oneshot
hàn quốc ------- trại trẻ mồ côi
-''huynh chơi với em đi mà đừng đọc sách nữa'' cậu bé 4 tuổi cầm tay 1 cậu bé 5 tuổi lắc lắc
-''được rồi đi thôi nào mingyu'' cậu bé 5 tuổi phải buông sách xuống thì cánh tay nó mới không lắc nữa
-''đi thôi wonwoo huynh nhanh nào'' mingyu thích thú kéo wonwoo đi
-''từ từ thôi ngã bây giờ '' wonwoo bất lực chạy theo
ở trại trẻ mồ côi wonwoo và mingyu rất thân với nhau dính nhau như hình với bóng
wonwoo được 1 người y tá đưa vào với chiếc vòng tay khắc tên ---jeon wonwoo(lúc nào cũng ở trên tay) cùng với vết bớt ở eo
còn mingyu được cảnh sát đưa và bảo với viện trưởng tên cậu là kim mingyu trên người cũng có vết bớt ở ngay dưới gáy
hai cậu bé lúi húi ở bãi cát trong khuôn viên chơi
-''huynh có đi buổi cắm trại không''mingyu
-''cắm trại nào''wonwoo ngẩng mặt lên ngơ ngơ nhìn mingyu
-''trường mình tổ chức mà, anh đi với em đi lớp anh được phân với lớp em đó''mingyu
-''cái đó ....'' wonwoo phân vân có nên ở nhà hay không
-''đi đi mà huynh không đi em cũng hông đi đâu'' mingyu bầy trò dỗi-cái trò mà lúc nào cậu nhóc cũng là người thắng cuộc
-''được rồi anh đi với em'' wonwoo thực sự không biết làm gì với cậu nhóc này luôn
-''yeee huynh là nhất''mingyu nhảy lên vui sướng rồi hôn má wonwoo 1 cái ''cảm ơn huynh''
--------tua---- lúc đi cắm trại---------
wonwoo và mingyu được ghép cặp chung với nhau
-''wonwoo huynh mình đi nhặt củi đi''mingyu kéo wonwoo đến gần mấy lùm cây gần rừng
-''đi từ từ không ngã '' wonwoo
cô giáo nhìn 2 học sinh của mình lắc đầu (chỉ hơn nhau 1 tuổi sao mà khác thế)
---1 lúc sau----
-''mingyu không được đi sâu quá đến đây thôi không sẽ lạc đó''wonwoo kéo mingyu lại
-''vâng ạ'' mingyu
hai người định đi về thì thấy 2 người đàn ông côn đồ đi tới liền lấp vào lùm cây gần đó im lặng không nói gì định đợi 2 người đó đi thì đi ra nhưng mingyu vô tình dẫm phải cành củi làm phát ra tiếng động
-''ai'' 2 tên côn đồ kia cảnh giác
mingyu cùng wonwoo rụt hết người lại sau bụi cây, wonwoo thấy tình hình không ổn liền nói
-'' mingyu bây giờ anh phải dụ mấy người kia đi đợi đến khi 2 người đó đi thì chạy đến báo giáo viên''
-''không anh không được ra ngoài đó'' mingyu nắm lấy tay wonwoo kéo lại mắt rưng rưng
-''ngoan làm theo lời anh, anh không sao đâu'' wonwoo tay xoa đầu mingyu chấn an
mingyu chỉ gật đầu cuối cùng là đưa ngón tay út ra ''hứa đi''
wonwoo đưa tay ra hứa rồi chạy thẳng ra hướng có vực 2 người đó thấy vậy đuổi theo mingyu làm theo lời wonwoo chạy đi báo với giáo viên của anh còn wonwoo chạy không để ý trượt chân xuống vực hai người đó thấy thế tên 1 bảo
-''rơi xuống đây chỉ có chết''
-''ở dưới không có đá sao chết được'' tên 2
-''ngu nó là 1 đứa trẻ con nên thế đủ chết rồi''tên 1
-''cũng đúng'' tên 2 rồi cả 2 nhanh chóng rời khỏi đó
mingyu chạy về báo cô rồi cũng đi theo đội bảo hộ đi tìm wonwoo tìm suốt mấy ngày liền chỉ thấy chiếc giày mà wonwoo làm rơi bên bờ vực. mingyu được cô giáo cùng viện trưởng khuyên mãi mới trở về côi nhi viện nhưng từ lúc đó tính cách cậu thay đổi từ 1 cậu bé vui vẻ hồn nhiên thành 1 người trầm tính không chơi với ai ngày ngày ở trong phòng đợi tin của wonwoo
còn wonwoo sau khi rơi xuống vực núi liền trôi dạt và bờ đá gần đó --nơi đó là khu nghỉ dưỡng. cặp vợ chồng trẻ tầm 25-26 tuổi nhìn thấy và cứu lên
-''anh ơi cái vòng tay'' người vợ nhìn thấy chiếc vòng liền khóc nấc lên
người chồng nhìn theo thì nước mắt cũng rơi xuống ''mình tìm được rồi con của chúng ta''
hoàn cảnh nhà wonwoo: BJeon sở hữu tập đoàn thứ 1 thế giới nên nhiều người ganh ghét. ngày MJeon sinh wonwoo y tá ở bệnh viện được thuê để giết wonwoo nhưng không nỡ ra tay liền chuyển wonwoo vào côi nhi viện. sau này BMJeon biết wonwoo còn sống thì không 1 ngày nào ngừng tìm kiếm
-----------1 tháng sau-----------
-----côi nhi viện-------
viện trưởng: ''mingyu người nhà cháu tìm cháu này''
mingyu lúc đầu không để ý nhưng chữ ''người nhà '' làm anh chú ý
-''người nhà cháu??''
