Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.4 Người đến sau hay người đến trước

❌ lưu ý: chap này có chửi tục và những từ ngữ gây khó chịu toàn bộ cốt truyện và nhân vật ở chap này đều là trí tưởng tượng của tác giả không ảnh hưởng đến đời thực

p/s: như đã thông báo ở phần trước thì jeon wonwoo ở chap này sẽ là một người hoàn toàn khác

---

"yah, hajun cậu có nghe tôi nói gì không hả? buông tay tôi ra" wonwoo khó chịu cố gắng rút tay mình ra nhưng không được

"tôi không có thời gian ở đây mà đôi co với cậu đâu hajun, mingyu đang còn đợi tôi ở ngoài"

hajun thấy wonwoo nhất quyết không theo ý mình nên tức giận mà đẩy ngã cậu xuống đất

"thằng ranh này, mày rốt cuộc không nghe lời tao đúng không hả"

wonwoo bị cậu ta đây ngã không may cánh tay đập phải thanh sắt đang dựng ngay đó

"đồ điên, cậu muốn cái gì chứ" cậu nén lại cơn đau từ cánh tay mà đứng dậy nói

"tôi với cậu không thù cũng không oán nợ gì nhau mà tại sao hết lần này đến lần khác cậu luôn luôn kiếm chuyện với tôi vậy"

"cậu đây đang là muốn gì?"

"mày còn giả vờ ngây thơ mà hỏi tao sao, mày phải là người hiểu rõ chuyện này nhất chứ wonwoo"

"mày chính là mày wonwoo à, mày cướp đi của tao mọi thứ tình yêu thương của mingyu và sự chú ý xung quanh, tại sao hả tại sao những ánh hào quang đó là của tao nhưng mày lại từ đâu xuất hiện rồi dành lấy tất cả chúng"

"kể cả danh phận là người yêu mingyu nó vỗn dĩ sẽ thuộc về tao một lần nữa thì bây giờ nó lại dành cho mày"

"cái gì mà wonwoo là bạn trai tôi, ha nghe buồn cười thật"

wonwoo bất giác cười lớn một nụ cười điên loạn khiến cho hajun bất ngờ

"hahaha...hahaha"

"mày nói gì cơ hajun mày nói lại tao nghe xem nào ai cướp đi mọi thứ của mày cơ chứ" wonwoo bây giờ như một người hoàn toàn khác vậy không còn dáng vẻ yếu đuối thường ngày khiến cho cậu ta có chút run sợ 

"mày đang nói nhảm cái gì vậy chứ hả" hajun

"park hajun mày nghe tao nói đây rõ đây này"

"tao không cướp thứ gì của mày cả mà người cướp đi tất cả mọi thứ là mày đấy hajun"

"nghĩ mà xem nếu như 2 năm trước tao không đi sang nước ngoài thì mày nghĩ mày có cơ hội để tiếp cận mingyu không , và nếu như tao không lờ đi tất cả mọi thứ , không quan tâm đến những việc mày làm thì mày nghĩ xem mày có được cái danh người yêu của mingyu không hả"

"tao biết hết, nhưng tao giả vờ như không biết tao muốn cho mày đắm chình trong câu chuyện cổ tích do chính bản thân mày tạo ra rồi tao sẽ là người kết thúc nó, kết cục của nó ra sao là do tao quyết định"

"tình yêu của mingyu đến những thứ mày có được khi đó đều là do tao cho mày cả, không muốn mày đau lòng đâu hajun à nhưng nếu nói thẳng ra thì tao đang bố thí cho mày đó là sự thương hại. tao muốn cho mày hiểu cảm giác 1 phút làm nhân vật chính sẽ ra sao" wonwoo vừa nói vừa bước đi dồn cậu ta về phái góc tường

"những thứ cho mượn rồi thì cũng đến lúc phải đòi lại đúng chứ và tao sẽ lấy lại tất cả mọi thứ từ mày lấy lại những thứ mà mày cướp đi"

"mingyu sẽ cảm thấy kinh tởm với con người thật của mày đấy wonwoo, một đứa giả tạo" 

*chát* "á" cậu ta nghiêng mặt sang một bên vì cái tát của wonwoo

"mày vẫn chưa hiểu vẫn đề ư, chậm hiểu thật đó mày nghĩ khi đó mingyu yêu mày thật lòng à nó chỉ là câu chuyện do mày tự tạo dựng nên từ trí tưởng tượng của mày thôi mà"

"rõ ràng tao mới là người đến trước cơ mà" cậu ta điên loạn nói

"người đến trước hay người đến sau đâu có quan trọng, quan trọng là ai mới là người chiến thắng không phải sao" wonwoo cười mỉm nói nụ cười của một thiên thần sa ngã

"tao nói rồi tao cho mày được thì tao lấy lại được"

"hajun à mày không phải lọ lem đâu đừng nghĩ chỉ vì chiếc giày thuỷ tinh mà thay đổi được số phận mà hoàng tử sẽ đi tìm mày" 

wonwoo tiến lại nói nhỏ vào tai cậu ta "hoàng tử thì phải về với công chúa chứ"

wonwoo bất ngờ lùi ra xa rồi làm xù tóc mình lấy tay tự tát mình khiến cho hai bên má đỏ ửng lên cộng thêm cánh tay có phần thâm tím khi bị va đập lúc nãy khiến cho cậu bây giờ trông giống kẻ yếu thế bị bắt nạt hơn

