Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|vụ án thứ tư: đi đêm lắm có ngày gặp ma|

Prologue: Khách quen của ngục giam.

"Jun, anh có gì muốn đưa cho em không?" thời gian thăm hỏi đã sắp kết thúc, người thanh niên miễn cưỡng đứng dậy, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt, không nỡ buông ra.

"Thư tháng này, anh muốn về nhà tự mình đọc cho em nghe, nên không đưa cho em." người đàn ông dáng vóc cao lớn trong bộ đồng phục tù nhân, nhìn rất nổi bật giữa đám tội phạm nhếch nhác kia, cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào thanh niên phía đối diện.

"Được, tuần sau em đến đón anh." người thanh niên hiểu rõ quy định của nhà tù hơn ai hết, dù có miễn cưỡng thế nào cũng đành phải nói lời từ biệt, "Nhớ cạo râu sạch sẽ chờ em nhé."

"Hạo!" Gần tới cửa, hắn không nhịn được kêu lên một cái tên tiếng Trung. "Đừng đến muộn đấy."

"Em biết rồi!"

Thừa dịp cuối tuần, Hong Jisoo và Jeon Wonwoo đến nhà tù để đưa cho Hajun ít nhu yếu phẩm.

Tình hình của Hajun dạo này không ổn lắm, ý đồ muốn tự sát biểu hiện rất rõ, Cục trưởng Thành phố cân nhắc đến tuổi tác và hoàn cảnh đặc biệt nên đã chuyển cậu bé từ trại giam cho trẻ vị thành niên đến phòng chăm sóc đặc biệt của nhà tù để tự tay ông coi sóc cậu bé.

"Hajun à, kể em chuyện này, cả ba tên tội phạm kia đều bị phán tử hình rồi, tháng sau sẽ thi hành án." án tử hình từ lúc xét xử đến lúc thi hành mất chưa đến tháng, chuyện này cực kì hiếm thấy xảy ra trong lịch sử luật pháp của Hàn Quốc.

Đúng vậy, cả ba tên đều bị tử hình, không một tên nào có thể trốn thoát.

Cũng không biết nên vui hay nên tiếc mà hai tên từng bị Hajun đâm mấy tháng trước không bị gì. Tiếc vì chỉ sau hai ngày cấp cứu, bọn chúng vẫn an toàn giữ được cái mạng. Còn vui vì Hajun không phải gánh thêm tội giết người trên lưng.

"Tháng sau sao... Rốt cuộc thì..." Hajun cuối cùng cũng lộ ra một tia cảm xúc trên gương mặt không còn chút sức sống nào.

"Hajun này, ba năm rất ngắn, đợi khi em được thả tự dọ cũng đã hơn 18 tuổi rồi, đến lúc đấy em có thể thực hiện tâm nguyện của Lee Sanghoon, sau này sống một đời thật khỏe mạnh."

//

Vừa từ nhà tù bước ra, Hong Jisoo và Jeon Wonwoo liền chạm mặt Xu Minghao, ngàn lần bọn họ không ngờ tới ở nơi này mà vẫn gặp được người quen.

Xu Minghao tâm tình có vẻ khá tốt nên tốc độ đi rất nhanh, không hề chú ý đến hai người đang vẫy tay chào mình, "Jeon Wonwoo, em nói xem Cục trưởng Xu đi đâu mà gấp thế nhỉ?"

"Em không biết..."

Mới mười phút trước, Jeon Wonwoo vẫn đang giải quyết thủ tục cho Lee Chan nhậm chức ở Cục cảnh sát, và chỉ mười phút sau bây giờ anh đã ngồi ở ghế phụ cạnh Kim Mingyu với chiếc xe đang thẳng tiến ra bờ biển ở ngoại ô thành phố.

Kim Mingyu đang chở Jeon Wonwoo, Chwe Hansol, Boo Seungkwan, còn Kim Yugyeom không thể lái xe vì bị gãy tay nên buộc phải ngồi trong chiếc xe thể thao sang trọng của Lee Seokmin cùng Hong Jisoo.

"Mèo Wonu, anh mong đợi gì ở mấy chuyến du lịch chán òm này vậy?" Boo Seungkwan ngồi ở hàng ghế sau bỗng nhích lên úp mặt vào vai Jeon Wonwoo làm nũng.

"Cũng không hẳn là mong đợi..." đây không phải lần đầu tiên Jeon Wonwoo tham gia team building với Đội đặc án, nhưng là lần đầu tiên tham gia lúc đột ngột như vậy, hơn nữa, "Cậu có chắc là đã xin phép Cục trưởng Xu chưa?"

