Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|vụ án thứ nhất: ân oán gia tộc|

prologue: tập hợp tổ đặc án.

Bãi tập kết tha ma vốn dĩ là nơi chẳng hề tốt lành gì, bất luận nguyên nhân cái chết là vì chiến tranh hay vì bệnh dịch thì hầu hết những xác chết được chôn cất ở chỗ này đều không có hồn phách nguyên vẹn.

Dù cho trời đang nắng chang chang không mở nổi mắt vậy mà nhiệt độ ở đây lại thấp hơn các khu vực xung quanh tận mấy độ chứ đừng nói chi là đương lúc nửa đêm như bây giờ.

Và như trong các bộ phim kinh dị vẫn hay xuất hiện tuyến nhân vật khiến người xem cực kì chán ghét, không ai khác chính là đám thanh niên choai choai mới lớn đi vào những nơi không nên vào để ngày mai có đề tài nói chuyện khoác lác với chúng bạn trên trường.

"Ê, mày có nghe gì không?"

"Ring - a - ring o' roses, pocketful of posies

Tishoo! Tishoo! We all fall down..."

Tiếng hát vang lên giữa chốn u hoang thanh vắng đầy ai oán bi thương, tông giọng the thé có lẽ là của một quỷ nhi nào đó bằng không cũng không thê lương đến mức như vậy.

"Là người hay quỷ vậy?"

"Mày đừng thần hồn nát thần tín như thế, chắc chắn là do người giả ma giả quỷ làm thôi."

"Cái gì kia... ?"

"Ahhhhh--"

*

"Đội điều tra đặc án" vẫn luôn là dấu chấm hỏi to đùng trong giới cảnh sát ở thành phố SVT, bọn họ không trực thuộc Bộ Côngan, thế nhưng địa vị thì lại ngang hàng với Tổng cục Cảnh sát, trong thời điểm phá án có thể trực tiếp chỉ huy điều động cảnh lực cả nước phối hợp điều tra.

Và thứ khiến cho bọn họ được toàn bộ giới tinh anh gán cho hai chữ "huyền thoại" chính là các mục đầu dòng lừng lẫy của bốn thành viên trong đội.

Đứng đầu là Đội trưởng Kim Mingyu:

- Chuyên gia điều tra hình sự quốc tế.

- Cựu chuyên viên phân tích tâm lí học tội phạm của FBI.

- Vừa trở về Hàn Quốc 5 năm trước để nhậm chức Đội trưởng đội đặc án.

- Từng phối hợp với mười quốc gia khác nhau để phá giải thành công hơn hai mươi lăm vụ trọng án.

- Phó giáo sư được đặc cách bổ nhiệm của đại học Cảnh sát Hàn Quốc.

Tiếp đến là Phó đội Kim Yugyeom:

- Chuyên gia điều tra hình sự quốc tế.

- Cựu chuyên viên giám định dấu vết của ICPO.

- Mới từ tổng bộ ở Pháp quay về thành phố SVT nhậm chức.

- Từng trực tiếp tham gia phá hơn bốn mươi vụ trọng án.

- Giảng viên được đích thân hiệu trưởng đại học Cảnh sát Hàn Quốc mời về để giảng dạy cho sinh viên.

Đội viên Chwe Hansol:

- Mật danh Vernon.

- Thành viên của tổ tình báo.

- Xuất thân cùng tướng mạo không rõ.

Đội viên Boo Seungkwan:

- Mật danh Bbo.

- Thành viên thuộc tổ tình báo.

- Hiện là sinh viên của đại học Cảnh sát Hàn Quốc, thông thạo nhiều ngoại ngữ khác nhau.

- Lãnh đạo nhóm hacker trẻ tuổi có tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc

- 5 năm trước được Chwe Hansol tiến cử vào đội đặc án.

