Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Date đôi nhưng mà hơi lôi thôi




Môi trường làm việc ở Shingi phải nói là một loại trải nghiệm độc lạ vô cùng, phần lớn là vì nó nằm dưới sự điều hành của một nhân tố tươi, tỉnh và tẻn như Yoon Jeonghan. Giám đốc trẻ ám ảnh với content, nên thường vô tình hoặc hữu ý gây áp lực cho những thành phần hướng nội như Wonwoo. Nhưng đổi lại vị sếp kiêm anh trai này được cái rất mát tay với phần thưởng, nên Wonwoo cũng coi như được bù đắp tinh thần đôi chút. Jeonghan cứ thích là thưởng, vui là thưởng, không cần phải đợi đến mấy dịp tết đến xuân về hay lễ thầy cô mới được. Đã thế dạo này người ta còn đang đồn rằng sếp Yoon mới tậu được từ đâu về một "nguồn đầu tư" đẹp trai cao to, và quan trọng là siêu giàu và siêu mê sếp. Thực ra cái này là Wonwoo đồn chứ còn ai vào đây nữa, vì anh lỡ nhận hối lộ giảm một phần tư tiền nhà tháng tới của nhà đầu tư mất rồi ạ.

"Chắc mọi người cũng nghe cả rồi ha...đợt thi vừa rồi số học viên bên mình đạt kết quả tiến bộ tăng vượt bậc luôn. Bên nhân sự nhận cũng được nhiều phản ánh tích cực từ phụ huynh nữa. Nói chung là tôi rất hài lòng. Mọi người vất vả nhiều rồi, nên tôi có chuẩn bị một chút quà khích lệ cho mọi người đây..."

Hên quá bữa nay Wonwoo không có cúp họp.

Jeonghan búng tay cái tách để làm hiệu cho Seokmin đạp cửa bước vào. Chính xác là đạp vào bởi tay cậu đang bận ôm một túi ni lông to chà bá cùng hai chiếc vòng xoay may mắn, thứ mà giáo viên ở đây hay xài để gọi ngẫu nhiên học trò lên bảng làm bài tập. Nhưng thay vì tên học sinh, mấy hàng chữ lí nhí được dán chi chít trên bảng xoay lúc này là tên các món quà mỗi người sẽ có cơ hội nhận được. Anh chị em cũng không còn lạ gì, vì game yêu thích của "thầy Han mullet" đây chính là vòng quay roulette.

Đôi mắt 10/10 của Vernon có nheo đến mấy cũng không nhìn được nội dung xa tít tắp trên kia, lời khuyên duy nhất cậu nhận được từ hội đồng nghiệp gạo cội là góc càng nhỏ thì giá trị quà càng lớn. Chao ôi lời khuyên hữu ích quá, không nói chắc không ai biết luôn. Quan trọng là làm sao phóng cái phi tiêu cho dính được vào mấy chỗ nhỏ nhỏ đó kia kìa...


Wonwoo mới đi toilet có năm phút mà cảm giác như mình đã bỏ lỡ nhiều lắm. Trong phòng họp lúc này có đủ thứ biểu cảm hỉ nộ ái ố khác nhau; có người hí hửng ôm tờ phiếu mua hàng giảm giá, có người trúng vé xem phim nhưng mặt hơi xịt keo...vì...đằng nào cũng lỡ tặng rồi, tại sao sếp không tặng nổi một cặp cơ chứ? Wonwoo không thấy Yoona cầm gì mà vẫn cười như được mùa, hỏi ra mới biết thứ cô bốc được là "vé miễn một buổi họp bất kì". Chà, Wonwoo chấm cái này nè.

"Thế em đã hỏi thăm em trai cùng nhà của mình chưa?" Yoona hỏi, và Wonwoo ngờ ngợ rằng khuôn mặt ửng đỏ đến rơi nước mắt vì cười của cô có liên quan đến Vernon, người đang ngồi gục đầu trầm tư ở một góc kia.

