Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01. Thế giới trong mơ

"Ba! Ba đừng đánh mẹ nữa!" đứa bé trai chỉ cao tầm 1m3 vừa khóc vừa níu lấy ống quần người đàn ông.

Nhưng vô ích, từng nắm đấm của người đàn ông liên tục đánh xuống mặt, xuống đầu và bất kì chỗ nào mà ông ta nhìn thấy trên cơ thể người phụ nữ đang nằm sạp dưới sàn.

Máu tươi bắt đầu chảy ra từ khóe miệng người phụ nữ, đứa trẻ hoảng sợ gào lên, nhảy tới ôm chặt lấy mẹ mình.

Rồi chỉ trong một cái nháy mắt, khi đứa bé trai ấy mở mắt ra, nó phát hiện bản thân đã trưởng thành lên, dáng vóc cao to hơn người đàn ông kia rất nhiều.

"Mẹ, mẹ đừng sợ. Sau này ông ta sẽ không đánh mẹ nữa đâu."

Đứa bé trai cầm chiếc gạt tàn thuốc trên bàn khách, không chút do dự đập thật mạnh xuống ót sau của người đàn ông.

"Vậy theo lời em nói, là em đã giết ba mình trong mơ à?" Jeon Wonwoo không dám tin vào tai, một câu chuyện vô lí như vậy lại phát ra từ miệng một sinh viên của khoa Pháp y, còn là sinh viên vô cùng xuất sắc sắp tốt nghiệp nữa chứ...

"Vâng..." dường như tối nào Lee Chan cứ vừa đặt lưng xuống giường là lại thấy cảnh tưởng giết người chân thật đến đáng sợ như vậy xuất hiện trong mơ.

"Vậy ba em hiện giờ đang ở đâu?"

"Em cũng không biết. Ông ta đã bỏ mẹ con em đi lâu lắm rồi."

"Dạo này em có bị áp lực chuyện gì không? Anh thấy tình trạng của em bây giờ không được tốt lắm." Jeon Wonwoo cẩn thận quan sát, anh nhìn thấy dưới đôi mắt ngập tràn lo lắng kia là quầng thâm mắt rất đen rất đậm.

"Hiện tại em rất sợ ngủ. Mỗi lần ngủ là em lại mơ thấy em giết ông ta."

Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước, gần như đêm nào Lee Chan cũng nằm mơ thấy một cùng một giấc mơ giống nhau, đó là người đàn ông phụ bạc đã bỏ rơi mẹ con y từ nhỏ bị y đập chết ngay trong phòng khách, mở đầu giống nhau, và kết cục cũng giống nhau.

"Em đã thử báo cảnh sát rồi nhưng cảnh sát nói rằng không có thi thể thì không thể lập án được. Bây giờ em phải làm gì đây ạ?"

"Chan, hay là em thử đi gặp bác sĩ tâm lý xem sao... Để anh giới thiệu cho em..."

"Không cần đâu Wonwoo, em cảm ơn." vốn dĩ y nghe nói Jeon Wonwoo quen biết người bên đội đặc án nên định hỏi anh nhờ tổ đặc án giúp đỡ, không ngờ anh cũng chỉ như bao người khác, khuyên y nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Cả người mệt mỏi đi về nhà trọ, lúc đi ngang qua phòng ăn, đôi chân y bỗng dưng khựng lại vài giây rồi lại uể oải bước đi tiếp.

"Chan? Cậu không ăn cơm à?" bạn cùng phòng của y, Lee Taesin khi thấy Lee Chan bất ngờ quay về phòng trọ thì không khỏi kinh ngạc.

Ở đại học Cảnh sát có một cặp đôi huyền thoại cực kì nổi tiếng, "Song Lee", chính là muốn ám chỉ Lee Chan và Lee Taesin, hai sinh viên luôn chiếm hai vị trí top đầu ở tất cả các môn chuyên ngành của khoa Pháp y.

Lee Chan, một học bá hành tung bí ẩn. Trừ thời gian lên lớp, toàn bộ những lúc còn lại chẳng ai biết y đi đâu, làm gì.

Cho nên các sinh viên chỉ có thể bắt gặp người còn lại của "Song Lee", Lee Taesin ở phòng tự học hoặc thư viện mà thôi.

"Ừ. Tôi thấy không khỏe lắm nên về sớm. Tôi ngủ trước nhé."

"Ngủ ngon."

Lee Taesin mở ngăn tủ ra lấy tai nghe đeo vào để tiếp tục tham gia lớp học online trên máy tính mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn cùng phòng.

//

Rốt cuộc Kim Mingyu vẫn tìm được cái cớ lừa Jeon Wonwoo đến đội đặc án.

Hôm nay diễn ra buổi teambuilding hằng tháng của đội đặc án, ánh mặt trời chói chang càng tô thêm màu sắc cho một ngày chủ nhật đầy nắng.

Vốn dĩ Jeon Wonwoo không muốn tới đội lắm, nhưng phải nói là khu Pháp chứng ở lầu ba mà Kim Mingyu rất tự hào quả thực không tệ.