-''đúng vậy'' sau lời nói của viện trưởng 1 người phụ nữ bay vào ôm chầm lấy cậu
-''mẹ tìm được con rồi'' khóc
mingyu vẫn ngơ ra đó nhưng một lúc sau sắp xếp được vấn đề mingyu cũng khóc cho đến khi mệt
-''mingyu về nhà với mẹ nha''MKim ôm cậu
mingyu không nói gì chỉ gật đầu rồi thiếp đi BKim cùng viện trưởng đi làm thủ tục rồi đưa cậu về
hoàn cảnh nhà mingyu: sở hữu tập đoàn thứ 2 thế giới cùng 1 bang hắc đạo nhiều người thù hận. mingyu vừa được sinh ra liền bị một đám người ám sát nên BMKim buộc phải bỏ cậu lại ở 1 ngôi làng
từ ngày wonwoo mất tích mingyu thường xuyên gặp ác mộng
đang ở trên xe mingyu bật dậy người toàn mồ hôi bật dậy MKim ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi
-''con gặp ác mộng à'' đưa tay xoa lưng cậu
mingyu gật đầu
-''vậy kể cho mẹ nghe đi biết đâu mẹ giúp được''MKim
mingyu chần chừ nhưng vẫn nói:''1 tháng trước con rủ anh wonwoo đi cắm trại cùng trường với con dù lúc đầu anh ấy không định đi như con rủ nên anh ấy đi với con sau đó gặp sự cố anh ấy vì cứu con mà bị 2 người đàn ông đuổi theo mà ngã xuống vực'' cậu nói nhưng không khóc
-''vậy ta tìm wonwoo giúp con'' BKim lái xe quay lại nói
-''con cảm ơn'' cậu quay lên nhìn ba rồi cười tươi
(anh ấy có nhớ mình không nhỉ) mingyu nhìn qua cửa xe
wonwoo sau khi tỉnh dậy không có lấy 1 mảng kí ức đầu óc trống rỗng bù lại anh học rất nhanh vậy nên cũng không khó để quen với cuộc sống đó tính cách vẫn trầm như hồi trước nhưng không còn chỉ có sách và sách như hồi trước mà bây giờ anh còn có người để quan tâm đến
(tại sao mình không nhớ gì hết) wonwoo tay cầm sách nhưng tâm trí để đi đâu không biết
thời gian trôi qua cậu không ngừng tìm kiếm anh---14 năm --- đối với mingyu nó như mấy thập kỉ thời gian đủ để biến 1 cậu nhóc 1m3 thành 1 thanh niên 1m86 -----18 năm sống trên cuộc đời thì 4 năm tận hưởng 14 năm tìm kiếm tự biến mình thành 1 con sói cô độc tự mình chiến đấu từ ngày này sang ngày khác với mong muốn tìm lại anh cho anh thấy mình thành công như thế nào mình đã cố gắng ra sao--14 năm nó đủ để mingyu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không phải tình anh em bình thường mà đó là yêu---phải cậu đã yêu anh yêu anh rất nhiều
wonwoo của 14 năm sau vẫn cô độc lãnh đạm như thế anh không thích kết bạn một mình quản lý công ty những thứ gì anh động vào thì chỉ có 2 từ để miêu tả --hoàn mĩ--nhiều lúc khiến cho mọi người nhìn vào còn nghĩ anh là robot
cả 2 đều là chủ tịch của 2 công ty lớn nhưng lại theo 2 kiểu khác nhau mingyu thường xuyên xuất hiện trên truyền hình còn wonwoo thì ngược lại như 1 cái bóng không ai biết anh là ai như thế nào đến cả bạn học cũng không biết anh là chủ tịch công ty của Jeon thị dù anh quản lý nó từ lúc anh còn đi học cấp 2
ông trời quả không phụ lòng người mingyu và wonwoo cuối cùng cũng gặp được nhau nhưng theo cách mà mingyu không ngờ tới
-''báo với họ là đích thân chủ tịch tới bàn chuyện'' mingyu cầm trên tay bản hợp đồng của Jeon thị
-''vâng'' thư kí nhanh chóng báo lại với bên Jeon thị