"Anh Wonwoo biết gì không?" Seokmin từ đâu chêm vào. "Non nó thảy trúng chai lăn nách, cái em lỡ nói nhìn quả đầu trứng mới cắt của nó trông cũng giống chai lăn nách ghê, thế là nó ngồi hờn ở đó nãy giờ đấy."

"..."

"Nhưng tính ra vẫn đỡ hơn miếng cước chùi nồi của anh Jisoo chớ bộ." Seokmin hất mặt qua anh bạn trai đang túm lấy cổ áo sếp mà lắc trông đến là thương. "Giờ thì còn có hai đứa mình nữa thôi đó."

"Thiệt hả?"

"Dé, nhưng hay là anh Wonwoo ném giùm phần em luôn đi, anh lấy được cái gì thì em cũng lấy cái đó luôn. Dạo này em thấy tay mình hơi thúi, toàn gặp mấy chuyện xui xẻo không à."

"Em chắc chưa?" Wonwoo hỏi, bởi có khi anh còn số nhọ hơn Seokmin nữa. Thực tình thì anh không để tâm lắm đến thứ linh cảm chập chờn của Soonyoung, chắc y lại mắc bệnh nghề nghiệp, cơ mà tự dưng mấy ngày gần đây y cứ hay nhắc anh phải đi đứng cẩn thận rồi đi thưa về trình các kiểu, không giống ngày thường, làm anh cũng phải nuốt nước bọt suy nghĩ. Nhưng Seokmin không biết chuyện đó, cậu gật đầu chắc nịch, và Wonwoo phóng liều chiếc phi tiêu về phía trước.

Và trúng giải độc đắc.



***



"Này pikachu, tại sao mày không lái xe mà lại để anh Jisoo lái vậy? Cảnh sát mà không ga lăng với dân gì hết!"

"Vãi! Đâu ra dụ cảnh sát thì phải ga lăng với dân thế? Và câu đó đáng lẽ tao phải hỏi mày mới đúng. Bạn trai rắm thúi gì mà để cho anh già lái xe?"

"Chú em mới kêu ai già đấy Kim Mingyu?"

Vị cảnh sát cao 1m87 vừa nghe thấy cả họ tên mình được gọi lên thì bất giác mím môi. Mingyu không sợ người xấu, nhưng mà sao xung quanh cậu có mấy ông anh đáng sợ ghê, điển hình là anh trai họ Hong này. Hong Jisoo hay cà khịa số một, dị ứng với từ "già" số hai, nhưng cưng bồ thì chắc chắn không thua ai. Nhìn mấy ngón tay đang quấn băng cá nhân của Seokmin là biết, có chút xíu thế thôi mà cũng không nỡ để em yêu cầm lái nữa.

Hừm, nhìn vậy mà cũng simp chúa...y chang mình.

Bốn người bọn họ đang trên đường đến Chuncheon, một thành phố xinh đẹp của tỉnh Gangwon, cũng là giải độc đắc mà Wonwoo hốt được. Đi đường mất hai tiếng thì chắc đến một tiếng mấy anh em bận cảm thán về tài nghệ phóng phi tiêu bất chấp đôi mắt cận lòi của Wonwoo và sự may mắn bất thình lình của Seokmin. Yoon Jeonghan phải mất đến hai cặp vé nghỉ dưỡng hai ngày một đêm, vì thế mà Jisoo không còn buồn về miếng cước rửa chén nữa, còn Mingyu thì tự động trở thành tệp đính kèm của thầy Jeon.

"Tự nhiên nhớ lần dã ngoại đợt trước ghê, bữa đó vui quá ha Mingyu," Wonwoo nói.

"Vâng, vui thật, dù hồi đó anh còn ra dẻ với em quá trời."

"Còn em thì ngủ chảy ke quá trời."

"ÊY!"

