Chap2: Wonwoo
Hôm nay tôi thức dậy với một cảm giác về cậu là ... "Không gì cả". Thật trống rỗng.
Tôi đột nhiên tỉnh giấc, và cậu có biết gì không mới hôm qua chúng ta vẫn còn bên nhau mà giờ chỉ sau một giấc ngủ thì tình cảm của tôi đối với cậu hoàn toàn tan biến. Thực ra thì tôi cũng không thể hiểu chính mình vì cảm xúc tôi đang quá rối bời, chỉ là cảm xúc ngày hôm nay không giống như ngày hôm qua, không giống như những ngày trước kia và không giống như lúc chúng tôi yêu nhau. Tôi không có đau khổ hay tự dằn vặt mình, thậm chí không còn quan tâm tới cậu nữa, nhưng lạ thật chỉ sau một đêm thôi sao lại biến mất nhanh như vậy, tình cảm của con người đúng là thứ khó mà lường trước được.
Tôi không chờ đợi bữa ăn sáng từ cậu nữa, tôi để mặc mình trên giường, đầu bù tóc rối. Tôi cũng không chờ đợi ai đó phá tung mái tóc mình lên rồi lại chải nó thật đẹp. Chỉ là tôi đang buông thả bản thân, về những ngày trước, về ngày chúng tôi chưa từng quen nhau.
Lần đầu tiên tôi đi xem phim một mình, một bộ phim tình cảm sướt mướt đúng chất Hàn Quốc. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi xem hết một bộ phim từ đầu tới cuối. Tôi không bị đánh thức bởi cậu, chỉ có tôi và hộp bắp rang bơ. Với tôi, vậy là đủ.
Tôi hòa mình vào dòng người trên đường, đi giữa những cặp đôi và tin tưởng rằng mình là kẻ vô hình. Trước đây tôi đã từng làm thế này, sống một cách lạc lõng và không quan tâm tới mọi thứ. Nhưng bây giờ khi chỉ có một mình, tôi có thời gian để suy nghĩ. Số lần tôi nói chia tay với cậu nhiều không nhớ được nhưng lần nào cũng chỉ được vài ngày, nhiều nhất là một tuần, xong lại đâu vào đấy. Cậu không hỏi lý do chia tay, cậu chỉ hỏi: "Lần này là mấy ngày?". Tôi trả lời: "Anh muốn chia tay". Thế là chia tay! Một người tính tình trẻ con như cậu nhưng đối với tôi lúc nào cũng muốn chăm sóc, chở che cho tôi, yêu thương tôi bằng tất cả trái tim của cậu. Chỉ có điều, liệu tình yêu của tôi có đủ cho cậu?
Ngồi xuống một ghế đá trong công viên, tôi sẽ dành cả ngày hôm nay ở đây, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi không tụ tập với đám bạn, chỉ có tôi, một mình. Phóng tầm mắt ra xa, đất và trời. Có lẽ tôi và cậu cũng vậy, vốn dĩ là cả hau đều thuộc về hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Cậu rực rỡ bao nhiêu, thì tôi trầm lặng bấy nhiêu. Cậu sôi nổi bao nhiêu, thì tôi bình ổn bấy nhiêu. Ai quen biết đều nói rằng tôi và cậu không hợp nhau, không thể sống chung một chỗ. Nhưng chúng tôi vẫn cố chấp rằng chúng tôi thuộc vể nhau. Khi đó, chỉ cần suy nghĩ vậy là đủ.
Khi yêu, mọi thứ cậu đều lo lắng cho tôi từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, làm mọi thứ cho tôi cho dù tôi muốn hay không, yêu chiều tôi như bản năng của cậu. Và tôi làm gì cho cậu, không gì cả. Nếu cậu đã yêu tôi nhiều đến vậy, thì hãy để tôi được ích kỷ, hưởng thụ tình yêu của cậu. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều, tôi giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Đầy đủ, hạnh phúc nhưng không thể cất tiếng hót, không thể nói mình cần gì, không thể nói mình muốn tự do và muốn bay. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, dùng tay che mắt không nhìn thấy bầu trời, điều đó không có nghĩa là bầu trời không tồn tại. Tự dối gạt mình vốn chính là một việc vô ích. Đã tới lúc, tôi phải tự bước trên đôi chân mình rồi.
Và điều đầu tiên là tôi phải buông tay cậu, để mối quan hệ giữa chúng tôi trở về con số 0 tròn trĩnh.
Chỉ còn vài phút nữa tới giờ hẹn. Không tin nhắn hay cuộc gọi, có phải cậu cũng như tôi, phân vân về mối quan hệ này. Hoặc có phải tôi không còn quan trọng với cậu nữa.
Tôi bắt đầu hoài nghi, phải chăng tôi không yêu cậu nhiều đến như thế, chí ít là không nhiều như cậu đã yêu tôi.
Và thế là tôi quyết định chia tay. Cậu cũng sẽ quên tôi nhanh thôi vì cậu là người tự do mà, cậu sẽ lại say đắm với nhiều thứ khác và vứt trái tim tôi vào một nơi nào đó. Tôi đã quên cậu sau một giấc ngủ và tôi hạnh phúc vì điều ấy. Người ta nói tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng không có điều ngược lại nhưng nếu một ngày chúng tôi chia tay, tôi luôn muốn tôi và cậu vẫn có thể là bạn. Nhưng lúc này thì khác, không còn quan hệ với nhau, không phải là điều tốt hơn ư, sẽ còn chẳng dày vò, ám ảnh và cả hai chỉ cần đơn giản là bước tiếp.
Những ngày tháng hạnh phúc tôi vẫn không quên. Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là hờn giận, và... tôi muốn cảm ơn cuộc đời, vì đã cho chúng tôi được gặp nhau.
Điểm hẹn ngày hôm nay, tôi sẽ không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com