Thế là bốn nhân vật truyền kì mỗi ngày đều đặn xuất hiện ở tầng cao nhất trong Cục cảnh sát thành phố SVT, cùng nhau phối hợp chống lại bọn tội phạm quốc tế, giữ gìn nền hòa bình cho thế giới, chẳng hạn như vấn đề bọn họ đang thảo luận hiện giờ vậy...

"Lão đại, cánh gà nướng anh muốn rắc thêm bột ớt hay thì là đây?"

Boo Seungkwan rất am hiểu về máy móc nên cậu nhóc đã không ngại ngần tự tay chế ra một chiếc lò nướng di động, có thể thoải mái dùng trong nhà mà không lo sẽ bị ám khói cũng như việc tẩy rửa không cần mất quá nhiều công sức.

"Tùy mày." Kim Mingyu ngửi mùi thơm sực nức trong phòng, thật tình không hiểu sao cả bọn chỉ vừa mới kết thúc bữa trưa cách đây nửa tiếng vậy mà bây giờ đứa nào cũng đói meo cả bụng.

"Bbo! Thịt nướng của tớ xong chưa?"

Chwe Hansol hai ngày nay bị dị ứng nên nếu trong trường hợp không có người ngoài ở văn phòng thì y sẽ bỏ hết đồ ngụy trang xuống, "Đừng làm cay quá nhé."

"Seungkwan, không được chiều Hansol nữa, cái mặt bị dị ứng sưng như quả dưa hấu thế kia mà còn đòi ăn đồ nướng à." Kim Yugyeom một bên vừa xếp lại giấy tờ vừa lằng nhằng.

"Yugyeom, sao anh càng ngày càng giống mẹ em vậy?"

"Con trai ngoan, gọi một tiếng bố, bố thưởng cho."

Nhìn Tổ đặc án rảnh rang như vậy cơ bản là vì những vụ án thường ngày như giết người cướp của, trộm cắp tài sản cũng không đủ tư cách để gửi hồ sơ đến chỗ bọn họ. Một khi Tổ đặc án đã ra tay thì không phải tội phạm quốc tế cũng là vụ án giết người hàng loạt, mỗi khi kết án cần ít nhất một tháng để tịnh dưỡng lại gần nửa cái mạng suýt mất trong quá trình phá án.

"Reng! Reng! Reng!" đường dây liên lạc nội bộ im ắng hơn ba tháng trời đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí nghỉ ngơi của cả đội.

Mà đường dây vang lên đồng nghĩa với việc, đã có vụ án mới xảy ra.

"Cục trưởng, đã lâu không gặp!" Kim Mingyu nhận điện thoại.

"Mingyu à, lần này có vụ án cần phiền đội cậu rồi."

"Nói đi." Kim Mingyu liếc mắt một cái, hai quả nhỏ một bạc một nâu đã lon ton chạy lại.

"Ở nghĩa địa phía ngoại ô, phát hiện một xác chết nữ."

"Vậy cứ giao cho bên tổ trọng án, chúng tôi xin phép không nhận." Kim Mingyu nhíu mày, loại vụ án đơn giản như thế này bất kể dù có phức tạp đến cỡ nào cũng chẳng đến lượt Tổ đặc án phải nhúng tay vào.

Nghe xong câu này của Kim Mingyu, Chwe Hansol và Boo Seungkwan đã biết vụ án kia chẳng có gì thú vị, tia hào hứng trong nháy mắt liền dập tắt.

"Tổ trọng án không nhận được."

"Tại sao?"

"Vì... hung thủ... không phải người." Xu Minghao ngập ngừng, y biết bản thân là Cục trưởng Cục cảnh sát, không nên nói ra câu nói mang tính chất tâm linh, mê tín dị đoan như thế, nhưng nếu đây là một vụ án giết người bình thường như bao vụ án khác thì y cần gì phải gọi cho Tổ đặc án, "Tôi sắp đến văn phòng các cậu rồi, đợi lát nữa gặp mắt tôi sẽ nói rõ chi tiết hơn."