"Chuyện gì cũ thì mình phải nhắc lại cho nó thú."

Mingyu định véo Wonwoo một cái thật đau cho bõ ghét nhưng lại bắt gặp nụ cười chun mũi của anh thì làm sao mà ra tay nổi. Nên nó biến thành một cái vỗ má nhẹ hều và cậu cũng tiện tay ôm lấy đầu anh ấn lên vai mình. Wonwoo cũng thôi không ghẹo cậu nữa và nghe lời nhắm mắt lại, chẳng mất bao lâu để thiếp đi trên chiếc gối 37 độ của riêng mình.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng có lẽ Mingyu sẽ phải tắm sông quê suốt đời. Vì cậu không những chưa chừa được cái tật ngủ há miệng chảy ke mà còn để ke rớt cả lên đầu Wonwoo. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ lặng lẽ trôi vào dĩ vãng, tại anh vẫn còn thiu thiu chưa biết trời trăng gì. Nhưng đời mà, ai rồi cũng sẽ dính phải một vài đứa bạn cứt gà như Lee Seokmin, mấy chiếc điện thoại trời đánh của chúng nó bằng cách nào đó luôn sẵn sàng để chộp lấy những khoảnh khắc xấu xí xấu hổ của bạn bè, rồi để đấy cho chật bộ nhớ làm chi không biết. Đúng là cái đồ bẹn bà!


***


Giám đốc Yoon lần này được phen đau ví rồi đây, bốn anh em mới bước tới cổng homestay đã ngửi thấy mùi tiền thơm phức, và cả mùi gỗ nữa. Căn nhà gỗ hai tầng nằm giữa một khu rừng nhỏ, có hồ nước xanh mát ngay trước sân và một bãi cỏ rộng phía sau. Bên trong nội thất cũng toàn đồ gỗ, đồ ăn đồ dùng thiết bị hiện đại không thiếu một thứ gì. Mingyu và cặp đôi thanh xuân vừa mới đến còn chưa kịp ngồi nóng mông đã sà vào nhà bếp, thăm thú đắn đo một hồi rồi quyết định chia ra mỗi người làm một hai món. Thì ra không phải tự nhiên mà ba con người này hợp rơ với nhau đến vậy, ai cũng vừa sành ăn vừa sành nấu. Wonwoo nhận thức được trình độ bếp núc của bản thân nên tự động lủi ra phòng khách, chấp nhận vận mệnh gắn liền với cái bồn rửa bát của mình. Có lần Wonwoo nổi hứng nấu món Âu học từ đâu đấy trên mạng để đặc biệt thiết đãi bạn trai nhỏ, ai dè làm thằng nhỏ chiều hôm đó phải vừa viết biên bản cho dân vừa phải liên tục vào thăm toilet. Thế là từ đó mọi thứ cứ răm rắp em mua, em nêm, em nấu - anh ăn, anh khen, anh dọn. Wonwoo từng thấy hơi tự ti vì bản thân chả phụ được bao nhiêu, không biết sao mà Soonyoung sống chung nhà với anh từng ấy năm được hay thế. Vậy mà Mingyu lại nói với anh như này này:

"Không phải tự dưng mà mấy món em nấu lại ngon như vậy đâu, một phần cũng là công của Wonwoo đấy!"

"Xùy, thôi không cần an ủi anh. Anh có động tay miếng nào đâu. Hay em tính nói vì anh ở đây nên em mới bỏ thêm được chút gia vị tình yêu chứ gì?"

"Không phải em, mà là anh."

"Hả?"

"Người nêm gia vị tình yêu ở đây là anh đó." Mingyu nghiêng người để nhìn gần hơn vào đôi mắt trân châu đang chớp chớp trước mặt. "Em nấu ăn cũng chỉ có bấy nhiêu kỹ thuật, bấy nhiêu nguyên liệu. Nhưng anh lúc nào cũng ăn rất ngon miệng, luôn khen em làm giỏi. Không phải vì tay nghề em xuất sắc đâu, mà là vì người đang ăn là anh, vì anh thương em và luôn trân trọng từng thứ nhỏ nhất mà em làm."