quả là công ty lớn có khác ngay chiều hôm đó chủ tịch đã đích thân tới nơi
thư kí của Jeon thị: ''phòng chủ tịch ở đâu chúng tôi cần bàn công chuyện''
-''cho hỏi 2 người là......'' tiếp tân
-''Jeon thị'' thư kí
-''xin đợi 1 lát thư kí của chủ tịch sẽ xuống đây tiếp đón 2 người'' tiếp tân
cả 2 gật đầu
-''cậu về công ty xử lí nốt việc đi ở đây tôi lo được''wonwoo
-''vâng có việc cần thì cứ báo với tôi vậy tôi xin phép'' thư kí cúi đầu ra về
1 phút sau thư kí của Kim thị cuối cùng cũng xuống
-''xin lỗi để chủ tịch Jeon đợi lâu''thư kí Kim
-''không sao''wonwoo
-''mời ngài theo tôi'' thư kí Kim dẫn anh lên phòng chủ tịch
sau khi họ khuất bóng thì ở sảnh như 1 cái chợ
-''lần đầu tao nhìn thấy chủ tịch của Jeon thị đấy''
-''ai ở đây chả thế mà công nhận đẹp trai nhờ''
-''sao mà bằng chủ tịch mình''
-''vẻ đẹp 2 người đó theo 2 kiểu khác nhau không thể so sánh như thế''
-''nhưng theo tao chủ tịch Jeon thị hơi gầy đúng kiểu gió thổi là bay ý''
-''công nhận''
wonwoo được dẫn tới phòng chủ tịch thư kí kim ở ngoài trong phòng chỉ còn anh và cậu. 2 người bàn công việc không để ý tới thời gian có chút tâm đầu ý hợp đến giờ tan làm thư kí Kim nhìn vào phòng vẫn thấy 2 người bàn chuyện liền về trước không muốn làm phiền(2 ông trùm gặp nhau có khác)
đến khi hợp đồng làm xong cậu mới để ý đồng hồ đã 8 h rồi ''xin lỗi đã làm anh ở lại đến giờ này''
-''không sao tôi cũng ở 1 mình mà nên về muộn hay sớm cũng giống nhau thôi'' wonwoo
-''vậy thì mong dự án này chúng ta hợp tác thuận lợi'' mingyu đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh
-''tôi cũng vậy'' wonwoo đưa tay ra bắt nào ngờ chiếc vòng tay rơi ra là cậu chú ý
mingyu nhìn chiếc vào liền giật mình ''chiếc vòng này....''
-''à nó có từ lúc tôi sinh ra rồi''wonwoo không ngần ngại đáp
-''anh .......anh wonwoo'' mingyu mặt vui mừng khi tìm ra anh
-''sao cậu biết tên tôi'' wonwoo đứng hình anh dấu thân phận rất rõ người này biết tên anh
-''em nè mingyu '' mingyu ôm lấy anh
wonwoo cố gắng đẩy cậu ra thấy wonwoo chống cự mingyu biết điều thả ra ''tôi với cậu biết nhau à''
câu nói của wonwoo làm mingyu đứng hình ''em tìm anh 14 năm trời cuối cùng lại nghe được câu này''
Mắt mingyu đỏ ngầu đôi tay bất giác lắm lấy cổ tay wonwoo bóp mạnh
Wonwoo không hiểu gì ngơ ngơ nhìn mingyu ''kim tổng xin bỏ tay ra''
Đôi tay ấy lại càng xiết chặt hơn buộc wonwoo phải vùng vẫy ''cậu hơi quá đang rồi đó bỏ tay ra'' cố gắng cậy tay mingyu ra
''em đã đợi 14 năm rồi lần này em sẽ không để anh rời khỏi em thêm 1 lần nào nữa''mingyu kéo wonwoo vào căn phòng nghỉ của cậu tại công ty ném mạnh anh xuống giường mọi thứ chỉ diễn ra trong mấy giây làm anh không phản ứng kịp
Mingyu ngồi ngang người wonwoo cúi xuống hôn anh. wonwoo chống trả quyết liệt nhưng sức anh làm sao đọ được với cậu.nụ hôn kéo dài cho đến khi mingyu thấy wonwoo hô hấp khó khăn mới bỏ ra. hai tay anh bị mingyu khống chế trói lại bằng chiếc cà là vạt của anh vừa bị tháo, 5 giây sau quần áo trên người anh biến mất.
