chương 3. Chất độc bí ẩn
Vì bến cảng không phải là cảng vận chuyển hàng hóa hay du lịch nên không có giám sát, chỉ có hai cái được lắp đặt ở cổng của từ đường của hai nhà Lee gia và Hong gia cách đó không xa, Boo Seungkwan đã dành cả đêm để phân loại tổng cộng có 112 người đã ra vào bán kính 2 cây số xung quanh bến cảng hơn 10 lần trong vòng nửa năm qua, trong đó có 36 người có liên quan đến tập đoàn Lee gia.
"Chúng ta có cần phải gọi 36 người này đến để thẩm vấn từng người một không ạ?"
Jeon Wonwoo thật sự rất ngưỡng mộ hiệu suất làm việc của Đội đặc án. Bình thường khi điều tra những vụ án có tính chất tương tự như cần khoanh vùng đối tượng tình nghi, Cục cảnh sát sẽ sử dụng biện pháp tra khảo để xác định nghi phạm. Xét theo vụ án lần này thì có hai thôn nhỏ bao quanh hiện trường, tính sơ sơ cũng đã hơn 2000 hộ dân thường trú, chưa kể có những trường hợp lưu trú bất hợp pháp thì con số ít nhất cũng phải thêm gấp rưỡi nữa. Huống hồ những người sinh sống trong thôn cơ bản đều có quan hệ họ hàng quen biết với nhau, dù cho cảnh sát có kề súng lên đầu cũng sẽ nhất quyết giữ mồm giữ miệng bao che cho nhau, lời khai thật giả lẫn lộn không biết đường nào mà lần.
Vậy nên nhanh nhất phải hơn một tuần, Cục mới có thể hoàn tất được hồ sơ vụ án.
Thế mà Boo Seungkwan chỉ trong một đêm, một người, một laptop, cứ vậy mà đem đối tượng tình nghi khoanh vùng trong vòng 2 chữ số, đúng là tài không đợi tuổi.
"36 vẫn quá nhiều, có cách nào rút xuống còn khoảng 5 người đổ lại không?" Kim Mingyu cảm thấy thẩm vấn 36 nghi phạm sẽ không đem lại hiệu suất tốt nhất, "Bbo, thêm một chi tiết này cho anh."
"Có liên quan đến Hong gia."
"Hong gia?"
"Ừ." từ đường của Lee gia và Hong gia cách nhau cùng lắm chỉ có 50m, nếu phỏng đoán của hắn là đúng thì chắc chắn Hong gia cũng có nhúng tay vào vụ án.
"Seungkwanie, tớ mua miến trộn về cho cậu rồi!" vụ lần này không có đất cho Chwe Hansol dụng võ nên cậu xung phong làm công việc của ban hậu cần.
Từ trưa hôm qua đến giờ, cả Đội đặc án thêm Jeon Wonwoo không có phút nào được chợp mắt, Chwe Hansol được phép về nhà đánh một giấc, sáng nay gà vừa gáy đã dậy sớm xếp hàng mua miến trộn ở quán nổi tiếng nhất gần văn phòng cho Boo Seungkwan một suất. Mỗi lần có vụ án lớn đều như thế, lão đại và Yugyeom không muốn sống thì thôi đi, lại còn kéo theo quả quýt nhà mình tất bật điều tra đủ thứ.
Cậu đau lòng xoa nhẹ mái đầu màu nâu hạt dẻ, mở hộp miến trộn còn nóng hổi cho Boo Seungkwan.
"Em tìm ra rồi! Có ba người! Hwang Hyunwoo, nam, 26 tuổi, giám đốc bộ phận kinh doanh tập đoàn Lee gia. Oh Hayoon, nữ, 31 tuổi, giám đốc bộ phận sản xuất tập đoàn Hong gia. Jung Sangmin, nam, 47 tuổi, phó giám đốc bộ phận sản xuất tập đoàn Hong gia." Boo Seungkwan đã chìm đắm vào công cuộc điều tra, không hề phát hiện ra sự tồn tại của Chwe Hansol.
"Hwang Hyunwoo.... Hyunwoo..." thì ra là vậy.
"Bbo, tra cho anh toàn bộ lịch sử liên lạc của ba người này trong vòng nửa năm qua."
"Cứ giao cho em!"
"Quýt, cậu ăn cơm trước đi đã..."
*
Khi đó trong phòng thí nghiệm, Kim Yugyeom cũng không khá hơn bao nhiêu.
Y đã tự nhốt mình trong đây hơn 15 tiếng. Tỉ mẩn đối chiếu từng vật chứng đem về từ bên Tổ giám định, vẫn không phát hiện ra được thêm manh mối nào, y thật không biết nên tán dương hung thủ hay là người chuyển xác quá cẩn thận nữa.
