[CHAP 1]
MEANIE Ở TRONG THẾ GIỚI MÀ TỚ TẠO RA
[CHAP 1] NGÀY NHẬP HỌC
"ĐÀN ANH KHOÁ TRÊN!"
__________________________________________________________________________________________
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC‼️
=> Tất cả câu văn sau chỉ là trí tưởng tượng của tớ, không có ý công kích hay phỉ bám idol. NO TOXIC🚫
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Mùa hè cũng đã chợp tắt — nhường đường cho những ngày thu ấm áp.
Cũng là khoảng thời gian mà đám trẻ cắp sách đến trường — nếu mà miêu tả như vậy với mấy anh chàng kia thì không đúng lắm..
5:30 A.M
Gà còn chưa gáy mà anh chàng họ Kim tên Mingyu đã thức giấc, hối hả chuẩn bị đò đạc cho ngày khai giảng — anh không quên vút miếng keo cho tóc nó vô form. Cổng trường chưa mở mà anh đã đứng ngay quán bánh gạo vừa canh vừa ăn rồi, tranh thủ ngồi ôn lại bài học kì trước để lỡ mà giáo sư có kiểm tra thì anh còn thoát nạn.
Còn bên này thì anh mèo Wonwoo — mặt trời leo lên tới đỉnh đầu rồi mà ảnh còn chưa lết nổi cái thân dậy, đồng hồ báo thức muốn nhạc Maestro tại chỗ mà ảnh vẫn không chịu dậy. Đợi đến khi anh Jeonghan qua kí túc xá đạp muốn bay cái cửa anh mèo nhà ta mới chịu dậy đi học. Vô cửa hàng tiện lợi ăn vội ly mì rồi xách cặp chạy vào chứ không trễ giờ.
Sau 2 tiếng ngồi nghe giảng về những điều luật vớ vẩn mà năm nào cũng nhai đi nhai lại khiến anh mèo Jeon Wonwoo muốn gọi mẹ ơi chở con về thì cũng đến cái giờ anh lộng hành nhất — GIỜ NGHỈ TRƯA
Anh phóng thẳng đến câu lạc bộ Thể thao Điện tử còn hay gọi là quán net, trong lúc đi thì cái bụng anh kêu "Ê thiếu thiếu cái gì kìa tên mèo ơi". À, thì ra ảnh chưa anh gì. Nếu mà không ăn gì mà cũng chả sao, nhưng có điều không ăn là về nó đòn với anh Jeonghan nên mèo lựa đại một quán ramyeon nào đó ăn nhanh còn đi chơi game.
Vô quán, anh chán nản chống cằm rồi đọc qua loa chiếc menu trên tường. Sao hôm nay lại khó chọn vậy nhỉ? Lười suy nghĩ quá, anh gọi luôn món đặc sản ở đây ăn cho nhanh — cùng lúc đó, anh đẹp trai Kim Mingyu cũng ăn ở đây, nhưng ảnh không đi một mình mà còn có anh Seungcheol và Seokmin đi cùng. Vì anh Seungcheol là bạn trai cũng anh Jeonghan nên mèo cũng quen biết một chút, định lại chào hỏi cho có phép tắc thì anh Seungcheol quay đầu lại thấy dáng mèo ta thì mời vô ăn chung bàn luôn. Nunu cũng không biết từ chối sao nên cũng nhập hội.
Ngồi xuống, anh mới nhận ra Seokmin — bạn đời của anh Jisoo đây mà. Nhưng tại sao có một gương mặt trông lạ thế nhể? Wonwoo ngồi nhìn chằm chằm vào mặt tên lạ hoắc ấy, khiến Mingyu khó xử không hiểu tại sao đàn anh này lại nhìn mình như vậy.. Quay sang thì thầm vào tai Seokmin
"Ê Seokmin, bộ răng tao dính rau hả.. Sao tiền bối nhìn tao dữ vậy"
"Hả? Ai nhìn mày" vừa nói Seokmin vừa nhìn xung quanh, mà hình như anh nhìn thiếu người nên mới không thấy.
"Ờm.. Cái anh đeo mắt kính ngồi kế anh Seungcheol ấy.."
"À, anh Jeon Wonwoo"
Với cái miệng ấy thì Seokmin chỉ cần nói to một chút thôi là phạm vi 10 mét cũng nghe gần hết. Mà thế quái nào Wonwoo lại ngồi trước mặt Seokmin, tránh thế nào thì ảnh cũng nghe thấy.
Seungcheol mãi nói chuyện mà quên đi thằng em mình.
"À quên giới thiệu với mày, đây là Jeon Wonwoo, em trai của Jeonghan ấy."
Seokmin nhanh miệng nói
"Còn đây là Kim Mingyu, bạn thân của em á!."
Khoảng không im lặng.. Mingyu cũng hết nói nổi với cái thằng bạn đầu đất của mình. Thấy tình hình không ổn lắm, Wonwoo cũng ngỏ lời làm quen với Mingyu cho anh đỡ ngại.
"Chào em, anh là Wonwoo học ngành Âm nhạc Thực hành"
"À vâng. Chào anh, em là Mingyu ngành Kĩ sự Điện ảnh ạ"
Hai nhỏ mới nói được mấy câu mà đã đến giờ vào học của khoa anh Seungcheol theo học nên ảnh cũng ra về trước để lại ba đứa nhỏ ngơ ngát ngồi nhìn. Với cái tâm thế của anh họ Lee tên Seokmin thì cuộc trò chuyện không bao giờ kết thúc một cách bình thường được, trước khi ra về Seokmin còn trêu chọc Mingyu rằng nhìn hợp đôi với Nunu lắm đấy khiến nhỏ đỏ mặt mà muốn đấm cho thằng bạn mình một cái cho bỏ tức, may là anh Wonwoo đi được một đoạn xa rồi nên không nghe, chứ mà ảnh nghe chắc Kim cún lên núi chơi với khỉ luôn quá. Do ảnh chưa một mảnh tình nào nên bị người khác trêu chọc cũng là chuyện bình thường mà bỗng nay đỏ mặt tía tai khiến Seokmin hoảng loạn.
"Ê mày là ai vậy??"
"Cái gì vậy ba, tao là Kim Mingyu đây"
"Né tao ra đi, không có thằng Mingyu nào mà đi ngại trước trò đùa của tao hết"
"À, chỉ là mới làm quen mà mày chọc vậy tao cũng bị ngại chứ, lỡ người ta có bạn trai bạn gái gì rồi sao? Ảnh lại cắn tao luôn quá"
Trên đường về trường, Seokmin vẫn không ngừng trêu anh biết yêu rồi thì anh bật chế độ tự động nói của mình liền.
"Yêu có học giỏi lên được không mày?"
Seokmin nổi điên luôn, thằng này trong đầu nó có gì ngoài câu này không vậy???
Còn tiếp =>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com