-''anh còn đẹp hơn những gì em tưởng tượng đó'' mingyu ngắm nhìn người con trai ở dưới rồi cúi xuống hôn lên khắp người anh
-''thả ....thả tôi ra....tôi thực sự không biết cậu....'' câu nói ngắt quãng khó khăn của wonwoo thực sự đã khiêu khích con mãnh thú trong người mingyu trỗi dậy
-''không biết em sẽ làm cho biết''nhìn xuống hậu nguyệt của wonwoo ''bé quá kiểu này phải khuyếch trương rồi'' tay vê nhẹ cửa nguyệt
-''cậu định làm gì ......AAAAAAAAA''wonwoo chưa kịp nói hết mingyu cho 1 ngón tay vào lỗ nhỏ lần đầu khai phá nó khiến anh đau tái người, 1 ngón 2 ngón 3 ngón - 3 ngón tay nằm gọn trong hậu nguyệt ''đau ....đau quá ...bỏ tay ra''
Mingyu không nói gì rút ngón tay ra làm anh tưởng mọi thứ đã dừng lại nào ngờ cậu tàn bạo hơn. Mingyu đưa cự vật của mình đến trước cửa nguyệt mạnh bạo thúc thẳng vào trong người anh làm anh đau đớn mà la hét
-''AAAAAAAAAA.....làm ơn rút ra đi mà....đau ...quá'' cả căn phòng bây giờ chỉ toàn tiếng la hét van xin của anh
-''...đau lắm..hic...làm ơn...dừng lại đi...hic...tôi không chịu nổi đâu...'' nước mắt anh rơi xuống những cơn đau điếm người làm anh không nhịn được mà oà lên
Dường như những lời van xin của anh không lọt vào tai cậu 1 chữ nào cậu cứ điên cuồng chiếm lấy anh mà không để ý tới người ở dưới thân mình 1 chút nào
-''aaa....đau quá....'' Những tiếng hét thất thanh bây giờ chỉ còn là những câu nói lẩm bẩm ở trong cổ họng của anh. Anh kiệt sức rồi mệt quá rồi không chịu được nữa liền ngất đi
Mingyu hông hề để tâm đến việc anh đã ngất mà tiếp tục thoả mãn con mãnh thú trong mình đến khi hài lòng mới thôi
Sau khi kết thúc mingyu bế anh và phòng tắm lau qua người cho anh dọn bãi chiến trường nhìn vào ga đệm 1 mảng lớn là máu làm cậu hoảng hốt chạy vào kiểm tra lại xem wonwoo có bị sao không thấy anh bình thường thở phào nhẹ nhõm rồi lấy tạm chiếc áo sơ mi của mình cho anh mặc bế anh về biệt thự của mình
Đặt anh lên giường nhìn những vết tích mình gây ra không khỏi khiến cậu giật mình vì ra tay quá mạnh cũng không dấu nỗi nỗi vui sướng khi anh đã là của cậu (những vết thương để thế này không được) cậu liền nhấc máy lên gọi
-''ê dậy đi qua nhà tao ngay''mingyu
-''thằng kia mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không 3 h sáng đó thằng hâm tao là bác sĩ khó lắm mới có giấc ngủ dài mày....''đầu máy bên kia chưa nói hết cậu liền cắt ngang
-''im và đến nhà tao ngay''mingyu phát cáu với ông bạn rồi cúp máy (tại sao mình lại làm bạn được với nó không biết)
------10 phút sau ------
-''có chuyện gì nói đi''thanh niên bị đánh thức 3 h sáng đang phát cáu
-''hoshi giúp tao sử lý vết thương'' mingyu chỉ tay lại chỗ anh đang nằm
-''được rồi hôm nay coi như đi cứu người đi'' nói xong hoshi liền lật chăn ra kiểm tra lại wonwoo trên mặt nhăn hết cả vào nhưng công việc sử lý vết thương vẫn tiếp tục
----30 phút sau----
Các vết thương đã được bôi thuốc và băng bó lại đi đến chỗ mingyu đang đứng kéo cậu ra khỏi phòng
-''mày làm gì người ta ấy hả''hoshi 2 mắt đỏ bừng cả lên
-''mày nhìn cũng hiểu mà cần tao giải thích''mingyu nhìn hoshi
-''mày biết mày có thể làm anh ấy mất mạng đó biết không''hoshi
Khi nghe câu này mingyu giật mình nhìn hoshi với anh mắt bàng hoàng
-''mày là bạn tao lên tao nói thẳng nếu đây là xu hướng tình dục của mày thì tao khuyên mày lên bỏ nó đi bởi vì nó là 1 thứ như thể tra tấn anh ấy. đối với anh ấy nó không thoả mãn 1 chút nào hết mày hiểu không thứ anh ấy nhận được chỉ là đau đớn. ngay cả woozi em ấy xu hướng của em ấy khá là mạnh bạo nhưng tao chưa bao giờ khiến em ấy lâm vào hoàn cảnh ấy à không 1 nửa cũng không. Trước mắt anh ấy không thể đi lại ít nhất 1 tuần nhưng với trạng người của anh ấy thì gần 2 tuần là chuyện bình thường với lại kiểu gì anh ấy cũng phát sốt nên để ý anh ấy nhiều vào có gì gọi cho tao, về ngủ tiếp đây sáng tao có ca trực''hoshi vỗ vai cậu rồi đi về