"mày đang làm cái quái gì vậy chứ" hajun

"suỵt, kịch hay vẫn đang còn mà"

RẦMMM, cánh cửa bị đá văng ra mingyu từ phía ngoài chạy vào mang theo dáng vẻ vừa lo lắng vừa tức giận theo sau là seungcheol và jeonghan

"wonwoo, cậu đây rồi" mingyu chạy về phía cậu mà ôm chặt lấy

"mingyu cuối cùng cậu cũng đến rồi"

"cậu tại sao lại đến đây chứ cậu có biết tớ đã tìm cậu như thế nào không hả, có bị thương ở đâu không" hắn xoay người cậu để kiểm tra khi thấy cảnh tay bị bầm tím của cậu thì núi lửa trong hắn cũng phun trào 

"chết tiệt, HAJUN thằng khốn này mày đã làm gì wonwoo vậy chứ hả tại sao mày giám làm cậu ấy bị thương, chẳng phải lần trước tao đã nói rồi sao hả nếu mày còn tái phạm một lần nữa thì tao sẽ không dùng lời nói nữa rồi mà" hắn bóp chặt cổ cậu ta mà nói với dáng vẻ bây giờ mingyu không khác gì một ác quỷ cả

"min...mingyu à cậu..cậu buông tớ ra... khụ khụ...đi" cậu ta khó khăn nói

seungcheol thấy lực tay mingyu càng mạnh nên lại khuyên hắn giúp, coi như là anh cho hajun thêm một lần sống đi 

"thôi được rồi mingyu à buông cậu ta ra đi cứ như vậy cậu ta sẽ chết đó, điều cậu cần quan tâm nhất bây giờ là wonwoo chuyện ở đây để anh xử lí cho, xem như anh xin cậu"

"nhưng mà..." hắn quay về phía sau nhìn thấy wonwoo đang được jeonghan ôm trong lòng mà dỗ dành thì hắn cũng thả lỏng tay của mình "thôi được rồi chuyện này đành nhờ anh vậy" 

"ừm, giao cho anh còn cậu đưa wonwoo đến bệnh viện kiểm tra đi"

"ừm" hắn về phía jeonghan bế lên "tớ đưa cậu đi bệnh viện, xong mọi việc tớ sẽ hỏi cậu sau" nói rồi mingyu bế wonwoo đi

jeonghan từ này giờ không nói gì không phải là anh bỏ qua cho cậu ta mà anh không muốn cho wonwoo thấy dáng vẻ tức giận của anh, đứa nhỏ đó không nên thấy những việc như vậy. anh đi về phía hajun tát cậu ta rồi đá vào cậu ta tức giận mà nói

"thằng chó chết này sao mày lại như vậy hả sao mày giám chứ" càng nói jeonghan càng đạp mạnh lên người cậu ta "những gì mày làm với wonwoo hôm nay bố mày sẽ trả đủ thằng chó ạ, dmm"

"ha, đến bây giờ bọn mày mày vẫn nghĩ cậu ta ngây thơ trong sáng như vậy sao, bọn mày bị dắt mũi hết rồi đúng là bọn ngu để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa" hajun cố gắng đứng dậy mà nói

"nó có cái gì mà bọn mày tôn thờ nó như là thánh vậy hả cũng chỉ là một đứa giả tạo thôi, nó so với tao cũng một chín một mười đấy hoặc có khi là hơn đấy" cậu ta khó khăn nói

jeonghan nghe vậy định đấm cậu ta vừa dơ tay lên thì bất ngờ bị chặn lại bởi seungcheol

"thôi được rồi jeonghan à, nãy giờ như vậy là đủ rồi đánh thêm chỉ vừa bẩn và đau tay cậu thôi"

"nhưng mà n-'

"được rồi tớ hiểu cảm xúc và tâm trạng của cậu bây giờ nhưng mà dừng lại được rồi"

"ha, nghe lời tớ đi" seungcheol nói rồi cầm lấy tay jeonghan lên mà xoa lên chỗ bị đỏ do dùng lúc quá mạnh để đánh cậu ta

"cứ để tớ giải quyết cho, loại này đánh bằng tay không ăn thua" mẹ nó đúng là như vậy loại này phải dùng cái mạnh hơn do cậu ta mà tay thỏ xinh của seungcheol đỏ xưng lên hết rồi

"tụi bây vào đi" nói rồi một vài người bận vest đen chạy vào theo lệnh của seungcheol. bọn họ là người mà anh gọi đến nhân lúc mingyu đang xử lí hajun

"thằng nhóc này giao cho tụi  bây muốn làm gì thì làm, khi nào xong thì gọi cho tao nhưng nhớ giữ cho nó còn thở là được"

"rõ thưa đại ca" nói rồi bọn họ vác cậu ta ra ngoài "bọn mày thả tao xuống nghe không hả, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của bọn mày ra khỏi người tao" cậu ta hét lên như điên nhưng tiếc thay bây giờ chẳng có ai ở đây mà cứu cậu ta cả

"im đi lắm mồm quá đấy" tên bên cạnh thấy ồn quá nên lấy sẵn cái khăn có sẵn thuốc mê mà bịt mồm cậu ta lại

"được rồi ở đây xong việc rồi bây giờ chúng ta đến xem wonwoo thế nào rồi"

"ừm đi thôi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com