Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05. Xác định mục tiêu

Theo suy đoán của Kim Mingyu thì hung thủ có ba đặc điểm sau đây: có quyền lực ở Limbo, là nữ giới, độ tuổi từ 30 – 40 tuổi, có con.

Hiện tại, chỉ có Jin Hawol và Yiran là hai người có quyền lực chỉ đứng sau Wen Junhui, thêm vào điều kiện hơn 30 tuổi thì Xu Minghao quyết định khóa mục tiêu, tập trung toàn lực vào Jin Hawol.

"Minghao, nghĩ gì vậy?" Wen Junhui huơ tay qua lại trước mặt Xu Minghao.

"À... k-không có gì, em chỉ đang suy nghĩ lát nữa đi đâu thôi..." Xu Minghao giật mình, kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện.

"Hôm nay anh rảnh, anh dẫn em đi chơi nhé?" Wen Junhui cũng biết bản thân dạo này bận rộn với chuyện trong băng, có hơi bỏ rơi đứa nhỏ nhà mình nên không buồn suy nghĩ, liền chọn ra một ngày rảnh rỗi nhất để đi "hẹn hò" với Xu Minghao.

"Thật không?" Xu Minghao mừng rỡ ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhưng rồi ngay lập tức cậu giật mình với sự vui mừng ấy... Xu Minghao, mày diễn nhập vai quá rồi...

Wen Junhui lăn lộn ở cái chốn giang hồ loạn lạc này đủ nhiều để có thể phân biệt được lời nói của một người là xuất phát từ thật lòng hay chỉ là giả tạo, và câu nói thật lòng vừa rồi của Xu Minghao đã lấy được lòng của Wen Junhui.

"Vậy chúng ta đến thẩm mỹ viện đi, dạo này em bị nổi vài nốt mụn, phải xử lí ngay kẻm viêm sưng to mất." một cái cớ vô cùng hoàn mỹ nảy ra trong đầu Xu Minghao.

"Hôm nay sao? Hôm nay thì không được rồi, hôm nay Hawol không đi làm."

"Ơ... Kiếm chuyện trốn việc à?"

"Em tưởng ai cũng nghĩ đến chuyện chơi bời như em à? Hôm nay Hawol đi đón con gái của chị ấy, con bé mới vừa kết thúc trại đông xong."

Đi đón con gái... Khoan đã, nếu vậy thì cả ba điều kiện đều được đáp ứng đủ cả rồi?!

Xu Minghao hít sâu một hơi, cố gắng nhịn để không thét lên, đúng là ông trời không phụ lòng người mà!!

"Ý anh là tôi chỉ biết ăn chơi thôi chứ gì? Nếu cô ta có bản lĩnh quản nhiều chuyện chính sự trong băng như vậy sao anh không yêu cô ta đi?!" Xu Minghao lợi dụng tiểu tiết trong câu nói của Wen Junhui để có cớ rời khỏi nhà bếp.

Mục tiêu đã được xác định, vậy thì Xu Minghao đây cũng chẳng buồn ôm cây đợi thỏ nữa.

Cậu rải bước nhanh rẽ quặt vào một con hẻm tối đen, bàn tay run rẩy lấy ra một chiếc điện thoại khác, vội vàng báo cáo tiến độ với cục trưởng Park.

"Biết ngay là Jin Hawol mà!" Hong Jisoo kích động vỗ đùi cái đét.

Đồng thời người ngồi cạnh lãnh trọn bộ cái vỗ đùi đầy đau đớn đó không ai khác chính là Lee tổng – khẽ rên lên một tiếng.

Jeon Wonwoo nín cười nhìn dấu bàn tay hằn đỏ trên bắp đùi Lee Seokmin.

"Suy đoán về hung thủ của tôi chưa bao giờ sai cả." giọng điệu có chút tự mãn, không ngờ cách nhau hơn nửa vòng trái đất mà hắn có thể vẽ ra hồ sơ tội phạm chính xác đến như vậy.

"Đúng vậy, cậu rất giỏi." vào giờ phút này, vị trí của Kim Mingyu trong lòng Jeon Wonwoo đã được nâng lên một bậc.

"Nhưng em có một câu hỏi." Boo Seungkwan nhíu mày, "Sao lúc đó cục trưởng Park không tìm hacker hack vào hệ thống của Hải quân Hoa Kì, bên mình không có lịch sử giao dịch thì đã đành, chẳng lẽ bên phía bọn họ cũng không có?"