Mingyu gật đầu rồi đi vào phòng leo lên giường ôm anh ngủ (anh chịu khổ rồi em xin lỗi)
Sáng hôm sau do đồng hồ sinh học của cả 2 người rất chuẩn nên cả 2 đều thức dậy mà không cần đánh thức. mingyu đã dậy được 1 lúc như vẫn nằm đó ôm anh một lúc sau wonwoo thức dậy anh cử động nhẹ cơn đau từ dưới hông truyền lên làm anh rơi nước mắt
-''anh làm sao vậy'' mingyu thấy anh như vậy luống cuống
Wonwoo bây giờ chẳng còn sức để phản kháng thôi thì thuận theo mingyu vậy ''tôi không sao nước cho tôi nước'' cổ họng anh khô rát cả vào
Mingyu nhanh chóng lấy nước đưa cho anh như bây giờ tay anh run bần bật không thể cầm nổi ''để em giúp''
-''bây giờ em giúp anh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn nha''mingyu nhìn anh thấy anh gật đầu liền đứng dậy bế anh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp
Mingyu đút cho anh ăn xong rồi lại lên phòng ôm anh trong lòng ngồi trên giường lúc này wonwoo mới mở lời
-''có thế cho anh mượn điện thoại không''
-''để làm gì'' mingyu nghe anh nói mà mặt đen lại
-''bàn giao công ty''
Nghe đến đây mingyu liền đưa điện thoại của mình cho wonwoo
-''ba à giúp con quản lý công ty 1 thời gian nha'' wonwoo
-''âu được thôi con có chuyện gì à'' BJeon lo lắng nói
-''à không có con phải ra nước ngoài gấp ấy mà''wonwoo
-''wonwoo giọng con khàn thế'' MJeon ngồi bên BJeon cạnh để ý
-''à con đang đau họng ấy mà không sao'' wonwoo liếc lên nhìn mingyu
-''chú ý an toàn còn nữa ở đó chơi lâu 1 chút con chẳng nhờ ba mẹ gì toàn tự mình lo lần này chơi đi dừng lúc nào cũng công việc biết chưa'' MJeon
-''con biết rồi thôi con cúp máy đây''wonwoo cúp máy xong liền đưa điện thoại cho mingyu
Mingyu nhận lấy điện thoại rồi ôm anh '' hôm qua em xin lỗi''
-''anh lớn hơn em mấy tuổi''wonwoo chỉ biết anh hơn tuổi mingyu
-''em 18 nhỏ hơn anh 1 tuổi'' mingyu
Wonwoo gật đầu ''thực sự anh không nhớ gì về em nhưng anh cũng sẽ cố nhớ lại'' wonwoo vỗ vỗ tay cậu rồi mệt mỏi ngủ mất
Lúc này mingyu càng cảm thấy tội lỗi với việc làm của mình ngày hôm qua
------ 3 h chiều ------
-''anh wonwoo dậy đi nếu cứ ngủ tiếp thế này không tốt đâu'' mingyu gọi anh dậy
-''anh biết rồi'' wonwoo dụi dụi mắt tỉnh dậy
Mingyu bế anh đi rửa mặt cho tỉnh rồi bắt anh ăn bữa phụ''anh ăn đi há miệng ra''(gầy quá đi à )
-''anh không ăn anh không ăn nổi''wonwoo quen với việc uống cà phê thay bữa bây giờ câụ ép anh ăn mấy món gần như có thể thay thế cho bữa tối làm anh không ăn nổi
-''vậy 1 cốc sữa thôi được không''mingyu cần cốc sữa lại gần anh ''bây giờ anh có từ chối em cũng ép anh uống hết bằng được''
-''được rồi 1 cốc thôi đó'' wonwoo nhận lấy uống hết với vẻ mặt khó chịu
-''anh dễ thương quá'' mingyu không nhịn được lấy tay chọc má anh
-''im đừng nghịch mà em ít nhất cũng phải cho anh mặc quần áo hẳn hoi chứ cái bộ dạng này...'' wonwoo bây giờ mới để ý đồ trên người mình chỉ là 1 chiếc áo sơ mi quá khổ dài tới nửa đùi non của anh cùng với chiếc quần đùi dấu trong áo
-'' không nhìn anh thế này dễ thương hơn'' mingyu kịch liệt phản bác anh ở trong bộ dạng này rất giống thiên thần nhẹ nhàng và không kém phần quyến rũ
-''nó không hay tí nào''wonwoo biết mình sẽ không làm gì được nên chỉ cằng nhằng nhẹ
2 người vẫn ở trong bếp tiếng chuông của vang lên mingyu hết nhìn cửa rồi lại nhìn anh (bây giờ cần ra mở cửa vậy thì )
Mingyu bế luôn wonwoo theo
-''để anh xuống được rồi cần gì phải đi theo''wonwoo không hài lòng với hành động của cậu ''quần áo anh cũng chẳng có hẳn hoi nữa''
-''kệ anh'' mingyu vẫn tiếp tục đi ra cửa ''mẹ đến đây có chuyện gì vậy''
-''mẹ mày đến mà vẫn cần lý do sao'' MKim không để ý có wonwoo
-''mẹ vào trong đi'' mingyu bất lực
Khi ổn định chỗ ngồi xong xuôi bà mới để ý thấy người con trai trong lòng con trai mình