*

"Thi thể được phát hiện cách đây hai ngày ở khu nghĩa địa vùng ngoại ô, bởi một đám học sinh trung học đi thám hiểm." Xu Minghao rút ra một xấp ảnh chụp, "Thi thể ở trạng thái rất hoàn hảo, không có dấu hiệu mục nát hoặc thi ban."

Tầm mắt của cả Đội đặc án đồng loạt nhìn lên tấm ảnh chụp thi thể trên màn hình, thi thể không có các dấu máu ứ đọng từ tác động ngoại lực, nhưng có một điểm đặc biệt, là toàn thân và trên mặt xuất hiện rất nhiều vết chém, rạch lớn nhỏ khác nhau.

"Rốt cuộc thì hung thủ hận người này đến cỡ nào vậy?" Chwe Hansol thầm cảm ơn vì hôm nay gã có mang kính đen, hình ảnh kinh dị đánh thẳng vào thị giác kiểu này khiến người xem không bị dọa sợ cũng lạ.

"Nguyên nhân cái chết là gì?" Kim Mingyu chỉ nhìn thoáng qua tấm ảnh rồi quay sang hỏi Xu Minghao.

"Đó cũng là lý do tôi đến tìm cậu đấy." Xu Minghao lấy trong túi ra một tệp hồ sơ đưa cho Kim Mingyu, "Đây là báo cáo chi tiết khám nghiệm tử thi, bên pháp y bảo tôi đưa cho cậu, còn nói rằng..."

"Nói cái gì?"

"Nói rằng, thi thể này đã chết ít nhất bốn tháng, hơn nữa nguyên nhân cái chết không rõ, tạm thời xác định là tai nạn ngoài ý muốn."

"Nguyên nhân cái chết không rõ? Cục trưởng Xu, anh đang đùa chúng tôi à? Không phải nạn nhân bị người khác hủy dung nên mới tức chết sao?" Chwe Hansol bật cười, nói ra suy nghĩ của mình.

"Khi con người rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, tuyến thượng thận sẽ đột ngột tiết ra một lượng lớn catecholamine khiến nhịp tim đột ngột tăng cao, huyết áp tăng cao, mức tiêu thụ oxy của quá trình chuyển hóa cơ tim tăng mạnh. Khi đó, lượng máu tuần hoàn quá nhanh tác động đến tim và làm rách các sợi cơ tim, chảy máu tim, dẫn đến ngừng tim và chết, đó là hiện tượng chúng ta thường gọi là chết vì giận, chết vì sợ... Vì vậy, dù có chết vì giận thì nguyên nhân cái chết cũng sẽ không tới mức không phát hiện được trong quá trình khám nghiệm tử thi." thanh âm mềm mại đột nhiên vang lên, tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong phòng đang mở máy chiếu nên phải tắt hết đèn, trái ngược lại bên ngoài lúc này đang lúc 12h trưa, ánh mắt trời vô cùng nhức mắt. Từ góc độ của Kim Mingyu nhìn ra, chỉ thấy một bóng người mặc áo khoác blouse màu trắng đưa lưng ngược hướng với ánh sáng mặt trời, tựa như thiên sứ được Thượng đế điều xuống Tổ đặc án vậy.

"Cục trưởng Xu, theo báo cáo xét nghiệm máu, nạn nhân không sử dụng chất kích thích." giọng điệu trầm ấp, nhẹ nhàng hệt làn gió xuân thổi mát tất cả mọi người thoát khỏi sự khó chịu từ những tấm ảnh chụp thi thể trên màn hình.

"Wonwoo, anh tới đúng lúc lắm. Giới thiệu với anh, đây là Đội trưởng đội đặc án, Kim Mingyu."

"Chào cậu." Jeon Wonwoo vươn tay, mỉm cười chờ đợi.

"Mingyu, đây là Đội trưởng đội pháp y, về sau nhờ cậu chăm sóc anh ấy nhé."

Bàn tay của Wonwoo bị hất đẩy ra, "Ồ hóa ra đây là vị Đội trưởng đội pháp y tin vào ma quỷ đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com