"Ồ..."

"Anh thử tưởng tượng như vầy nhé. Cũng đĩa bít tết này, từng lát cắt gọn gàng đẹp đẽ như thế này, nhưng nếu anh biết người làm ra nó là một kẻ giết người phân xác thì anh có còn-"

*Phụt

Để ý thì trong khi Wonwoo thường là người chọc quê Mingyu thì cậu lại hay vô tình khiến anh cứng họng, câu trước ấm áp bao nhiêu thì câu sau lạnh gáy bấy nhiêu. Nhưng Wonwoo thấy cũng hợp lí phết. Thế là từ đó anh chẳng bao giờ còn hằn học đối với sứ mệnh rửa bát của mình nữa.



***


Đội tứ quý sau khi ăn uống no nê thì càn quét từ dàn karaoke đến phòng game đến sân chơi bóng rồi dắt nhau ra hồ trèo thuyền, triệt để tận dụng ngày nghỉ dưỡng hiếm hoi. Họ không quên tặng một cuốc gọi thân thương cho nhà tài trợ Yoon Jeonghan mà không hề hay biết nhà tài trợ đang ngồi trong quán nước với nhà tài lanh họ Choi nào đó.

"Nếu em muốn thì tôi có thể book liền cho em một chuyến, Jeonghannie muốn đi đâu?" Seungcheol tài lanh liền khi thấy biểu cảm không mấy hồ hởi trên khuôn mặt người kia, nhưng mà tài lanh hố rồi. Jeonghan nghe mấy đứa bạn đang tận hưởng chuyến đi thì cũng vui vẻ trong lòng, cái nếp nhăn trên trán xuất hiện chỉ vì anh đang lo không kiếm đủ người dạy thay cho ba ông giời con ngày mai thôi.

"Thôi cám ơn, tôi ổn. Cơ mà ai là em của mấy người? Tụi mình bằng tuổi đấy."

"Vì em xinh quá nên muốn gọi là em."

"N-nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

Seungcheol chỉ nhếch mép cười một cái trông thiếu đánh vô cùng, bộ dạng có vẻ rất thỏa mãn với mấy từ sến chúa mình vừa thốt ra. Jeonghan vừa không thể tin được một câu thoại ba xu mất não lại khiến anh nóng ran cả mặt, lại cùng lúc cảm nhận được chút xíu nhộn nhạo trong lòng, trái tim nơi lồng ngực cũng đập nhanh hơn không ít.

Cứ cái đà này chắc anh phải gặp Jisoo xin lời khuyên sớm thôi. Jeonghan biết thế nào mình cũng bị cười vào mặt, nhưng ít ra thì có một tên quân sư bố láo bên cạnh cũng vẫn hơn là không có gì cả.



***


"Ắt - xì!"

"Uấy sao đấy? Shua của em cảm rồi hả?"

"Anh không sao, chắc tại trời lạnh thôi."

"Không được rồi," Seokmin cởi phăng hàng cúc trên chiếc áo măng tô rồi cầm hai tà áo dang ra về phía Jisoo. Ai cũng biết cậu định làm gì, cảnh này đáng lẽ sẽ trông rất ngôn tình, rất nam tính, nếu như cậu không chêm thêm một câu trớt quớt vào phía sau. "Chui vào nách em nè."

Vấn đề là Jisoo vui vẻ chui vào thật, chắc miễn nhiễm rồi. Mingyu nhìn sang cặp đôi thanh xuân giờ đã hóa thành đôi chim cánh cụt rồi nhìn lại anh người yêu của mình, sực nhớ ra người này cũng dễ bị nhiễm lạnh. Wonwoo không cần đọc suy nghĩ vẫn biết tỏng bạn trai nhỏ đang có ý đồ gì, Mingyu vừa mới cầm tới mép chiếc áo khoác da, còn chưa kịp nói "Wonwoo cũng chui vào nách em đi" đã bị người kia lấy tay bụp miệng lại. Chính là nó, điểm trừ của việc yêu một người có da mặt mỏng.

