020; i was made for lovin' u
mingyu dựa lưng vào thành giường, khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ, như muốn tống đi những bồn chồn đang đè nặng trong lồng ngực. hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn với hội anh em cột chèo đến khi màn hình tắt dần.
mạnh mồm nói sẽ tỏ tình với wonwoo vậy thôi, chứ thật lòng mà nói mingyu đang sợ thấy mẹ. gần 10 năm kinh nghiệm đàm phán với đối tác lớn nhỏ cũng chẳng giúp ích được gì trong chuyện này.
dù sao thì giám đốc cũng đã bao giờ ngỏ lời hợp tác lại với đối tác cũ đâu?
lũ cốt thì khẳng định chắc nịch rằng wonwoo vẫn còn tình cảm với anh, nhưng làm sao mà dám chắc được. thế là giám đốc kim nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường king size, nghĩ ra 7749 thể loại kịch bản khác nhau, từ happy ending đến bad ending đều có đủ cả (mỗi bed ending là chưa dám nghĩ tới)
bất chợt cửa phòng tắm mở ra, phá tan đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mingyu. hơi nước tràn ra ngoài, cuốn theo mùi sữa tắm hương đào quen thuộc. wonwoo bước ra với chiếc áo dài tay rộng một size so với người, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống vai.
cậu dùng khăn lau qua loa tóc, rồi tiến đến ngồi cạnh mingyu, bỏ qua ánh mắt lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo wonwoo đang mặc - chiếc áo mà ai nhìn vào cũng biết là của ai.
khen mingyu đi, mingyu cố tình chuẩn bị đó. chứ ai đời một người dễ cảm thấy nóng lại mang theo vài cái áo dài tay làm gì?
mingyu chỉ hận ngay bây giờ không thể giãy đành đạch ngay trên giường (vì đang cố giữ hình tượng người đàn ông 30 tuổi đẹp trai giàu có và trưởng thành tuy đã sụp đổ từ lâu) khi thấy người đẹp đang mặc áo của mình.
"anh chưa ngủ à? em tưởng anh chê mọi người ồn nên mới lên phòng nghỉ trước?" wonwoo cất tiếng hỏi, cậu cố nói to hơn bình thường để át đi tiếng ồn ào dưới kia.
dù các phòng của villa cách âm khá tốt, nhưng cả
hai vẫn có thể nghe rõ mồn một những âm thanh hỗn độn từ bữa tiệc dưới phòng khách qua cánh cửa ban công đang hé mở. tiếng hô "cheers" của seungcheol và jungkook đã vang lên đến lần thứ 10 trong đêm. không rõ hai người đã uống bao nhiêu két cass, chỉ biết cứ vài phút lại thấy cả hai chí choé về một vấn đề nhỏ xíu rồi lại quàng vai bá cổ cười khà khà với nhau.
bên cạnh đó là tiếng booseoksoon đang tranh nhau dàn karaoke. villa chuẩn bị cho tận năm cái micro nhưng cả ba vẫn nhất quyết dùng chung, hỏi ra thì bảo muốn nâng cao tinh thần teamwork. chưa biết tính nâng cao kiểu gì, chỉ thấy hát được một câu, còn lại chín câu thì cãi nhau tranh line hát.
"chỉ là cái cớ thôi." mingyu ngồi thẳng dậy, khoé môi nhếch nhẹ, mắt cười híp lại đầy ẩn ý "anh muốn lên phòng với em hơn."
"giám đốc kim, giám đốc nói thế người ta sẽ hiểu lầm đó. em không muốn bị đồn là có gì đó với giám đốc hơn em 8 tuổi đâu."
wonwoo với lấy chiếc điện thoại trên bàn, quay lại với trận chiến ban nãy đã tạm thời hoãn lại để đi tắm, miệng xinh vẫn không quên đá xoáy vào tuổi tác của anh giám đốc.
hiểu lầm cũng được mà
ờ mingyu chỉ dám nghĩ thầm trong đầu thôi, nhỡ nói oang oang ra khéo người đẹp lại ngại rồi dỗi anh mất. anh khẽ chạm vào mái tóc đang ướt của wonwoo, bĩu môi nói vài câu hờn dỗi
"em vẫn giữ thói gội đầu xong rồi không sấy ngay, lỡ bị cảm thì sao?"
"lát nữa sẽ khô mò!" wonwoo liền chu môi cãi lại "anh cằn nhằn giống hệt bố em."
"đúng là con mèo cứng đầu." miệng thì lẩm bầm phàn nàn người kia, nhưng chân anh lại đi đến góc phòng lấy máy sấy.
tiếng máy sấy ù ù vang lên, bàn tay to lớn của mingyu nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc đen mềm mại. khoảng cách giữa hai người gần đến mức mingyu có thể ngửi thấy rõ hương đào từ dầu gội quẩn quanh, thứ hương thơm mingyu thấy còn gây nghiện hơn bất cứ loại chất kích thích nào.
ánh mắt của wonwoo đã rời sự tập trung khỏi màn hình điện thoại từ lâu, vô thức trượt theo hình bóng cả hai in nhạt trên ô cửa kính. gò má cậu khẽ ửng hồng, chẳng biết là do hơi nóng của máy sấy hay vì một điều gì khác khó gọi tên.