Một tia suy nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu, Kim Yugyeom lấy ra túi sỏi dính máu hôm đó thu được ở hiện trường, thận trọng cạo mọi phía của viên sỏi để lấy mẫu vụn sau đó tiến hành hóa nghiệm kiểm chứng.
Một thành phần hóa học lạ đã xuất hiện trong hai mẫu vụn, và thứ khiến Kim Yugyeom cảm thấy khó hiểu ở là thành phần này không hề có trong những vật chứng khác. Gay go hơn nữa là y không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ có một người có thể giúp y lúc này.
"Anh Wonwoo, anh thấy cấu trúc thành phần hóa học này có quen không?"
Jeon Wonwoo rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhíu mày nhìn chuỗi liên kết hóa học xa lạ trước mắt, "Cậu thấy cái này ở đâu?"
"Hiện trường gây án đầu tiên."
"Yugyeom, cậu ra lấy xe! Chúng ta trở về Cục, tôi cần phải khám nghiệm tử thi lại một lần nữa."
*
Màn đêm bao phủ thành phố SVT, nhịp sống hối hả ban ngày được thay thế bởi những bữa tiệc tùng say khướt xa xỉ.
"Chú, chúng ta đi thôi." Hwang Hyunwoo lần nữa gạt đi điếu thuốc được người phụ nữ trang điểm lòe loẹt ngồi bên cạnh đưa tới.
Hầu như đêm nào gã cũng mơ cùng một giấc mơ, gã mơ thấy Eunji tìm về, hỏi gã tại sao không cứu cô, tại sao để cô sa vào vũng bùn lầy nhớm nhúa không thể thoát ra, hỏi gã... có yêu cô không?
Gã rất mệt mỏi, ban đầu gã chỉ làm vì tiền mà thôi, vậy mà không biết từ khi nào khi nào hai bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi. Đêm nay, chỉ sau đêm nay nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, gã sẽ rời khỏi cái nơi này và bắt đầu một cuộc sống mới.
"Mày gấp cái gì, để tao hưởng thụ thêm một lát nữa đã." người đàn ông hít một hơi thật sâu thứ bột trắng đặt trong giấy gói bạc, mi mắt buông lỏng, ý thức nhất thời mất đi.
"Hyunwoo, lão đại đã nói rồi, chuyến hàng lần này sẽ cho cậu thêm 5%, coi như là cảm ơn những năm qua cậu đã cống hiến cho tổ chức, đừng nói chúng tôi ngược đãi cậu nhé!" Oh Hayoon trời sinh đẹp mắt, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng càng tăng thêm nét quyến rũ của ả.
Người đàn ông đã lấy lại ý thức, ôm lấy Oh Hayoon vào lòng, bàn tay không an phận luồn vào áo ả ta.
"Lão đại, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Hwang Hyunwoo thúc giục.
"Mất hứng thật!"
Ở ngoại ô thành phố, ba người khi nãy còn đang vui vẻ trong bar đã thần không hay, quỷ không biết đi tới bến cảng.
"Sungmin, người tới chưa?"
"Vừa mới gọi xác nhận, sẽ tới nhanh thôi."
Dứt lời, một con thuyền đánh cá tầm trung xuất hiện trên mặt biển, một người đàn ông cao lớn đứng ở mũi thuyền, dùng ống nhòm cẩn thận quan sát bốn phía, sau khi xác định không có cảnh sát, lập tức cho thuyền cập bến.
Ngay tại thời điểm hai bên giao hàng và nhận tiền, Kim Mingyu đã dẫn đầu Tổ chống ma túy nhanh bao vây và bắt giữ tất cả, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng năm phút đồng hồ.
"Ông giấu hay lắm, Lee Wonsik." trong phòng thẩm vấn tối mờ, người con trai thứ hai của Lee lão gia, Lee Wonsik đang ngồi đối diện với Kim Mingyu, chính là người chú hai mà Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã gặp vào hôm đến nhà Lee Seokmin với bộ dạng lầm lì, ít nói, tưởng chừng như không có chút tiếng nói nào ở Lee gia.
"Sao mà tụi bây biết được?"
"ừ đTường." thật ra, ở lần đầu tiên đi điều tra hiện trường, Kim Mingyu đã ngờ ngợ nhận ra, mối quan hệ giữa Lee gia và Hong gia không hề đơn giản.
Lee gia và Hong gia là thế giao quen nhau tận mấy đời, tổ tiên của hai gia tộc đều xuất thân từ thôn Wi, linh vị của tổ tiên thờ phụng ở đây đã hơn mấy trăm năm chưa từng có chuyện gì xảy ra, vậy mà bây giờ chỉ vì một miếng đất không thuộc về bến cảng, càng không có giá trị du lịch mà trở mặt với nhau?