"Wonwoo à."

"Anh đã bảo là không mà."

"Không, ý em là nhìn qua hướng 10 giờ kìa. Có chuyện gì mà người ta bu đông thế nhỉ?"

Muốn biết chuyện gì chỉ có cách bu theo. Và bằng cách nào đó mà cuộc dạo chơi thị trấn của bốn người họ trở thành hội nghị bàn tròn trước một nhà hàng truyền thống nọ. Nhà hàng này đang tổ chức một cuộc thi nhỏ nhân dịp khai trương, bất cứ ai hứng thú đều có thể tham gia, miễn là đăng kí chơi theo cặp. Phần thưởng gồm một bữa ăn miễn phí và 500 ngàn won tiền mặt. Đúng là chiêu trò quảng bá thông minh mà.

"Thế nào anh em? Muốn thử sức không?" Seokmin bị dụ liền, đôi mắt hấp háy hướng về phía Wonwoo, vì cậu biết tỏng hai người kia cũng đều đã sẵn sàng chơi tới bến. Wonwoo nước bọt cái ực, gọi anh là tia lí trí duy nhất hay người mặt mỏng nhất bọn cũng không sai, nhưng vừa hay anh cũng là người dễ mềm lòng nhất. Cứ nghĩ mà xem, cùng một lúc bị ba anh chàng đẹp trai nhìn vào chằm chằm với đôi mắt cún con chờ mong, thử hỏi ai mà nỡ nói không cho được.

Phần tiếp theo của câu chuyện diễn ra như thế nào, Seokmin đã kéo cả đám đến bàn đăng kí kiểu gì, Wonwoo cũng không nhớ rõ nữa. Tới khi anh định thần lại, bốn người họ đã ngồi ngay ngắn trước một bàn mì bốc khói nghi ngút, mùi ớt cay nồng xộc lên tận mũi.

Thì ra là thi ăn mì tốc độ.

"Má cái này là cái tô hay là cái bô vậy?" Cô gái nào đó bàn bên nói hộ tiếng lòng của Wonwoo. Đúng là má thật, vì dù anh chưa bao giờ từ chối mì gói, nhưng nguyên cái máng heo này thì đúng là hơi quá. Anh nhìn qua thấy mí mắt Seokmin cũng hơi giật giật, còn Jisoo với Mingyu thì chỉ biết ôm bụng cười. Thôi thì gì cũng trót rồi, bữa nay cho bao tử thử thách một phen vậy.

Tiếng còi báo hiệu vang lên.

Bốn người họ lập tức lao vào trận chiến. Nói chung là mì ngon, mà ăn hoài không hết và nước lèo thì như muốn đốt cháy cổ họng. Jisoo đi thi nhưng vẫn điềm nhiên gắp từng đũa như một quý ông, Wonwoo có cố đến mấy trông vẫn như mèo rỉa, vừa nghiến răng vừa ăn, nên rốt cuộc Mingyu với Seokmin miễn cưỡng trở thành hai máy nhồi nhét chính, chiến xong phần mình còn ráng qua phụ hai anh người yêu. Càng tiến về đáy tô, trông mặt bọn họ lại càng đen hơn. Mới 10 phút cuộc đời trôi đi mà tưởng như 10 tiếng, cuối cùng họ cũng hoàn thành thử thách, đồng loạt ụp bốn cái tô xuống mặt bàn, thành công tiến vào vòng hai.

K-khoan...vòng hai á?