-''ai đây''
-''anh wonwoo'' mingyu
-''ôi thằng bé đây à dễ thương quá đi'' MKim lại gần đưa tay xoa mặt wonwoo thấy môi anh sưng hết cả lên đoán được chuyện gì đã xẩy ra liền cười tươi ''chào con''
-''con chào bác''wonwoo có chút giật mình về hành động của MKim (bác cũng biết mình)
-''mình lên phòng con rồi nói chuyện chứ cứ ngồi thế này sẽ làm wonwoo đau người hơn đó'' MKim
-''con không sao đâu....aa'' wonwoo đang nói thì bị mingyu bế lên tay nhanh chóng ôm lấy cổ cậu
-''mẹ mình đi thôi'' mingyu bế anh lên phòng đặt nhẹ nhàng lên giường giúp anh nằm xuống
-''thế này không hay cho lắm cho con ngồi dậy được không'' wonwoo nhìn MKim
-''không được nằm im mingyu đi pha cho mẹ cốc trà'' MKim
Mingyu không nói gì đi xuống bếp bỏ lại wonwoo cho mẹ của mình
-''chuyện xẩy ra hôm qua...'' MKim vừa nói vừa quan sát anh. Wonwoo nghe nhắc đến chuyện hôm qua cả người phát run từng đợt kí ức ùa về
-''mingyu nó có tính chiếm hữu cao nên bác nghĩ là những chuyện sẩy ra hôm qua bác đã biết'' MKim nhẹ nhàng xoa đầu chấn an anh ''có vẻ như nó còn kinh khủng hơn những gì bác tưởng tượng phải không'' wonwoo nhẹ nhàng gật đầu ''mingyu nó tìm con lâu lắm rồi đó tính cách nó cũng thay đổi luôn nhưng với người nó yêu thương thì lại ấm áp con ở đây từ từ cảm nhận nó nha'' MKim vẫn xoa đầu anh mỉm cười
-''thực sự thì con có 1 khoảng kí ức trắng tinh con nghĩ là ở đó có phần của mingyu còn chuyện sẩy ra hôm qua....thực sự với con ....nó rất đáng sợ......'' câu nói ngày càng nhỏ dần của wonwoo- anh thực sự rất mệt bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi
-''ngủ ngon'' MKim xoa đầu cậu chỉ lại chăn rồi nhẹ nhàng bước khỏi phòng đúng lúc mingyu lên
-''anh ấy ngủ rồi ạ''
-''uk chăm con dâu mẹ cho cẩn thận tí gọi nó dậy ăn không được bỏ bữa nhớ nấu đồ dễ ăn ''MKim dặn dò cậu kĩ càng
-''con biết rồi mà''
Mingyu làm đúng theo lời mẹ dặn ăn xong giúp anh tắm giặt *chỉ tắm thôi dừng nghĩ nhiều*
-'' mingyu mặc luôn quần áo đi tại sao quấn cho anh mỗi cái khăn'' wonwoo được mingyu quấn trong cái khăn tắm kín mít
-''anh sẽ biết ngay thôi''mingyu đặt anh xuống giường đi lại tủ lấy đồ rồi bước tới chỗ anh
-''AAaaaa...rút ra đi mà làm ơn ...'' wonwoo đang nằm im thì cậu đút ngón tay của mình vào hậu nguyệt làm anh sợ hãi mà hét lên
-''ngoan nào không sao đâu'' mingyu vỗ về an ủi anh
-''không ...đau lắm đừng động vào'' wonwoo hai tay bắt lấy tay còn lại của mingyu ôm chặt cả người run rẩy
-''cố chịu 10 phút thôi em giúp anh bôi thuốc ngoan'' mingyu xoa đầu anh nhẹ nhàng chấn an tay còn lại tiếp tục công việc
Đúng như lời hoshi nói ngay tối hôm đó wonwoo phát sốt. hoshi lại bị triệu tập ngay giữa đêm khám bệnh truyền nước dặn dò các kiểu rồi lại đi về. cả tối hôm đó mingyu thức chăm anh tới khi hạ sốt mới an tâm mà ngủ gục đi
2 tuần sau sức khoẻ của anh đã bình thường anh bắt mingyu đưa về nhà mình nhưng anh ở 1 mình chưa được 1 ngày thì mingyu đã vác hết cả quần áo của mình chuyển đến nhà wonwoo
-''đống này là sao''wonwoo từ trên phòng xuống nhìn đống đồ ở dưới phát hoảng
-''từ nay em sẽ ở đây'' mingyu cười tươi rói nhìn anh
-''đi về ở đây không chứa'' wonwoo phũ phàng đuổi đi
-''đi hay ở còn phụ thuộc vào em'' mingyu lại gần anh ôm anh
Sau 1 hồi đuổi đi không được anh chỉ còn cách cho cậu ở lại đây đã thế cậu còn dở chứng biến thái ép anh ở chung phòng với cậu. nỗi sợ hãi mà mingyu tạo ra cho anh chưa biến mất mỗi lần nhắc đến là anh lại run rẩy cả người
Không biết trời xui đất kiến thế nào mà MJeon tối hôm đó lại đến thăm anh gặp mingyu rồi mingyu lại bảo với mẹ anh là bạn trai anh. Mẹ anh không kì thị ngược lại còn nhảy lên vui sướng từ đó còn hay đi qua đi lại với nhà mingyu nhận thông gia. Mọi thứ diễn ra như 1 bộ phim mấy phút làm anh biến thành kẻ ngốc chậm tiêu.
