Chương 03. U mê
Bởi vì hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào có giá trị nên Đội đặc án quyết định chia ra làm ba nhóm để đi tìm thêm manh mối.
"Mong cô chú nén bi thương." Kim Mingyu và Kim Yugyeom cùng nhau tới nhà của nạn nhân, hỏi thăm vài câu đơn giản, "Không biết ngày thường Cho Yeonrim có gây thù oán với ai không ạ?"
"Không đâu. Dạo trước Yeonrim bị bệnh nên luôn ở nhà nghỉ ngơi, hôm kia còn chưa hồi phục hoàn toàn đã một hai đòi đi kiếm việc, tôi và ông nhà vốn không đồng ý, bây giờ xảy ra chuyện thế này, cậu nói hai vợ chồng già chúng tôi phải sống thế nào đây?" mẹ Cho thức suốt mấy đêm, hai vành mắt đen đậm, trong mắt lúc nào cũng trực trào nước.
Ông Cho ngồi yên lặng một bên không nói gì, nỗi đau mất con của ông chẳng hề thua kém bà Cho nhưng ông không thể gục ngã được, ông phải cố gắng gượng để giải quyết hậu sự cho Yeonrim.
"Hôm xảy ra vụ án, trước khi ra khỏi nhà, Cho Yeonrim có nói với ông bà là đi gặp ai không?"
"Không có. Con bé nói phỏng vấn xong sẽ về nhà ngay, còn bảo chúng tôi chờ cơm nó nữa."
"Vậy gần đây cô ấy có thường xuyên liên lạc với bạn bè thân thiết nào khác không?"
"Cũng không... À đúng rồi, đồng chí cảnh sát, tôi sực nhớ một chuyện, mấy tháng trước Yeonrim vừa chia tay bạn trai, có khi nào chuyện này là do thằng nhóc Jintak kia làm không?" bà Cho đột nhiên thằng oắt con đã bỏ rơi con gái khi cô đang lâm bệnh nặng.
"Jintak? Phiền bà nói rõ hơn về người này được không?" Kim Yugyeom cẩn thận ghi lại từng lời bà Cho kể.
//
Bên kia ở ngoại ô, Chwe Hansol và Boo Seungkwan đến hiện trường vụ án muốn tìm gặp quản lí để hỏi thêm vài chuyện, không ngờ cả hai vừa tới cửa công trường đã bị một đám người chặn lại.
"Lão Moo, tôi dẫn các anh em đến đây là vì tin tưởng ông, ông mau trả tiền lương cho chúng tôi đi!" dẫn đầu đám đông là một người đàn ông tầm 30 tuổi, cũng chính là cai thầu lao động dự án này, lão Woo.
"Đúng rồi, ông chủ nói ông rất uy tín nên bọn tôi mới tới đây làm việc, bây giờ ông cứ khư khư giữ lấy tiền mồ hôi xương máu của chúng tôi thì có ít lợi gì chứ?"
Đám người càng nói càng kích động, bộ dạng chuẩn bị xông vào phòng làm việc để tịch thu tài sản coi như lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Keep silent!" Chwe Hansol hét lớn ổn định tình hình, "Cảnh sát đến phá án, vui lòng tránh đường!"
Mọi người lập tức tản ra hai bên, nhường đường cho Chwe Hansol và Boo Seungkwan.
Nghe thấy bên ngoài không còn âm thanh huyên náo nữa, lão Moo bèn mở cửa phòng lặng lẽ thò đầu ra.
Lão Moo, Moo Jungbang, 56 tuổi, chủ thầu công trình.
Lão Woo, Woo Geunsub, 34 tuổi, cai thầu công trình.
Cộng thêm Chwe Hansol, Boo Seungkwan nữa là bốn người ngồi mặt đối mặt trong phòng làm việc.
"Ngày xảy ra vụ án, mấy giờ công trường tan làm?" Chwe Hansol hỏi cung, Boo Seungkwan ngồi bên cạnh ghi lại.
"5h chiều." Woo Geunsub trả lời.
"Vậy sau khi tan làm, có ai ở lại công trường không""
"Không. Nơi này không dễ bắt xe nên chúng tôi thường sẽ đi làm cùng nhau và tan làm cùng nhau."
"Cùng nhau?"
"Bên công ty sẽ phân phối xe đưa đón." Moo Jungbang lên tiếng, "Đồng chí cảnh sát à, chuyện này xảy ra chẳng ai muốn cả, dự án này lập ra vốn dĩ là để xây dựng viện dưỡng lão, bây giờ..."
"Lão Moo, đúng là chuyện này xảy ra chẳng ai muốn nhưng ít nhất ông cũng phải thanh toán tiền lương đàng hoàng cho các anh em chứ." Woo Geunsub không còn xẻng trong tay, thái độ cũng không còn mạnh mẽ như ban nãy.
"Bên đầu tư không đưa tiền cho tôi thì tôi biết lấy đâu ra tiền đưa cho mọi người? Mấy triệu won có phải tiền lẻ đâu mà ông nói đưa là tôi đưa ngay được!"