Lần này đến Mingyu và Seokmin thấy lùng bùng lỗ tai, trong não họ bây giờ ngoài mì sợi ra chắc không còn chứa nổi gì nữa, sau đợt này về chắc bỏ đạo mì hai tháng. Người bên nhà hàng mang ra mấy lá thăm xanh đỏ gì đó cho bảy đội chơi còn lại bốc. Xong xuôi hết thảy, MC mới dõng dạc nói vào micro:

"Các đội chơi thân mến, luật của game tiếp theo rất đơn giản. Trong mỗi cặp đấu, ai bốc trúng thăm màu đỏ sẽ phải cõng hoặc bế người còn lại, đứng trên một chân, trong thời gian càng lâu càng tốt. Đội trụ lại cuối cùng sẽ nhận được giải thưởng của chúng tôi."

"..."

Wonwoo và Mingyu sửng sốt nhìn vào miếng giấy đỏ chói trong tay anh. Thôi toang rồi, cái tình tiết cẩu thả ngược đời kiểu gì đây, đáng lí ra Mingyu phải là người bế anh mới phải chứ. Cậu to như con bò mộng là một chuyện, đã thế hai người con mới ăn no bể bụng nữa mới đau. Đúng là có phần thưởng cũng vui, cơ mà xót người yêu quá đi mất. Thôi thì...

"Không có bỏ cuộc! Anh làm được."

"Không nổi đâu. Bữa nay em lên cân rồi, với lại anh bé tí nị à, em không nỡ..."

Tí nị cái quần què? Thầy Jeon không biết mình trong mắt Mingyu là kiểu hình tượng gì nhưng không đời nào lại là "tí nị" được. Người ta đường đường cao 1m82 bả vai lai láng, chỉ thua Mingyu có nửa tấc thôi, và dù không thuộc hội fan cuồng phòng gym nhưng vẫn gọi là có chăm chút. Trong đầu Wonwoo lúc này không còn nghĩ gì đến 500 ngàn won kia nữa, anh chỉ chăm chăm đến việc phải chứng minh cho con cún bự kia thấy mình cũng rất đáng để dựa dẫm chứ bộ.

Và rồi trong khi Mingyu còn chưa kịp mở mồm nói gì thêm, tiếng còi ám ảnh ban nãy lại một lần nữa vang lên, Wonwoo cúi xuống, bất thình lình túm lấy hai cánh tay của cậu để xốc lên lưng.

"Ối—"

"Ôm chặt vào, đừng có ngọ nguậy!" Wonwoo đứng thẳng dậy, cố gắng dồn trọng tâm vào chân thuận. Mingyu lập tức ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, đôi chân dài tới nách phải co bớt lên để khỏi chạm đất. Chà, trải nghiệm mới mẻ này cũng gì và này nọ lắm. Wonwoo của cậu hôm nay ngầu ghê nơi. Mingyu có thể nghe thấy rõ từng tiếng thở của anh nặng dần theo mỗi phút trôi qua, nhìn rõ từng giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương, cả người anh bắt đầu run rẩy, cái siết trên đùi cậu lỏng dần ra rồi lại được thắt chặt. Tất cả chỉ để giữ chặt được cậu...ôi cái mẹ gì vậy đang ban ngày ban mặt mà sao tự nhiên Mingyu lại thấy kích thích ngang xương vậy chứ!

Cảnh sát Kim tự thấy hơi sai sai nên bắt đầu lia mắt ngang dọc cho đỡ nghĩ vớ vẩn. Có một cái đồng hồ đếm giờ trên bàn, vậy mà cũng hơn 7 phút trôi qua rồi. Các đội khác đều đã rụng gần nhẵn, chỉ còn hội tứ quý bọn họ cộng thêm một cặp nam nữ còn trụ lại. Hai người bạn của cậu cũng không có vẻ khá khẩm hơn là mấy, dù trông Jisoo được bế kiểu công chúa có vẻ tình hết ý, nhưng dòm lên cái bản mặt của Seokmin là thấy hết hồn liền. Mặt cu cậu nhăn như kiểu đang chiến đấu trong WC sau một tuần táo bón, làm anh trai kia cười đến nghiêng người và té cái rụp.