"Đương nhiên, nếu không làm sao tôi có thể dễ dàng đưa anh ra khỏi Cục cảnh sát như vậy?" Kim Mingyu chuyên tâm lái xe, tuy không nhìn Jeon Wonwoo nhưng từ giọng điệu oán trách của người kia, hắn có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của đối phương, nghĩ đến đó, Kim Mingyu không kiềm được khóe miệng lặng lẽ hơi nhếch lên.

"Nhưng đi du lịch vào các ngày trong tuần thì quá..."

Jeon Wonwoo ngập ngừng muốn nói điều gì đó thì đã bị Kim Mingyu ngắt lời, "Không phải đi du lịch, mà là team building."

"Đúng rồi Mèo Wonu, đã hơn hai tháng chúng ta không nhận vụ án mới rồi, còn đợi nữa thì em sẽ lên mốc ở văn phòng mất."

"Sao thế? Cậu ghét ở văn phòng lắm à?" Chwe Hansol nãy giờ ngồi im lặng ở phía sau, rốt cuộc không chịu được nữa bèn lên tiếng.

Một tiếng Mèo Wonu, hai tiếng cũng Mèo Wonu,... Bộ Chwe Hansol này tàng hình rồi à?

"Nói cái giọng âm dương quái khí gì đấy?!"

"Nói thẳng ra là cậu không thích ở chung văn phòng với tớ chứ gì?"

"Cậu ghét tớ rồi đúng không?" Chwe Hansol cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng là cảm nhận được y đang ghen, vậy mà còn trách y thế này thế nọ?

"Hansol, cậu như vậy..."

Boo Seungkwan nói đến đấy bỗng ngừng lại làm khơi dậy sự tò mò trong Chwe Hansol, mái đầu màu tím pastel nghiêng qua một bên chờ quả đầu màu cam nói nốt câu.

"Cậu như vậy đáng yêu quá đi!!!" kết quả là quả đầu màu cam chỉ ôm lấy hai bầu má của quả đầu màu tím xoa xoa nựng nựng liên hồi.

"Hừ!" Jeon Wonwoo mắt nhìn thẳng về phía trước, từ chối ăn bát cơm chó vừa được phát ra.

"Sao thế, ngưỡng mộ à?" Kim Mingyu quay sang nhìn Jeon Wonwoo, "Vậy anh khen tôi cũng được."

"..."

//

Cuối cùng, thì sao bao nhiêu ngày tháng chôn người trong phòng Pháp y, Jeon Wonwoo đã có thể nhàn nhã nằm hưởng thụ với ánh nắng ấm ấp và tiếng sóng biển rì rào bên tai. Hoàn toàn ngược lại khung cảnh đìu hiu ở Đội đặc án, tuần vừa rồi Cục cảnh sát bận rộn đến mức không vuốt mặt. Nguyên nhân là bọn họ vừa tiếp nhận một vụ án, một đôi vợ chồng già thết thảm trong nhà, cả Cục không ăn không ngủ suốt mấy ngày mới tra ra được hung thủ lại chính là đứa con dâu lớn, mà nguyên nhân gây án lại càng hoang đường hơn, đó là vì bọn họ tranh chấp bất động sản thất bại với em trai mình.

"Thủ tục nhậm chức của Lee Chan xong chưa?" một câu hỏi không đầu không đuôi bỗng vang lên.

"Sao tự nhiên cậu quan tâm đến Lee Chan vậy?" Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn Kim Mingyu.

"Anh đừng quên lời hứa với tôi lúc trước." Kim Mingyu gấp cuốn sách đang đọc dở lại, "Khi nào anh chuyển công tác đến Đội đặc án?"

Nụ cười trên môi Jeon Wonwoo tắt ngúm, sao đề tài lại chuyển về anh rồi?

"Mà này, cậu biết cuối tuần vừa rồi tôi gặp ai ở nhà tù không?"

"Ai?" hehe mắc câu rồi.

"Cục trưởng Xu Minghao! Cậu nói xem, cậu ấy đến nhà tù làm gì nhỉ? Tâm trạng còn có vẻ rất vui."

"À, tuần sau bạn trai cậu ấy được thả." Jeon Wonwoo chỉ là định viện cớ trốn Kim Mingyu thôi, không ngờ lại lời thêm được một câu chuyện tình yêu ngang trái khác.

"Cục trưởng Xu có bạn trai?" anh cứ nghĩ Xu Minghao là một đóa hoa rực sắc nhưng lại cô đơn lẻ loi giữa ngàn hoa, không ngờ lại là hoa đã có chủ, mà ngươi kia còn đang ở tù?

"Bạn trai cậu ta là ai vậy? Sao lại ở tù? Phạm tội gì nặng lắm à?"

"Anh muốn tôi trả lời câu nào trước?" mấy câu hỏi đồng loạt ập tới khiến Kim Mingyu trở tay không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com