"Đồng chí cảnh sát, các cậu giúp chúng tôi nói một lời công bằng đi!"
"Trật tự! Tôi hỏi cái gì, các ông trả lời cái nấy. Những chuyện khác để giải quyết sau." hiện tại đang là giữa trưa, Boo Seungkwan bị cảm nắng cộng thêm hai người kia cãi cọ um sùm khiến đầu cậu đau như búa bổ vậy, Chwe Hansol thấy vậy vội quát một tiếng cảnh cáo Moo Jungbang và Woo Geunsub, "Chuyện xe đưa đón là cố định ngày nào cũng vậy sao?"
"Không hẳn. Công ty hiện có rất nhiều dự án được xây dựng cùng một lúc ở các công trường khác nhau nên việc đưa đón còn tùy thuộc vào việc ở thời điểm đó đang có xe nào trống nữa."
"Có thể cho tôi danh sách của các công nhân và toàn bộ các xe đưa đón không?"
//
Nhóm còn lại là Jeon Wonwoo và Hong Jisoo, cả hai đang phụ trách dẫn Hajun đi tìm anh Sanghoon của cậu nhóc...
Kim Mingyu sau khi nghe tin người mất tích là Lee Sanghoon sống ở Ốc Bằng thì trực giác làm cảnh sát nhiều năm đã mách bảo với hắn rằng, rất có thể chuyện Lee Sanghoon bỗng nhiên mất tích có liên quan đến vụ án của Cho Yeonrim.
Vì vậy, nhiệm vụ đơn giản nhất đã giao cho một tên trói gà không chặt Jeon Wonwoo cùng cậu thiếu gia nhà giàu Hong Jisoo.
"Em đoán Sanghoon sẽ đến đây à?" Hong Jisoo ngậm ống hút, uống một amerino mát lạnh, hỏi Hajun.
"Ừm, anh ấy bảo hay đến đây mua kẹo cho em." Hajun không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào cửa tiệm đồ ngọt ngoài cửa sổ.
Tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những nơi anh Sanghoon có thể đang ở, và cửa tiệm này chợt xẹt ngang qua đầu khi cậu thấy lọ kẹo thủy tinh trên bàn đã rỗng tuếch.
Jeon Wonwoo nhìn ánh mắt mong đợi của Hajun, nhịn không được nữa bèn đẩy dĩa bánh ngọt sang, "Sớm giờ em vẫn chưa ăn gì rồi, nhỡ Sanghoon biết em vì tìm anh ấy mà để bụng đói thì sao đây?"
Ấy thế mà Lee Hajun vẫn không buồn động vào dĩa bánh.
Hong Jisoo cười khỉnh một cái, anh vốn không tin vào thứ gọi là "tình thân", chưa kể giữa hai người này chẳng có chút quan hệ máu mủ nào. Một Lee Sanghoon đương tuổi thanh niên trai tráng hoàn toàn có thể rời bỏ nơi Ốc Bằng tanh hôi, bỏ luôn cả "em trai" để làm lại cuộc đời, vậy mà anh thực sự không hiểu đứa nhóc kia cứ cố chấp trông đợi cái khỉ gì, "Lee Sanghoon sẽ không quay về đâu."
Lee Hajun lập tức phản bác, "Anh nói bậy! Anh Sanghoon chắc chắn sẽ về!"
Jeon Wonwoo sững sờ trước tiếng thét bất chợt của Hajun.
"Hừ, cậu ta hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn mang theo nhóc làm gì? Cậu ta còn có cuộc sống riêng của cậu ta kia mà?"
"Cuộc sống của anh ấy... Cả đời này của anh Sanghoon chỉ có em, cả đời này của em cũng chỉ có anh Sanghoon! Chúng em đã hứa với nhau rồi, chúng ta sẽ sống với nhau đến già... Anh Sanghoon... sẽ không bỏ rơi em đâu!" giọt nước mắt quật cường lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt tiều tụy, hai mắt Hajun trợn to nhìn Hong Jisoo, sau đó lập tức bỏ chạy ra khỏi tiệm bánh.
Phản ứng đầu tiên của Hong Jisoo là kéo tay Jeon Wonwoo đuổi theo Hajun, hai người lớn tất nhiên không phải đối thủ của một đứa con nít, chẳng mấy chốc cả hai đã bắt được Hajun.
"E-em là... người yêu của Lee Sanghoon?" Hong Jisoo khiếp sợ lắp bắp hỏi, đứa nhóc này cùng lắm cũng chỉ mới 15,16 tuổi thôi, anh hoàn toàn không hề dám nghĩ mối quan hệ giữa Lee Sanghoon và Lee Hajun là như vậy.
Lee Hajun chôn chân đứng bên vệ đường, nỗi oan ức không thể kiềm nén nữa lập tức bùng nổ.
Anh Sanghoon, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Em nhớ anh lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com