Mingyu cũng vậy bám sát anh nhất có thể trừ lúc làm việc ra. Cậu hay giở chứ biến thái với anh nhưng không có còn quá đà như trước vì nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của anh.
Đã 1 tháng trôi qua từ ngày cậu gặp anh ngày nào cũng vậy 2 người đều dính lấy nhau như hình với bóng. Hôm này cả 2 gia đình hẹn nhau đến thăm 2 người mọi thứ suôn sẻ cả 2 nhà cùng ăn cơm xong lên nhà nói chuyện wonwoo và mingyu đang dọn dẹp trong bếp
-''em mang hoa quả ra ngoài đi'' wonwoo vừa gọt xong
-''được rồi'' mingyu dừng tay đem đĩa trái cây ra
Sau khi mingyu đi khuất tầm mắt vẻ mặt khó chịu trên mặt wonwoo mới hiện ra. Cả ngày hôm này người anh khó chịu không rõ lý do. Anh đi thêm 2 bước liền ngã xuống mọi vật trước mắt tối thui chiếc ly đang ở trên tay anh vỡ toang tạo ra tiếng động lớn làm mọi người bên ngoài giật mình.
Mingyu hớt hải chạy vào ''wonwoo anh sao thế'' mingyu vỗ nhẹ má anh ''ba gọi cấp cứu đi''
Xe cấp cứu đến mingyu bế anh lên xe ta nắm nắm chặt lấy tay anh
Đèn phòng cấp cứu sáng lên lỗi lo trong lòng mingyu càng ngày lên cao
-''rõ ràng sáng anh ấy vẫn khoẻ mà'' mingyu ngồi xuống 2 tay lắm chặt trước đầu gối
-''wonwoo không sao đâu'' MJeon xoa đầu cậu
-''đúng đó bây giờ con phải bình tĩnh hiểu chưa để còn lo cho wonwoo'' MKim dặn dò cậu
1 tiếng sau cách cửa phòng cấp cứu mở hoshi bước ra ''mọi người yên tâm anh ấy tỉnh rồi mọi người vào trong trước đi con đi lấy kết quả''
Mọi người bước vào phòng bệnh thấy wonwoo đang ngồi đó dựa vào thành giường
-'' anh không khoẻ sao không nói cho em'' mingyu bước vào ngồi cạnh anh trách móc
-''con đó chuyên môn dấu bệnh'' MJeon bất bình lên tiếng
-''con có bệnh đâu'' wonwoo cãi lại rõ ràng anh có bệnh đâu
-''không có mà anh phải nằm đây'' mingyu giọng hơi gằn lại giận anh
-''anh ấy nói đúng đó anh ấy không có bệnh đâu'' hoshi như người mất hồn đi vào
-''thấy chưa anh không bệnh'' wonwoo bắt được sóng
-''hoshi mày nói thế là sao'' mingyu thắc mắc
-''từ từ tao phải xác nhận lại đã'' hoshi quay qua nhìn wonwoo ''anh thường xuyên đau lưng đi khám không phát hiện ra nguyên nhân với lại uống thuốc giảm đau cũng không giảm''
-''đúng rồi sao cậu biết'' wonwoo ngạc nhiên nhìn anh
-''nguyên nhân hôm nay anh ngất là do .... Anh có thai ''hoshi cầm tờ giấy kết quả đưa cho anh
-''hả... cậu nói đùa à... tôi là con trai đấy.......không thể nào'' wonwoo cầm tờ giấy mà tay run run
mingyu nghe xong liền giật tờ giấy trên tay anh ''là thật này con chúng ta này anh''
-''anh là người có 2 cơ quan sinh sản của nam và của nữ cả 2 đều hoạt động bình thường trên thế giới cũng có người như anh nhưng xác xuất vô cùng thấp những biểu hiện em hỏi anh vừa rồi là biểu hiện có cơ quan của nữ trong người anh'' hoshi giải thích
-''không thể nào sau lần đó'' wonwoo ngồi lẩm bẩm nhưng nó lại lọt vào tai MKim
-''đừng nói là do cái lần mingyu ép buộc con ấy nha'' MKim hỏi wonwoo
Anh không nói gì chỉ gật đầu