Còn được đầu tư hẳn một máy quét 3D loại tối tân nhất hiện nay, hoàn toàn khác biệt với loại cổ lổ sĩ phải chỉnh từng góc độ bằng tay ở Cục cảnh sát...

"Bây giờ chưa phải lúc."

Bác sĩ Kim vừa nghỉ hưu không lâu, anh chỉ mới nhận trọng trách Tổ trưởng Tổ Pháp y chưa đến nửa năm, nếu bây giờ chuyển tới đội đặc án, chắc chắn phía Cục sẽ lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.

"Chỉ cần anh không chê việc phải chạy qua chạy lại giữa hai bên thôi."

"Tôi nào dám chê, được có cơ hội làm việc với các cậu, tôi cầu có khi còn không được ấy chứ."

"Vậy thì, cố lên nhé!" Kim Yugyeom sải một bước dài bước lên đỉnh núi, sau đó quay đầu đưa tay ra đón Jeon Wonwoo, tất cả mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ chinh phục đỉnh núi cao nhất nhì thành phố.

"Cảm ơn."

Đứng trên đỉnh núi cao vời vợi, tầm mắt có thể thấy những ngọn núi lớn, nhỏ trùng trùng điệp điệp đan xen với nhau.

Cảnh tượng trước mắt Jeon Wonwoo lúc này tràn ngập vẻ đẹp của thiên nhiên mây ngàn khiến anh có cảm giác bản thân đang ở trong tiên cảnh.

Còn Kim Mingyu hệt như bậc phụ huynh đưa cả đám con của mình đi chơi xuân vậy, tất bật thu xếp ổn thỏa cho mọi người chỗ ngồi nghỉ, nhìn một hồi lại chẳng thấy Jeon Wonwoo đâu, tìm một vòng mới phát hiện người nọ đang đứng thẫn thờ trên đỉnh núi suy nghĩ gì đó.

Liền cầm theo một chai nước suối mát lạnh đến cạnh, "Uống đi."

"Tôi biết anh lo lắng chuyện gì." Kim Mingyu híp mắt nhìn dãy núi phía xa xa, mỗi lần gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống, hắn đều sẽ đi leo núi, người ta có câu đứng trên cao có thể nhìn được xa, vậy thì để suy nghĩ bay xa một chút cũng được mà.

Thế nên hôm nay hắn muốn dẫn Jeon Wonwoo đi leo núi.

"Thừa nhận đi, anh đây là không dám đối mặt với vấn đề."

Không ngờ người kia có thể nhìn thấu mình như vậy.

"Tại sao cậu không xin Cục trưởng, điều một nhân viên Pháp y có kinh nghiệm hơn đến đội?" anh hỏi.

"Bởi vì anh khác bọn họ."

Bỗng có một con chim ưng bay vòng qua dưới chân Jeon Wonwoo, đôi lúc khi bạn nhìn sự việc đang diễn ra với một góc độ khác thì bạn sẽ phát hiện ra những điều rất mới mẻ.

"Bình thường chúng ta phải ngước mắt lên trời mới thấy được chim ưng, cũng giống như nhân viên Pháp y vậy, đối với bọn họ ngoài sự tôn trọng, chỉ có tôn kính. Nhưng anh thì khác, anh là đứng ở phía trên cao hướng mắt nhìn xuống."

Rồi anh sẽ tò mò, sẽ đi nghiên cứu, muốn chinh phục thứ anh tìm kiếm... Đó mới là tinh thần mà đội đặc án cần.

"Hừm." anh quay mặt đi chỗ khác, uống một ngụm nước mát lạnh, khóe miệng lặng lẽ nâng lên.

Không cần nói quá nhiều, Jeon Wonwoo vẫn hiểu được ý tứ của Kim Mingyu.

Bởi vì bọn họ giống nhau.

"Sao? Có đến không?" Kim Mingyu cúi đầu nhìn anh, hắn tin chắc Jeon Wonwoo nhất định sẽ đồng ý.

Quá trình chờ đợi không lâu lắm, vì Jeon Wonwoo còn chưa kịp trả lời thì một cuộc điện thoại đã khiến buổi teambuilding hôm nay của đội đặc án kết thúc sớm hơn dự tính.

"Đi thôi, ở trường xảy ra chuyện rồi."

Giữa trưa mặt trời trên giữa trời, sinh viên vây quanh chật kín khu rừng nhỏ phía sau trường, lúc đội đặc án đến nơi, phải cần hình cảnh chạy ra phá vòng vây cho bọn họ đi vào hiện trường.

Ở trung tâm đám người, có một thi thể nữ dáng vẻ xốc xếch, tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách tơi tả, trước ngực một vệt máu rất lớn.

Mà bên cạnh cô là Lee Chan đang bị cảnh sát giữ tay khống chế, tay trái cầm một con dao gọt trái cây, biểu cảm đầy hoang mang.

"Anh Wonwoo!" thấy Jeon Wonwoo bước đến, y vội vàng vùng tay ra chạy về phía anh.

Nhưng cả người đang bị cảnh sát giữ chặt chỉ có thể ngẩng đầu lên, đôi mắt hay cười lúc này tràn đầy bất lực, "Wonwoo, em thật sự đã giết người rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com