Chương 05. Hung thủ ác ma
"Mau khai ra, tại sao cậu lại giết người... Đừng hòng chối, tôi biết rõ cái bộ mặt ngây thơ giả tạo của cậu rồi..." Chwe Hansol không muốn lãng phí nhiều thời gian, lập tức vào thẳng vấn đề.
"Tôi không có giết người, anh cảnh sát anh nói gì vậy? Không phải đã bắt được hung thủ rồi sao?" Lee Taesin quyết tâm không thừa nhận, bởi vì mọi chứng cứ mà bên cảnh sát có thể tìm ra được y đều đã tiêu hủy hết rồi còn đâu, thuốc thì mua bằng tiền mặt không có hóa đơn, cả dụng cụ điều chế thuốc cũng đã nằm sâu dưới lòng sông sâu.
"Hừ nhóc con, cậu thông minh lắm. Nhưng cậu biết trên đời có một câu, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát không. Cậu mang giày của Lee Chan đi giết người, lúc rời đi lại để chân trần cho nên ở hiện trường mới không có dấu giày của cậu."
Hôm đó Kim Yugyeom nằm trên mặt đất nghiên cứu dấu chân, phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ, đó là dấu chân của một người mang size giày 41 lại có độ lõm sâu của một người mang giày size 37.
Từ cân nặng của nạn nhân, có thể phán đoán ra được cân nặng của hung thủ sẽ ở khoảng tầm 50 – 55kg, Lee Chan cao 1m75, mặc dù hơi gầy nhưng cậu cũng chỉ nặng 65kg là cùng, chứng tỏ dấu chân ở hiện trường không phải của cậu.
Tuy mắt thường rất khó nhìn ra sự khác biệt giữa hai dấu chân song sau khi đo lường kỹ lưỡng thì bọn họ nhận thấy trạng thái của dấu chân cũng bất thường không kém, đó là phần giẫm xuống giữa mũi giày và gót giày có sự bất đồng nhất định, nguyên nhân là do áp lực giữa hai kích cỡ giày khác nhau gây ra.
"Cân nặng nhẹ hơn một người đàn ông trưởng thành bình thường, cỡ giày 39... Ô, chẳng phải là cậu sao?" Chwe Hansol giả vờ kinh ngạc.
"Trong trường có nhiều người như vậy, sao các anh cứ đinh ninh hung thủ là tôi vậy?"
"À, thế cậu có thể giải thích cho chúng tôi vì sao trong của cậu lại có miếng dán cổ sưởi ấm không?"
"Miếng dán cổ sưởi ấm?"
"Ừ, miếng dán cổ sưởi ấm mà thầy Jeon tặng cho Lee Chan, tại sao lại nằm ở trong giày cậu?"
"Tôi..." Lee Taesin hoảng hốt, rốt cuộc cái miếng dán cổ sưởi ấm đó là cái quái gì vậy?
"Có phải cậu định nói đó là do cậu mua không?" Chwe Hansol híp mắt hỏi.
"Đúng! Miếng dán... cổ đó là do tôi mua đấy."
"Nói láo! Cái thứ kỳ cục đó là do thầy Jeon tự mình chế ra chứ làm gì có ở trên thị trường mà cậu mua?"
Y không bao giờ ngờ được rằng, đôi giày mà y lấy đại của Lee Chan trùng hợp có dán một miếng dán cổ sưởi ấm, sau khi y mang giày của Lee Chan đi giết Jang Seyi thì nó dính vào lòng bàn chân y, cuối cùng là rớt lại trong đôi giày thể thao y vẫn thường mang.
//
Muốn trách chỉ có thể trách ông trời không công bằng mà thôi.
Lee Taesin bị dị tật bẩm sinh, dù đã gần hai mươi nhưng chiều cao vẫn không thể bì được với các bạn cùng trang lứa, y biết hoàn cảnh của bản thân nên chỉ đành lấy những ưu điểm khác để bù vào khuyết điểm kia.