"Năm năm trước, các bằng chứng thu được từ những thủ đoạn phi pháp sẽ không được tính vào quá trình phá án." Chwe Hansol thừa nhận, nếu vụ án đó xảy ra vào thời điểm hiện tại, chắc chắn chưa đến một tuần đã có thể kết án.

Đã vậy đây còn là Đội đặc án, với đội trưởng xuất quỷ nhập thần Kim Mingyu có thể viết ra hồ sơ tội phạm chỉ trong một thời gian ngắn, hacker Boo Seungkwan sử dụng kỹ thuật điều tra phá án giúp thu hẹp phạm vi nghi phạm, Kim Yugyeom điều tra hiện trường thu thập bằng chứng... Bây giờ nhìn lại mới thấy rằng, năm đó hung thủ đã để lộ rất nhiều sơ hở, chẳng hạn như vết son ở hiện trường có thể đem đi kiểm chứng DNA, xuất xứ của khẩu P226 và hành tungthường ngày của hung thủ,...

//

Thông qua lời xác nhận từ Wen Junhui rằng hôm nay Jin Hawol không có mặt ở thẩm mỹ viện, Xu Minghao càng đẩy nhanh tốc độ hơn, lập tức tiến thẳng đến căn phòng nằm trên lầu ba xem thử có tìm thêm được chút manh mối nào không.

Nhân viên của viện thẩm mỹ thấy cậu thì chỉ nghĩ đơn giản là bạn trai lão đại đến kiểm tra sổ sách nên cắm cúi làm việc, để mặc cho Xu Minghao tự tung tự tác.

"Crack!" cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.

"Rốt cuộc cậu là ai?" lịch sử lần nữa tái hiện, một lần nữa Xu Minghao âm thầm chửi một câu "đụ má" trong lòng, ai ngờ khi cậu quay đầu thì người kia lại là... Wen Junhui.

"Anh phát hiện ra từ khi nào vậy?" Xu Minghao nghĩ đến nát óc cũng không nhớ nổi mình đã để lộ sơ hở nào, dù sao từ khi xác định Wen Junhui không dính dáng gì đến chuyện buôn lậu thì cậu cũng chẳng thèm đề phòng hắn nữa rồi.

"Tôi nghi ngờ cậu đã lâu, có vài lần tôi cố tình nói ra chuyện trong nội bộ để xem thái độ của cậu thế nào. Cho đến hôm nay, tôi vừa nói Hawol không có mặt ở thẩm mỹ viện, không ngờ chân trước chân sau cậu đã mò tới đây... Rốt cuộc cậu tới đây là vì nặn mụn hay là vì Jin Hawol?"

Xu Minghao cười khổ một tiếng, quả nhiên là gừng càng già càng cay, một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậu sao có thể qua mặt được kẻ đứng đầu Limbo kia chứ.

"Tôi là cảnh sát."

"Cảnh sát?! Cậu tới Limbo điều tra việc gì?" Wen Junhui tự tin thừa nhận, từ khi Limbo được thành lập đến nay, hắn chưa từng làm bất kì việc phạm pháp nào đến mức cảnh sát phải cử người đến nằm vùng thế này.

"Để điều tra vụ án giết hàng loạt cảnh sát."

"Vụ án giết hàng cảnh sát?!" đây chẳng phải là vụ án gây kinh động toàn bộ SVT mấy tháng gần đây sao, nhưng nó có liên quan gì đến Limbo?

"Cậu nghi ngờ Jin Hawol?"

Nói chuyện với người thông minh quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, "Đúng vậy, mọi đầu mối đều quy về Jin Hawol, bây giờ chỉ cần bằng chứng xác thực cho những suy đoán của tôi nữa thôi."

"Đây là mục đích cậu đến đây à?"

"Ừ... Nên anh muốn xử lí tôi thế nào thì tùy anh."

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu."

Wen Junhui đã từng tự tay nguyện dâng cả trái tim của mình cho Xu Minghao, giờ đây tất cả đã vỡ lẽ, chuyện duy nhất Wen Junhui muốn biết, đó là...

"Em có thích tôi không? Dù là một chút hoặc đã từng?"

Đây là một câu hỏi không thể trả lời bừa, vì nếu trả lời bừa thì chắc chắn Xu Minghao cậu sẽ không còn mạng để quay về Cục, vậy nên trong lòng cậu đã có câu trả lời nhưng cậu chọn không nói ra, "... Đây là công việc của tôi."

"Tôi hiểu rồi." quả nhiên...

Và có trời mới biết, cái vết thương sâu hoắm đó ngự trị trong lòng Wen Junhui đến tận hơn một tháng sau, hắn mới cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com