Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02. Sát nhân trong mơ

"Nạn nhân là Jang Seyi, nữ, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Pháp y. Sống ở SVT, ba mẹ là nhân viên công chức nhà nước, không có tiền án tiền sự." Xu Minghao mở powerpoint, giới thiệu sơ qua về lý lịch, thông tin nạn nhân.

Người chết là sinh viên năm nhất, mới nhập học chưa đến nửa năm, vòng quan hệ khá đơn giản, nếu có gây thù chuốc oán với ai đó chắc chắn sẽ rất dễ điều tra ra, "Chúng ta bắt đầu từ điều tra từ vòng quan hệ bạn bè của nạn nhân đi." Jeon Wonwoo lên tiếng.

"Wonwoo, chúng ta đã bắt được hung thủ rồi." Xu Minghao biết Lee Chan là học trò cưng của Jeon Wonwoo, cũng đã nhiều cân nhắc đến chuyện để y đến Cục cảnh sát thực tập ở Tổ Pháp y, bây giờ xảy ra chuyện thế này, đổi lại là bất kì ai cũng chẳng thể chấp nhận được, nhưng mà...

"Nạn nhân chết vì nhát dao chí mạng đâm ở ngực trái, qua xét nghiệm DNA của phòng Pháp chứng thì hoàn toàn trùng khớp với hình dạng lưỡi dao trên tay Lee Chan, hơn nữa trên hung khí chỉ có duy nhất dấu vân tay của cậu ta."

"... Tôi không tin chuyện giết người trong mơ."

"Bảo vệ trường học đêm đó tận mắt nhìn thấy một người có hình dáng rất giống Lee Chan một mình đến khu rừng phía sau trường."

"Có khi nào là cậu ấy bị người khác điều khiển tâm trí, hoặc thôi miên không?"

"Lee Chan đã nhận tội rồi." chính vì hiểu rõ tâm tình của Jeon Wonwoo hiện tại nên Xu Minghao mới không dám nói ra chuyện này.

"Còn dấu chân thì sao?" dấu vân tay trên hung khí giết người có thể xóa đi, nhưng tất cả vật chứng đều sẽ để lại dấu vết, mà dấu chân chính là bằng chứng có tính chất đáng tin nhất.

"Chẳng có ai đến khu rừng sau trường cả, dấu chân ở hiện trường chỉ thuộc về hai người, là Lee Chan và nạn nhân."

Nếu không phải hôm đó Lee Chan nói về chuyện giết người trong mơ với Jeon Wonwoo thì anh sẽ chỉ biết trách cậu ta quá bốc đồng, thở dài một hơi rồi khép lại hồ sơ vụ án, dù sao nhân chứng vật chứng cũng đã rành rành trước mắt thế cơ mà.

Nhưng Jeon Wonwoo không tin Lee Chan sẽ lợi dụng lòng tin của anh để chơi một ván cờ lớn như vậy.

"Chết tiệt!" anh đưa tay lên tự đánh vào đầu mình, rõ ràng hôm đó Chan đang cầu cứu mình mà, sao mình lại ngu ngốc đến mức không thể nhận ra được chứ?!

"Cục trưởng Xu, cho tôi ba ngày, chỉ ba ngày thôi! Tôi nhất định sẽ tìm được hung thủ thật sự... Nếu không, sau này tôi sẽ chẳng thể ăn ngon, ngủ yên được."

"Chỉ một mình anh thôi sao?"

"Dĩ nhiên chỉ một mình tôi thì không được..."

//

"Cậu giúp đội chúng ta nhận vụ án?"

Hong Jisoo hiện là thành viên cấp bậc thấp nhất trong đội đặc án, trước mắt chưa có quyền hành để nghiên cứu và tham khảo những tài liệu về những vụ án đã từng được phá của Cục cảnh sát, nên thường ngày ngoài việc rải "cơm chó" với Lee Seokmin trong văn phòng ra thì chỉ có thể giúp Kim Yugyeom phụ trách mảng nấu nướng, cân bằng dinh dưỡng cho các thành viên trong đội.

Gắp một tiếng kimbap bỏ vào bát Jeon Wonwoo, hy vọng có thể giúp tâm trạng bất an của cậu dịu đi phần nào, "Wonwoo, cậu cứ từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe xem."

"Cảm ơn Jisoo... Thật ra hôm nay em đến đây là muốn nhờ đội đặc án giúp em điều tra về vụ án của học trò em."

"Lee Chan?" Boo Seungkwan gõ gõ bàn phím, một lát sau đã tìm được một file hồ sơ, "Trên đây ghi rằng vụ án đã kết thúc rồi."

Chwe Hansol đứng sau lưng Boo Seungkwan nhìn màn hình máy tính, mặt mày nhăn nhó, "Nhập mật khẩu đăng nhập vất vả như vậy sao? Ngay cả ở Cục cảnh sát nhà mình mà cậu cũng làm chuyện gì đen tối à?"

"Cậu nói khùng nói điên gì đấy?!!"

Chwe Hansol nhướng mày đáp trả, "Vậy chứ một dãy mật mã dài như vậy, ai mà nhớ nổi?"