"Taesin à, tối nay tôi không về. Có gì cậu báo với thầy giúp tôi nhé."
Lee Chan, một nam sinh sở hữu dáng vẻ hệt như một con thỏ nhỏ vậy, gặp người người thương, gặp hoa hoa nở, lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh trên môi, hấp dẫn tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Lú đầu ra khỏi quyển sách, Lee Taesin tự hỏi, Lee Chan không về ký túc xá vậy cậu ta đi đâu? Cuộc sống của mấy thanh niên nhà giàu này y không thể hiểu nổi, y chỉ biết bố mẹ nuôi y ăn học không hề dễ dàng, vì vậy y không thể xài tiền một cách bậy bạ được.
Có điều dù y có muốn cũng không thể nào xài tiền phung phí được, cuộc sống của y ngoại trừ học bài thì là lên thư viện làm bài, thứ duy nhất y tiêu xài mỗi ngày cũng chỉ có hai ổ bánh mì nhỏ mà thôi.
"Lee Chan lại đứng nhất... Chúng ta phải làm sao đây!" một bạn học cùng lớp đi ngang qua y tựa như người vô tình, Lee Taesin đã quá quen rồi.
Hôm nay là ngày công bố điểm thi, y phải đến bảng thông báo để xem kết quả.
"Thứ hai... Mình lại đứng thứ hai?!" bàn tay vô thức siết chặt thành đấm, tại sao mình lại thua nó? Không phải chứ, thằng chó kia có bao giờ học bài đâu?
Ghen tỵ giống như một hạt giống vậy, chỉ cần gieo vào lòng, không cần tưới nước, nó cũng có thể ngoan cường mọc rể nảy mầm sinh trưởng tươi tốt trở thành một cây đại thụ rậm rạp che trời.
Mà cái cây này còn được Jang Seyi tác động giúp nó quang hợp tốt hơn.
Jang Seyi là sinh viên năm nhất mới vào trường, không những sắc sảo, giỏi giang, mà còn rất xinh đẹp, hệt như ánh mặt trời vậy, chỉ cần cô nàng cười rộ lên một cái là có thể xua tan đi hết bóng tối u ám lạnh lẽo trong lòng y.
Lee Taesin bèn xếp cho cô một nghìn con hạc giấy, trong mỗi con hạc đều có ghi một câu tỏ tình. Y rất nhát, nhưng những con hạc do y gấp lại vô cùng dũng cảm, chúng nó nhất định sẽ thay y mang những lời tỏ tình này đến cho Jang Seyi.
"Thật xin lỗi, bây giờ tôi khá bận, hơn nữa tôi cũng không có ý định muốn yêu đương." lời này phát ra từ chính miệng của Lee Chan, với Jang Seyi.
Jang Seyi thích Lee Chan.
Lee Taesin cảm thấy đầu óc trống rỗng, tại sao lại là Lee Chan?
Cậu ta không nên tồn tại nữa, cậu ta cản trở y quá nhiều.
Y nhìn một nghìn con hạc giấy rơi vương vãi dưới chân Jang Seyi, hay lắm, cô xuống địa ngục cùng với thằng chó kia đi.
Có điều giết người không thì chẳng có gì thú vị cả, không giống phong cách của một sinh viên thiên tài như y chút nào cả, cơ hội ngàn năm mới có một, y liền tạo ra một cuộc thí nghiệm.
Mỗi ngày y đều mượn cớ là nghiên cứu học tập, mượn phòng thí nghiệm hơn nửa tiếng để điều chế ra thuốc gây ảo giác. Y từng chút từng chút chuốc thuốc vào người Lee Chan, y như rằng tình trạng sức khỏe của Lee Chan ngày càng uể oải, khi ngủ cũng ngủ rất say, nghe nói người ngủ càng say càng dễ thôi miên, y muốn thử xem điều đó có thật không.
Đáng tiếc là lần đầu tiên thất bại, Lee Chan mới ra đến hành lang, thuốc đã hết hiệu lực.
