi cậu là "bạn trai" một cách dứt khoát trước người khác.

Hajun cười nhạt, cố che đi sự bối rối:

"Thật sao? Nhưng Mingyu à... tớ về lần này cũng để... nói chuyện lại.Cậu có lẽ sẽ không tin đâu nhưng thật ra...tớ vẫn chưa quên được cậu."

Không khí trở nên căng thẳng. Wonwoo siết tay lại, ánh mắt khẽ cụp xuống. Cậu không nói gì, nhưng sự bất an đang dâng lên trong lòng.

Mingyu liếc sang Wonwoo, rồi nhìn thẳng vào mắt hajun:
"Xin lỗi, chuyện của tôi và cậu đã kết thúc từ 2 năm trước rồi"
"Còn giờ thì phiền cậu tránh đường"

Nói rồi mingyu cùng wonwoo bỏ đi để lại cậu ta đứng chết trân ở đó, trong đầu nảy lên suy nghĩ
"Ha, bạn trai sao wonwoo à cái danh đó sẽ không phải là của cậu lâu nữa đâu"

---

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ trôi qua sau buổi chạm mặt hôm đó, nhưng hai ngày sau, ngay giữa buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm mỉm cười nói:

Giáo viên: "Chúng ta có học sinh mới chuyển về từ Mỹ. Mọi người hãy chào đón bạn hajun nhé!"

Cánh cửa mở ra, hajun bước vào với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía Mingyu—người đang ngồi cạnh Wonwoo ở bàn cuối.

Wonwoo khẽ ngẩng đầu, mắt chạm vào ánh mắt của hajun. Một cảm giác lạnh sống lưng len lỏi trong cậu, còn Mingyu thì ngồi thẳng lưng, tay vô thức siết nhẹ tay Wonwoo dưới gầm bàn.
Cậu ta lên tiếng chào hỏi
"Tớ là hajun mong sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng các bạn. Đặc biệt là... những người quen cũ."

Không khí trong lớp bắt đầu xôn xao, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Mingyu.

Giáo viên chỉ vào chỗ trống ngay phía trên bàn của Mingyu và Wonwoo.

"Em ngồi chỗ đó nhé, hajun."

Cậu ta mỉm cười, sải bước qua dãy bàn, đi ngang qua Wonwoo.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, wonwoo à."

Wonwoo giật mình. Cậu quay sang nhìn Mingyu với vẻ lo lắng, nhưng Mingyu lập tức nghiêng đầu sang, thì thầm:

"Cậu đừng lo. Tớ ở đây."

Giờ ra chơi, hajun chẳng ngần ngại kéo ghế sang ngồi sát Mingyu.

"Mingyu à, lâu rồi không học cùng cậu. Cậu vẫn giỏi như ngày xưa nhỉ?"

Mingyu cau mày, né người sang một bên để Wonwoo khỏi bị đẩy sát ra mép bàn.

Mingyu lạnh nhạt
"tôi đang học với cậu ấy. Cậu làm ơn giữ khoảng cách."

Hajun giọng ngọt nhưng mắt hơi tối "Tớ không đến để gây chuyện. Chỉ là... vẫn còn điều chưa nói hết."

giả tạo 

Wonwoo cúi đầu, tay nắm chặt gấu áo. Cậu không nói gì, chỉ cảm thấy khó chịu trong ngực.

Tối hôm đó, tại nhà, Wonwoo yên lặng hơn hẳn. Cậu ngồi thu mình trong chăn, ánh mắt buồn bã.

Mingyu vừa ra khỏi phòng tắm, thấy cậu liền bước lại ngồi xuống giường, kéo cậu vào lòng.

"Cậu không tin tớ à?"

"Không phải... Chỉ là... tớ sợ một ngày nào đó, cậu sẽ nhớ lại những gì đã từng có với hajun"

Mingyu ôm cậu chặt hơn, chạm nhẹ trán mình vào trán Wonwoo.

"Người tớ yêu là cậu. Những gì đã qua... mãi là quá khứ. Cậu là hiện tại. Và là cả tương lai của tớ."

Wonwoo chớp mắt, môi mím lại... rồi rướn người lên, khẽ hôn nhẹ vào má Mingyu.

Wonwoo nhỏ giọng
"Vậy... cậu không được để tớ lo nữa đâu đấy."

Mingyu cười dịu dàng
"Ừ. Công chúa của tớ chỉ cần cười thôi, không được buồn nữa."

Nhưng ngoài kia... hajun vẫn không từ bỏ. Và sóng gió giữa ba người mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com