Thấy hai người không có dấu hiệu dừng lại, Hong Jisoo giơ tay đánh đầu mỗi đứa một cái cảnh cáo, ra hiệu bảo hai đứa ngồi im lặng, đến Jeon Wonwoo nhìn cảnh đó cũng không khỏi giật mình.

Thế Jisoo à... Anh tới đội đặc án để bảo vệ người hay là...

"Nguyên nhân tử vong là bị ngạt thở do tràn khí màng phổi áp lực. Vết thương ở ngực trái, sâu khoảng 8cm, rộng 3cm. Bề mặt vết thương thô ráp, cho thấy lưỡi dao mà hung thủ sử dụng không sắc bén lắm, hoàn toàn trùng khớp với những mô tả của con dao gọt trái cây trên tay nghi phạm." Kim Mingyu nhận lấy báo cáo khám nghiệm tử thi từ tay Jeon Wonwoo, nhìn chằm chằm vào chữ ký tên rồng bay phượng múa ghi rõ tên Jeon Wonwoo, "Đây không phải là báo cáo do chính anh nghiệm thi sao?"

"Cậu có tin vào câu chuyện mộng du dẫn đến giết người không?" bỏ qua những bằng chứng sờ sờ trước mắt kia, Jeon Wonwoo tin vào suy nghĩ của mình hơn bao giờ hết, "Tôi chắc chắn, Lee Chan không phải hung thủ thật sự."

"Mộng du?"

Anh kể lại toàn bộ diễn biến xảy ra trong ngày Lee Chan đến tìm anh nhờ giúp đỡ, "Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi ngày hôm đó, bây giờ chỉ cần tôi nhắm mắt lại là đôi mắt tràn đầy bất lực ấy lại hiện ra."

"Mộng du quả thật có thể giết người. Bất kể là trong nước hay ngoài nước, những vụ án về mộng du giết người không hề hiếm." Kim Yugyeom hỏi, "Wonwoo, anh là muốn chứng minh hành động của Lee Chan là do bị mộng du nên không thể kiểm soát được bản thân, đúng không?"

"Được vậy thì ít nhất có thể giảm tội hình sự xuống thành vụ án dân sự, Lee Chan vẫn giữ được mạng... Có điều, muốn chứng minh chuyện mộng du thật sự xảy ra không đơn giản chút nào."

"Ý em là, mộng du có thể suốt cả một tháng trời chỉ mơ thấy cùng một giấc mơ, mỗi lần mơ là mỗi lần thấy bản thân giết người à?"

"Vậy là thôi miên?"

"Cũng không phải, thôi miên không thể khống chế hành động của người khác." Yugyeom loại bỏ ý kiến đó, thôi miên cùng lắm chỉ đạt tới cảnh giới khống chế tâm trí, suy nghĩ chứ không thể nào điều khiển Lee Chan đi giết người được cả.

Nếu nói một phút trước, sự hứng thú của Kim Mingyu với vụ án này là 0 thì bây giờ chính những lời nói của Jeon Wonwoo đã nâng con số ấy lên vài phần, "Là sao?"

"Cậu nhận không?" Jeon Wonwoo hỏi ngược lại.

Mức độ hứng thú tăng lên nhưng vẫn không đủ sức thuyết phục để Kim Mingyu muốn phá vụ án này, mộng du mê sảng ư, ai biết được bốn từ đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả?

"Nếu không thì thôi." Jeon Wonwoo không có kiên nhẫn đợi nghe câu trả lời, tiếc nuối đứng dậy.

Bước ra ngoài cửa, anh bỗng quay người lại, "Lúc đầu tôi còn định dẫn dắt Lee Chan đến thực tập ở Cục cảnh sát thật tốt, sau đó thay thế chỗ của tôi, để tổ phó Nam lên làm tổ trưởng... Như vậy tôi mới yên tâm đến đội đặc án."

Nghe đến đấy, ngọn đèn biểu hiện sự hứng thú của Kim Mingyu đột nhiên chuyển từ màu xanh sang màu đỏ rực.

"Thôi, tôi cũng chẳng muốn làm khó cậu, có điều một hạt giống tốt như vậy không biết bao lâu nữa mới tìm được người thứ hai..."

Không đợi Jeon Wonwoo nói xong, Kim Mingyu như sợ người nào đó đổi ý, vội cầm áo khoác lên sắp xếp nhiệm vụ, "Hansol, đến trường học điều tra mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm."

"Yes sir!" Chwe Hansol cảm thấy quá... bất ngờ.

"Yugyeom, cậu đến Cục mang về tất cả tài liệu liên quan đến vụ án về đây. Nhân tiện, báo cho họ biết đội đặc án sẽ tiếp nhận vụ án."

"Yên tâm, cứ giao cho tớ."

"Jisoo, anh mang theo sổ bút, theo bọn tôi đến trại tạm giam."

Jeon Wonwoo cười thầm, nhà tâm lý học tội phạm này, tâm lí dễ đoán vậy sao? Nhưng bây giờ anh không có thời gian để ăn mừng màn kịch của mình thành công mỹ mãn, vội theo chân hai người kia.

"Lão đại... Còn em?" Boo Seungkwan nghiêng đầu hỏi, người có sự tồn tại và vị trí quan trọng nhất trong đội lại bị lãng quên thế này?

"Em ở nhà coi chừng nhà."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com