Nếu lần sau y tăng các thành phần lên gấp ba lần, có phải sẽ hiệu nghiệm hơn không?
Không thể đợi nữa! Thầy Jeon muốn bổ nhiệm cậu ta đến Cục cảnh sát làm thực tập sinh?! Dựa vào cái gì chứ?
Tối nay, mình phải thực hiện kế hoạch trong tối nay!
Lấy danh nghĩa của Lee Chan hẹn Jang Seyi ra khu rừng sau trường, con đàn bà kia quả nhiên cực kì vui vẻ gật đầu đồng ý, thật ngu xuẩn.
"Tại sao lại là anh?"
"Hỏi em một lần nữa, em có đồng ý yêu anh không?"
"Anh bị điên à!"
Ngay lập tức, con dao gọt trái cây cắm xuyên qua ngực Jang Seyi, Lee Taesin chậm rãi rút con dao ra, mê thích tận hưởng thứ cảm giác vui sướng khi nghe âm thanh va chạm giữa lưỡi dao kim loại sắc bén với cơ thể con người.
Cùng lúc đó, Lee Chan cũng mơ mơ màng màng đi đến khu rừng, cậu xỏ đôi giày ướt đẫm máu vào chân.
"Tận hưởng phút giây yên bình cuối cùng trước cơn bão đi, Lee Chan à!"
Nói rồi, y rời đi, nhưng y không dám đi ra đường chính, chỉ đành lặng lẽ mang lại giày của mình, cẩn thận trèo qua ngọn đồi trở về trường.
Khi đi ngang qua bờ sông, y sẵn tay ném bọc nilon gồm găng tay, áo mưa, còn không quên buộc thêm hòn đá để những thứ mãi mãi không bao giờ có thể bị người khác nhìn thấy rồi mới đi về ký túc xá.
Thật hoàn hảo!
Thời điểm đó, quả thật y đã nghĩ rằng, phải chi có thêm một cơ hội, chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn nữa.
"Cậu xuống địa ngục hỏi Diêm Vương xem ông ấy có cho cậu thêm cơ hội thứ hai không." câu đùa của Chwe Hansol khiến Lee Taesin không nháy mắt thay đổi nét mặt.
"Dựa vào cái gì mà tôi phải xuống địa ngục? Người nên xuống địa ngục là cái thằng chó rách Lee Chan kia kìa! Tại sao ông trời lại thiên vị như vậy chứ? Tại sao những thứ tốt đẹp nhất luôn thuộc về cậu ta!"
"Cậu có biêt Lee Chan mỗi tối đi đâu không?" Jeon Wonwoo không thể tiếp tục nhìn sinh viên của anh dần bị tha hóa như vậy...
"Cậu ta đi đâu?"
"Cậu ấy đến chợ đêm, ba cậu ấy bỏ rơi mẹ con cậu ấy từ nhỏ, một tay dì Lee nuôi cậu ấy trưởng thành nên mỗi tối, cậu ấy phải đến chợ đêm để giúp mẹ bán hàng."
"Cái gì?!" Lee Taesin có cảm tưởng như sấm sét vừa đánh xuống ngang tai y vậy.
"Cậu ấy không phải là không chịu học, cậu ấy cũng không phải dựa vào sự thông mình mà thắng cậu. Cậu ấy có học chứ, học trên xe buýt, học trên đường về nhà, lúc vãng khách, cậu ấy vẫn ngồi bên ven đường học bài." Jeon Wonwoo từ thất vọng chuyển sang tức giận, anh không muốn tha thứ cho kẻ thủ ác đang đứng trước mặt anh chút nào.
"Lee Chan xuất sắc hơn cậu rất nhiều!"
Càng cố gắng thì càng xuất sắc, thật ra thực tế cũng có thể đảo ngược lại, người xuất sắc cũng cần phải cố gắng, không thể làm một con ếch ngồi ở đấy giếng suốt ngày coi mình là nhất được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com