Thêm một chi tiết nữa, có ai đời lại đi lắp camera giám sát ở từ đường của tổ tiên chứ?
"Haha đúng là giấy không được lửa nhỉ." Lee Wonsik không còn đường nào chối cãi, "Tuy nhiên, sao mày biết bọn tao có liên quan đến buôn ma túy?"
"Lời đồn liên quan đến tiếng hát của nữ quỷ là cho các ông tung ra để ngăn người đến gần bến cảng đúng không? Mà muốn không để người khác phát hiện chuyện mình làm, chỉ có thể là buôn lậu hoặc buôn ma túy... À còn nữa, quên nói cho ông biết, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ở dinh thự, tôi đã biết ông nghiện ma túy rồi, chỉ cần có một gram thứ bột trắng đã đó dính lên người thôi, cảnh sát chúng tôi vừa nhìn đã nhận ra!" Kim Mingyu gõ gõ mặt bàn, tiếp tục nói, "Các ông không những buôn ma túy, mà còn giết người, chuyện này, ông có nhảy xuống sông Hoàng Tuyền cũng không thể rửa sạch tội."
"Mày có bằng chứng không mà dám khẳng định người là do tao giết?"
Jeon Wonwoo ở bên cạnh Kim Mingyu nghe thẩm vấn, trong lòng có chút khâm phục tâm lí biến thái của bọn tội phạm này, bản án chết đã treo lơ lửng trên đầu rồi mà sắc mặt vẫn không đổi, chẳng lẽ câu nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là có thật?
"Tôi cũng suýt tin rằng thi thể là một nữ quỷ, đến khi tôi tìm được thứ này." Jeon Wonwoo đưa bản báo cáo khám nghiệm tử thi cho Lee Wonsik.
"Thông thường, cái chết khi hít một lượng ma túy quá liều là cái chết đến rất nhanh, nhanh đến không kịp trăn trối. Còn có đặc điểm rất rõ ràng về kiểu chết này là nạn nhân tuy chết không gây ra bất kì tiếng động nào nhưng sau khi chết, phần môi sẽ không chuyển sang màu trắng bệch do máu không còn tuần hoàn nữa mà là màu xanh tím."
"Thi thể của Lee Eunji không hề xuất hiện tình trạng này."
Đây cũng là lý do vì sao trong lần khám nghiệm tử thi đầu tiên, Jeon Wonwoo chỉ xét nghiệm máu mà không chứng nghiệm nang tóc có phản ứng với chất độc hay không.
"Nhưng tôi đoán chắc chắn đã có một cuộc ẩu đả xảy ra giữa hai người." Kim Mingyu tiếp lời, "Nếu không thì làm sao ông lại làm đổ ống... sương dầu này nhỉ?"
Sương dầu, là một loại thuốc phiện mới ở Mỹ, ở dạng dầu, không bay hơi, khi dùng sẽ nhỏ lên giấy bạc để đốt tạo ra ảo giác, dễ gây nghiện và có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương vĩnh viễn.
Khi Kim Yugyeom đưa bảng phân tích cho Jeon Wonwoo, anh nhớ hình như mình thấy dãy cấu trúc liên kết hóa học ở đâu đó rồi, sau khi đăng nhập vào Diễn đàn nghiên cứu pháp y toàn cầu, anh đã tìm thấy manh mối trong một bài viết đăng cách đây 2 năm.
"Tôi từng nghĩ nạn nhân trước khi chết đã bị tiêm một loại thuốc nào đó, vì hung thủ muốn che đi lỗ kim trên người cô ấy nên đã cố tình rạch thêm nhiều vết chém lớn nhỏ khác nhau, tôi bèn kiểm tra từng cm da của nạn nhân song chẳng tìm được gì."
"Ông rất thông minh, Lee Wonsik. Đúng là ông đã tiêm sương dầu vào người Lee Eunji nhưng ông đã chọn tiêm qua da đầu, sương dầu qua đường nang tóc ngấm vào người nạn nhân. Tôi quá sơ suất."
"Hwang Hyunwoo! Cái tên vô dụng!" Lee Wonsik nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chỉ cảm thấy một cơn ức nghẹn ngang cổ họng, kế hoạch hoàn mỹ như vậy rốt cuộc lại tan tành bởi một tên nhóc con.
"Tôi có một thỉnh cầu."
"Nói đi."
"Oh Hayoon không liên quan đến chuyện này, cô ấy làm vậy là tôi dùng thuốc phiện khống chế cô ấy, cô ấy không liên quan gì đến chuyện giết người cả, thả cô ấy ra."
"Có liên quan hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng."
Trớ trêu thay, điều mà Lee Wonsik lo lắng nhất khi lãnh phải bản án tử không phải là gia đình của ông ta, mà cô nhân tình nhỏ bé kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com