Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2 Người đến sau hay người đến trước

Hajun ngồi một mình trong góc sân trường, đôi mắt dán chặt vào cặp đôi phía xa—Wonwoo đang cười ngại ngùng khi Mingyu lau miệng cho cậu sau giờ ăn trưa. Nụ cười dịu dàng của Mingyu, ánh mắt cưng chiều ấy... đều là thứ mà hajun từng sở hữu.

Hajun lẩm bẩm
"Wonwoo... Cậu nghĩ mình có thể giữ lấy Mingyu sao? Để tôi xem... cậu có giữ được bao lâu."

Chiều hôm ấy, Hajun bắt đầu lên kế hoạch.

Cậu ta kết thân với vài người trong lớp—những người vốn dĩ ghen tị với sự thân thiết giữa Mingyu và Wonwoo, nhất là từ khi cậu được gọi là "công chúa" và luôn được Mingyu cưng chiều như báu vật.
Sáng hôm sau wonwoo vẫn tới lớp như bình thường. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối vì vội vàng, tay ôm hộp bánh ngọt nhỏ định tặng Mingyu. Gương mặt cậu rạng rỡ dù còn hơi ngái ngủ.

Wonwoo mỉm cười khi vào lớp "Mingyu à... Tớ làm bánh quy tối qua đó..."

Khi vừa thấy cậu bước vào lớp mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ nhiều nhất vẫn là ở đám người ghét cậu

"tưởng đâu hoàn hảo thế nào cơ đấy, hoá ra vẫn có tật xấu nhỉ"

"thì ra thiếu gia vẫn có thói ăn cắp vặt như người bình thường thôi"

"đúng vậy. hahaha"

Wonwoo đứng ngẩn ra đó không hiểu mọi người rốt cuộc đang nói gì

"có chuyện gì v-"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét lớn vang lên từ bàn trên:

"Cái... cái vòng tay của tớ! Là của tớ! Nó... nó ở trong ngăn bàn của Wonwoo! tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ"

"wonwoo à sao cậu lại lấy nó chứ, cậu có biết đây là chiếc vòng mà tớ quý nhất không" vừa nói cô ta vừa khóc. 

Những giọt nước mắt giả tạo

Cả lớp đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Wonwoo. Cậu đứng ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn chiếc vòng đắt tiền trong ngăn bàn mình như từ trên trời rơi xuống.

Wonwoo hoảng hốt lên tiếng phản bác
"Không... không phải tớ! Tớ không biết cái này từ đâu ra!"

"Tớ để quên nó trong phòng thể chất, ai đó lấy mất... Không ngờ lại là cậu..."

Tiếng bàn tán lan khắp lớp.

"Trời ơi... tưởng hiền lành, ai ngờ..."

"Cưng chiều vậy mà hóa ra là loại người thế sao?"

Wonwoo bối rối đến mức suýt khóc, hai tay run run. Cậu quay sang tìm Mingyu, nhưng... Mingyu vẫn chưa tới lớp.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Mingyu bước vào, gương mặt lạnh tanh. Cậu chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe những lời xì xào.

Jeonghan cũng vừa đến, ánh mắt lướt nhanh qua Wonwoo đang bối rối, rồi sang bạn nữ đang giả khóc và... Hajun — người đứng nép sau, nở nụ cười nham hiểm.

"có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào lên thế hả"

"không...không có gì chỉ là hôm qua có tiết ở phòng thể chất tớ làm rơi mất chiếc vòng tay thôi " vừa dứt câu thì đã có người khác chen vào

"nhưng tình cờ sáng nay nó lại xuất hiện ở trong ngăn bàn của wonwoo"

"tình cờ cơ đấy, nghe có vẻ không được thuận tai lắm"

Mingyu bước thẳng đến ngăn bàn Wonwoo, liếc nhìn chiếc vòng, rồi nhìn thẳng vào soojin 

"Cô chắc là nó mất trong phòng thể chất?"

"Tớ... ừ... đúng vậy..."

Mingyu lấy điện thoại, mở đoạn video được jeonghan quay lại được cuộc nói chuyện hôm qua hai người . Trong đó, rõ ràng là soojin kia nhận chiếc vòng từ tay hajun, rồi lén bỏ vào ngăn bàn Wonwoo.

"này hajun cậu chắc là sẽ thành công chứ, cậu cũng biết rằng mingyu tin tưởng wonwoo như thế nào mà với lại với tính cách thường ngày của wonwoo thì ai sẽ tin người như cậu ta mà lại đi làm loại chuyện này chứ"

"tôi nói được là sẽ được chẳng phải cậu cũng thích mingyu sao chuyện này mà thành công thì chẳng phải cậu ta trong lòng mingyu sẽ khác đi  còn cậu thì sẽ để lại một chút ấn tượng trong mắt mingyu đó, không phải sao"

"kẻ thù với kẻ thủ là bạn"

"chuyện duy nhất bây giờ cậu cần làm là giữ cái miệng mình lại thật chặt thôi, đừng để nó đi chơi xa hiểu chứ?"

cô ta do sự một lúc rồi gật đầu "tôi...hiểu rồi"

đoạn video kết thúc cô ta đứng bối rối không biết mình nên giải thích thế nào. Mọi người xung quanh nhắm vào cô mà chỉ trỏ

"tưởng nai tơ thế nào hoá ra là đi hãm hãi người khác"

"một cô gái có thể làm cái trò kinh tởm như vậy sao"

"đúng là bị tình yêu làm mờ con mắt"

soojin hoảng loạn mà giải thích vô tình nói ra bí mật điều mà cần che giấu nhất bây giờ 

 "tớ tớ chuyện này, tất cả là tại hajun, là do cậu ta tôi không biết gì cả không phải lỗi của tôi"

"NÀY, cô đang nói gì vậy chứ" cậu ta hét lớn

Jeonghan lạnh giọng nói  "đừng tưởng chuyện mình làm thì sẽ không ai biết được. Và đây là bằng chứng."

hajun sững sờ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu ta cười nhạt

"Chẳng lẽ một đoạn video có thể chứng minh tất cả?"

Mingyu gằn giọng

 "hajun, tôi đã cảnh báo cậu. Một lần nữa, tôi sẽ không nói bằng lời đâu."

Wonwoo lúc này mắt rưng rưng, cậu cúi đầu, giọng run

"Tớ... tớ không làm gì sai... Nhưng tại sao lúc nào cũng có người ghét tớ vậy..."

Mingyu lập tức kéo cậu vào lòng, ôm chặt:

 "Tớ xin lỗi, công chúa. Đáng lẽ tớ nên ở đây sớm hơn... Đừng khóc, có tớ ở đây rồi."

Jeonghan nhìn cảnh đó, thở dài

 "Thế giới này lúc nào cũng có người ghét ánh sáng của người khác. Nhưng yên tâm, có anh, có Mingyu, không ai chạm được vào em đâu."

hajun nắm chặt tay, cắn môi. Một lần nữa bị vạch mặt, nhưng cậu ta chưa có ý định dừng lại.

Trong đầu cậu ta, kế hoạch tiếp theo đã được vẽ ra... và lần này, sẽ không dễ lật ngược như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com