-''à em phải nhắc anh cái này do anh là con trai nên việc mang thai sẽ làm thay đổi một số điều trong cơ thể anh triệu chứng mang thai sẽ nặng hơn con gái như là ăn uống sẽ kén hơn hay mất ngủ tâm trạng cũng thay đổi theo với lại anh phải cẩn thận tránh động thai''hoshi cầm giấy khám đưa cho anh ''mingyu nhớ đưa anh ấy đến khám định kì có gì báo với tao'' đưa mingyu tờ giấy với nội dung (tí đến gặp riêng tao)
Mingyu gật đầu rồi quay qua anh ''anh muốn ăn gì em đi mua''
-''không cần anh không đói'' wonwoo lắc đầu
-''không được anh phải ăn để cho tiểu bảo bối khoẻ mạnh mới được''mingyu cầm áo khoác đi ra ngoài
-'' tí nữa mingyu đến thì mình về wonwoo nó không ăn vào giờ này đâu nên kiểu gì cũng có drama ga to cho mà xem mình né đi cho 2 đứa tự nhiên''MJeon tâm lý
-''ok bà hơi bị hiểu tôi đó nha''MKim bắt sóng
Bên Mingyu lấy cớ đi mua đồ rồi chạy thẳng vào phòng khám của hoshi ''tao xuống rồi''
-''ngồi đi tao muốn dặn mày 1 số vấn đề thôi''hoshi ''bây giờ anh wonwoo đang mang thai vậy lên tâm trạng anh ấy không ổn định với lại về sau sẽ thay đổi ngoại hình rất dễ gây ra bệnh trầm cảm mày lên quan tâm anh ấy nhiều hơn''
-''tao hiểu rồi'' mingyu gật đầu ''còn gì không''
-''à về vấn đề dinh dưỡng nhớ bồi bổ đầy đủ đừng để anh ấy bỏ bữa anh ấy có bệnh dạ dày thời gian này không được dùng thuốc để tránh ảnh hưởng đến đứa bé chỉ có thế thôi mày có thể đi tao còn làm việc''
-''bạn bè chưa gì đã đuổi tao đi đây'' mingyu đi ra khỏi phòng đi mua đồ ăn rồi quay lại
mingyu quay về trên tay toàn đồ ăn ''ơ mọi người đâu hết rồi''
-''vừa về xong chưa được 5 phút'' wonwoo quay qua nhìn cậu ''còn đống đồ ăn đó cất đi đi''
-''không được anh phải ăn chứ không thì không có sức đâu'' mingyu cau mày nhìn anh
-''anh không ăn nổi đâu''wonwoo mắt nưng trừng nhìn cậu
-''nó không hiệu quả lúc này đâu anh phải ăn'''mingyu
từ hôm phát hiện bảo bối mingyu hôm nào cũng phải nhắc anh ăn đút cho anh từng tí một người đã kém ăn lại thêm ốm nghén lại còn kém hơn trong thời gian ốm nghén wonwoo không muốn động đến 1 chút thức ăn nào may có mingyu chứ không biết mấy ngày anh ăn 1 lần nữa, chất lượng giấc ngủ của anh cũng kém đi không ít làm mingyu hôm nào cũng ép anh ngủ nhưng rồi thời gian đó cũng trôi qua anh ăn nhiều hơn ngủ nhiều hơn mingyu cũng bớt đi 1 phần lo lắng. chả mấy chốc đến ngày sinh bảo bối ra đời bụ bẫm đáng yêu thừa hưởng vẻ đẹp của cả 2
cuộc sống cả 2 trở lên nhộn nhịp khi thiên thần nhỏ xuất hiện cả 2 cũng đã đăng kí kết hôn rồi cũng có đám cưới nho nhỏ *vâng quá nhỏ đi* tin tức 2 người kết hôn làm chấn động báo trí 1 thời gian dài như những phản hồi lại rất tích cực tuy cũng có 1 số phản hồi tiêu cực nhưng không biết bị fan của 2 người khai sáng kiểu gì mà lại quay qua xin lỗi 2 người
mingyu cùng wonwoo nắm tay nhau đi khắp nơi làm mọi người ngưỡng mộ về câu chuyện tình của cả 2 người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com