Viễn cảnh anh em tương tàn này Mingyu chưa hề nghĩ tới, nhưng nếu nó đã tới rồi thì nhất định phải hơn thua. Wonwoo của cậu chỉ cần cố gượng thêm một chút thôi, chỉ cần anh-

RẦM!

Và thế là hết.



***


"Ủa hai đứa kia đâu rồi Wonwoo?"

"Hai em ấy kéo nhau vào quán rượu rồi, vậy mà không cho em đi theo." Wonwoo ủ dột, trong tay là chai sữa chuối Mingyu mới dúi cho, anh cũng mở một chai khác cho Jisoo.

"Mingyu lo cho em đó thôi, chắc hồi bữa thấy em nôn ra cầu vồng nhiều quá nên thằng bé sợ đấy mà."

Còn Jisoo thì mắc lái xe, với cả anh cũng không mặn mà gì với rượu bia cho lắm, ngồi đây ngó thầy Jeon mặt liệt có tiếng của Shingi bày ra vẻ nũng nịu ỏn ẻn coi bộ còn thú vị hơn. Điện thoại Jisoo ting lên một tiếng, là Mingyu nhờ anh trông cục vàng nhà cậu trong lúc cùng Seokmin đi kiếm chút gì uống để giải trừ bớt hai thau mì khủng bố ban nãy, còn dặn hai người thích lấy 500 ngàn đó tiêu gì thì tiêu. Cũng dễ thương đấy.

"Seokmin nhắn gì hả? Sao anh cười dữ thế?"

"À...có gì đâu, anh chỉ nghĩ về ngày hôm nay thôi, vui quá Wonwoo ha?"

"Dạ," Wonwoo chợt khựng lại một nhịp trước khi tiếp tục. "Bữa nay em thấy Seokmin cười nhiều lắm ấy."

Mắt Jisoo hơi mở lớn, và rồi mi mắt anh cụp xuống. Anh biết cậu em trai của mình đang ám chỉ điều gì, chỉ là anh không biết Wonwoo đã vô tình phát hiện ra nó bằng một cái sượt tay chứ chẳng phải qua lời kể của ai cả.

Ba của Seokmin mới nhập viện tuần trước với một cơn đau ở ngực. Cậu và Jisoo vội vã chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, chỉ để nhận ra trái tim của chính họ cũng đang rỉ máu.

"Cũng may là bây giờ đã ổn hơn rồi, em đừng lo, nhưng mà mấy ngày đó căng thẳng lắm. Sắc mặt của mẹ Seokmin lúc nhìn thấy anh còn khó coi hơn cả bác trai trên giường bệnh nữa."

"Th-thiệt hả anh?" Riêng chuyện này thì Wonwoo chưa biết.

"Ừ, vẫn là câu chuyện cũ mèm đó nhỉ. Gia đình Seokmin không chấp nhận chuyện em ấy thích đàn ông, còn nhà anh thì phản đối việc anh giao tương lai cho một kẻ không được chấp nhận."

"Thế hai người có ghét họ không?"

Jisoo lắc đầu. "Chắc em sẽ không tin, nhưng thực sự thì anh chỉ buồn thôi. Vì anh biết, tất cả thái độ roi vọt đó, đối với họ, có lẽ cũng đều phát xuất từ tình yêu."

