Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05. Your man

Ánh nắng gắt gao giữa trưa bao trùm lấy công viên bị bỏ hoang không có lấy một tán cây xanh, diện tích cả công viên chỉ tầm mười mấy mét vuông nhưng chính những mảng sân nửa xi măng nửa cỏ dại lại khiến cho nhiệt độ tựa như chênh lệch hơn tận 5,6 độ.

Kim Mingyu khịt mũi tìm kiếm đầu mối trong rừng cây nhỏ gần công viên, mặc dù xác suất có thể tìm được xác của Lee Sanghoon ở đây khá thấp nhưng dựa theo chỉ thị của "nhân viên tạm thời" Jeon Wonwoo, bọn hắn cần phải tạm thời không được kích động đến tâm lí của Lee Hajun nên hắn chỉ đành giả vờ làm ra bộ dáng này xem có tìm ra được gì không.

Ở bên khác, Jeon Wonwoo và Hong Jisoo đang ngồi xích đu với Hajun.

"Anh Sanghoon chắc chắn đã gặp chuyện gì đó rồi, chứ tại sao hơn ba ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa về nhà?" Hajun ngồi trên xích đu, hai chân chạm xuống nền xi măng đầy cát, "Lần đầu tiên anh Sanghoon dẫn em đến đây, chân em vẫn chưa chạm được đất đâu."

Tiếng xào xạc trong lùm cây khiến Lee Hajun bỗng quay về một ngày hè vào mấy năm trước.

"Anh Sanghoon, chúng ta phải ở đây bao lâu vậy?" Hajun ngồi trên xích đu ngước mắt nhìn Lee Sanghoon.

"Chắc tầm hai, ba ngày gì đó... Xin lỗi em bé nhé, hại em phải chịu khổ thế này."

Cớ sự ngày hôm nay là do Lee Sanghoon "lỡ tay" đánh thằng nhóc nhà họ Jang, đáng đời, ai biểu tên nhóc đó dám bảo em bé của anh là đồ con hoang, không cha không mẹ chứ?

Có điều gia thế của tên nhóc đó không nhỏ, anh không sợ nhưng anh sợ bọn chúng thừa dịp lúc anh đi vắng sẽ đến làm khó dễ em bé nên đành phải dẫn em bé đi trốn thế này.

Công viên lúc đêm xuống không lạnh lắm, Lee Sanghoon ôm chặt Hajun trong lòng, lấy áo khoác bọc kín cho cả hai.

"Sanghoon vẫn hay dẫn em đến đây à?" Hong Jisoo cúi gằm mặt, thanh âm buồn rầu hỏi.

"Vâng, đây là sân chơi do anh Sanghoon dựng lên riêng cho em đấy." ánh mắt thiếu niên lộ ra vẻ đắc ý.

Jeon Wonwoo không nói gì, đôi mắt nhỏ sau cặp kính ngập một tầng nước mỏng.

"À! Có thể anh ấy đang ở đó đấy!" đột nhiên Hajun la lên rồi cậu nhóc nắm lấy Hong Jisoo kéo anh chạy đi.

Cách công viên nhỏ kia tầm một giờ chạy xe, có một con đập chắn sông, nơi đây là hạ lưu của một con sông lớn ở SVT, xung quanh hoang vu cỏ mọc um tùm.

"Em và anh Sanghoon rất thường đi du lịch ở đây." còn chưa kịp xuống xe, Lee Hajun đã luyến thoắn giới thiệu với Hong Jisoo.

"Du lịch?" Du lịch đến một nơi chỉ cách một tiếng chạy xe? Điều này không khỏi khiến Kim Mingyu kinh ngạc.

"Đúng vậy, anh Sanghoon nói rằng, chúng em đi du lịch ở những nơi gần trước, đợi sau này khi anh ấy kiếm được nhiều tiền rồi sẽ đi xa hơn."

Kim Mingyu còn định nói gì đó đã bị ánh mắt Jeon Wonwoo ngăn lại, hắn thân là một nhà tâm lí học tội phạm, giờ đây đối diện nụ cười mỉm và ánh mắt tưởng như bình thường của Jeon Wonwoo, hắn chỉ thấy trong đấy tràn ngập hai chữ "cảnh cáo".

Lee Hajun nhìn dòng nước nhỏ không có điểm kết dưới con đập, hai tay tạo thành một cái loa trên môi, "Anh Sanghoon! Về nhà thôi!"

Thanh âm của cậu nhóc rơi xuống dòng nước rồi lại bay vòng quanh lên không trung sau đó biến mất.

"Anh Jisoo! Em nghe được giọng của anh Sanghoon này!!"

"Jeon Wonwoo! Mau đến đây!"

Giọng của Hajun và giọng của Kim Mingyu ở phía xa vang lên cùng một cùng lúc.

//

"Lee Sanghoon, thời gian dự vong dự kiến là 3 ngày trước, nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Sau khi rút cạn máu đã ném xuống sông, thi thể bị ngâm dưới sông ít nhất hai ngày trước khi dạt vào con đập." vì tránh để Hajun nghe thấy nên Jeon Wonwoo quyết định báo cáo cho mọi người trong phòng khám nghiệm tử thi, "Thủ pháp giết người giống hệt với Cho Yeonri, là do một nhóm hung thủ gây án."

"Nạn nhân sau khi chết thì bị ném xuống sông, hiện trường đầu tiên là công trường, DNA đồng nhất với vết máu trên tường."

"Có tìm được gì ở khu vực xung quanh con đập không?" Kim Yugyeom hỏi.

"Không tìm được gì cả... Nơi đó hạ lưu sông nên không xác định nơi vứt xác."

"Manh mối lại bị đứt à?"

"Không đứt đâu, bọn em có phát hiện mới." Boo Seungkwan đã dùng hết một ngày một đêm cùng Chwe Hansol để lọc ra những công nhân có dấu hiệu khả nghi nhất.

"Lão đại, anh nhìn cái này đi." cậu nhóc đưa mấy tấm hình. "Đây là năm chiếc xe bán tải của công ty đã xuất hiện trên con đường lưu thông đến công trường đêm hôm đó."

"Cộng thêm điều kiệu nữa." Kim Mingyu nói.

"Là điều kiện gì?"

"Trạm thu phí thứ ba, xem ai đã đi qua đó."

"Trạm thu phí thứ ba?"

"Đúng vậy."

Con sông ở phía nam, công trường ở phía bắc, bất kể là công trường đến vị trí nào của con sông đều sẽ phải đi ngang qua trạm thu phí thứ ba để vào đường cao tốc.

"Có một chiếc. Là chiếc mang biển số A-58693! Tài xế tên Jang Minjong." Boo Seungkwan mở laptop, đăng nhập vào một trang web giao thông.

Kim Yugyeom nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, "Bbo, có thể zoom hình lên nữa không?"

"Đợi em một chút." Boo Seungkwan nhúc nhích con chuột, zoom tấm hình lên cỡ đại, "Em thử rồi, chỉ nhìn ra Jang Minjong thôi, không nhìn được người ngồi đằng sau."

Kim Yugyeom nhíu mày, "Tớ đã tìm được chứng cớ rồi. Mingyu, ra lệnh bắt người thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com