...Khi con cái lớn lên, cha mẹ sẽ ngày càng bỏ lỡ nhiều chương trong cuộc đời của chúng, và chính con cái cũng vậy. Ở lứa tuổi của tụi mình ấy, thật dễ để cảm thấy cha mẹ thật bảo thủ và chẳng chịu thấu hiểu, còn trong mắt họ, có lẽ chúng ta vẫn là những đứa trẻ đang đưa ra những quyết định khờ dại. Vậy nên anh nghĩ rằng, điều duy nhất anh có thể làm được lúc này, là cố gắng sống thật tốt với lựa chọn của anh. Biết đâu một ngày nào đó, có chăng là một vài năm nữa, có chăng là rất xa, họ sẽ nhận ra tình yêu của bọn anh chưa bao giờ là thứ sẽ hủy hoại cuộc đời anh hay Seokmin...nếu tình yêu dành cho những đứa con của họ thực sự vẫn còn..."

Chợt Wonwoo chỉ còn nghe được mấy tiếng nấc bé xíu. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên của một Jisoo rất khác so với thường ngày, nhưng cũng là Jisoo dịu dàng và mạnh mẽ nhất. Thì ra đôi bạn thanh xuân cũng có những nỗi niềm riêng chôn giấu thật sâu. Chắc sẽ ổn thôi, Jisoo nghĩ, nếu thi thoảng anh hạ bức tường kiên vững quanh mình xuống, để những người bạn đáng quý như Wonwoo, hay Mingyu, hay Jeonghan, nhìn qua những lỗ hổng trên tường, hứng lấy một chút rơi vỡ trong anh, và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao cả. Để anh biết rằng anh và Seokmin không cô đơn trên con đường nỗ lực của bọn họ. 



***


Ngày mới chào đón Mingyu bằng những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, len lỏi qua lớp rèm mỏng và phủ một màu vàng nhạt lên căn phòng thoang thoảng mùi gỗ. Mingyu khẽ nhích người, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi, hơi thở vẫn còn mang mùi men khẽ phả lên cổ người bên cạnh.

Thì ra thiên đường là đây, còn gì hạnh phúc hơn việc được thức giấc cùng người thương trong một ngôi nhà ấm cúng nữa chứ, dù thú thật thì cậu còn chẳng nhớ mình đã về phòng bằng cách nào, hẳn Wonwoo đã vất vả lắm. Người nằm ngay bên mà vẫn thấy nhớ ghê, Mingyu quay sang, mắt vẫn nhắm tịt, đầu óc vẫn còn quay cuồng từ đống rượu tối qua, đưa tay quờ quạng, tìm cách vuốt ve con mèo nhà mình.

"Wonwoo dậy chưa?"

"Ừmm..."

"Chà, em không để ý nha, bữa nay bắp tay của anh to hơn rồi nè."

"Ừmm..."

"Hình như sóng mũi cũng cao hơn thì phải."

"Ờ..."

Sao cái đoạn hội thoại này nghe giống "Cô bé quàng khăn đỏ" vậy? Không biết nữa, nhưng tự dưng Mingyu cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai.

"Wonwoo này..."

"Ôi Shua yêu ơi, sao anh cứ gọi em là Wonwoo hoài vậy, em là Seokmin mà."

...

Cả thế giới như ngưng đọng mất năm giây, rồi hai cặp mắt của Mingyu và Seokmin cùng lúc mở banh.

Cái. Con. Mẹ. Gì. Đây?!!?


Jisoo và Wonwoo đang ngồi uống cà phê bên bờ hồ cũng có thể nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của hai em người yêu. Đấy, cái tội uống cho lắm vào, đã nặng lại còn xỉn quắc cần câu, cuối cùng là lăn ra ngủ như chết, báo hại hai người tỉnh táo phải vác về đến muốn gãy cả lưng. Nên thôi nhét hai con sâu rượu đó vô một phòng là đỡ phiền nhất.

Thế nên hiện tại mới có cảnh một bên chó sủa gà bay, một bên bình yên tận hưởng khí trời ngày mới. Có người vui, có người không vui lắm. Nhưng nhìn chung thì cuộc date đôi này cũng có thể nói là đáng nhớ, dù có hơi lôi thôi một chút.


Và quan trọng là còn lãi được 500 ngàn nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com