"wonwoo, em có muốn đi dạo với anh một lúc không?"
chỉ là câu hỏi đơn giản thường ngày mà giọng anh lại căng thẳng thấy rõ, cứ như đang hỏi ý kiến của cổ đông vậy.
"giám đốc đã rủ thì em đi thôi."
"thật ạ? vậy mình đi."
wonwoo khẽ ngước mắt lên, bắt gặp mingyu đang mỉm cười ngu ngơ như đứa trẻ mới được cho kẹo. tay thì vội vàng tháo phích cắm, cuốn dây lại một cách vụng về rồi đặt máy sấy xuống một cách thô bạo, không quên lấy ra từ vali một chiếc áo khoác mỏng rồi dúi vào người cậu. một loạt hành động diễn ra trong nháy mắt, cứ như thể anh sợ cậu sẽ đổi ý nếu cả hai ở trong phòng này thêm 1 giây nữa.
thế là một lớn một nhỏ bám đuôi nhau xuống dưới tầng, bình an đi ngang qua khung cảnh hỗn loạn ở phòng khách, đang tính lẻn ra ngoài một cách thật yên lặng thì...
"hai người đi đâu đó?" jeonghan chẳng biết từ đâu đã xuất hiện ngay trước mắt đôi chim cu, tay vẫn cầm lon bia lắc lư, nheo mắt nhìn hai con người đang cố lén lút đánh lẻ trong lúc mọi người không để ý.
"đi dạo chút thôi." mingyu chẳng buồn nhìn lên, tay bận bịu kéo khoá áo lên cho wonwoo, giọng có vẻ bình thản nhưng không giấu được sự vội vàng.
bộ đôi truyền thông (bẩn) của MW ngay lập tức bắt sóng, liền bật dậy khỏi sofa rồi kéo nhau ra phía cửa. jimin đưa hai tay tạo thành khung hình chữ nhật mô phỏng ống kính máy quay, còn seungkwan thì cầm chiếc micro vừa giành được của soonyoung chĩa vào đôi bạn trẻ như phóng viên hiện trường.
"12h đêm còn rủ nhau đi dạo, thật đáng nghi thưa giám đốc kim và thực tập jeon!"
"chẳng có gì đáng nghi cả! bọn em đi mua kem cho mọi người." chưa để mingyu kịp phản ứng, wonwoo đã mạnh dạn nắm lấy tay anh kéo thẳng ra cửa. cánh cửa villa đóng sầm lại, để mặc tiếng khán giả xôn xao ồn ào bên trong.
—
biển jeju về đêm yên bình đến lạ. chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ, mang theo vị mằn mặn của biển, hòa quyện với tiếng sóng vỗ vào bờ tạo thành một bản nhạc nền dịu dàng cho cuộc dạo chơi của hai người.
"oa biển jeju đúng là đẹp thật ha." wonwoo cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh dõi theo đường chân trời tối thẫm.
"ừ, công nhận là đẹp thật." nhưng ánh mắt mingyu lại chẳng hướng về phía biển một giây nào, trong mắt anh từ đầu đã chỉ có người bên cạnh.
hai người cứ thế bước chậm rãi, cát lún dưới chân, để lại những dấu chân dài song song với nhau. một lúc sau, mingyu bất chợt lên tiếng hỏi khẽ
"wonwoo, em có biết vì sao anh lại chọn jeju không?"
wonwoo quay sang, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời "vì đẹp ạ?"
"lúc trước em đã từng nói muốn được đi jeju với người yêu mà." anh quay sang đối diện với cậu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"anh vẫn nhớ à?" bước chân wonwoo khựng lại một nhịp,
"nhớ chứ. wonwoo, ngày trước, anh đã hứa với em sẽ cùng đi du lịch jeju. vậy mà lời hứa ấy anh chưa kịp thực hiện thì chính anh lại quên mất nó rồi để em rời đi."
giọng anh hơi run, khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp
"ngày ấy anh đã nghĩ, anh làm như vậy là đúng đắn, là tốt cho cả hai. và rồi anh thật sự hối hận bởi cái suy nghĩ ấy của anh. thật sự thì, trong hai năm chia tay, anh chẳng thể nào xoá em ra khỏi tâm trí dù chỉ một phút."
thấy wonwoo cúi đầu nhìn chăm chăm xuống bãi cát, mingyu cảm thấy tim mình như bị ném xuống biển sâu, anh luống cuống quay ra biển, cố bật cười gượng
"anh chỉ...xin lỗi vì để em thấy khó xử-"
chụt
mingyu thấy người mình bỗng cứng đờ, não như ngừng hoạt động. chầm chậm quay mặt lại thì bị người thấp hơn kéo xuống và tấn công một lần nữa. lần này, đích đến không phải là nốt ruồi trên má trái anh nữa, mà là môi.
một cái hôn nhẹ, nhưng đủ để làm tim cả hai nổ tung.
"em..." mingyu lắp bắp, mãi chẳng nói thành lời
"kim mingyu là đồ đại ngốc!" hai má wonwoo đã đỏ bừng, miệng xinh cười tủm tỉm khi thấy gương mặt đang nghệt ra của người kia.
"ứ đâu! jeon wonwoo chơi xấu! không công bằng!" từ bao giờ giám đốc kim đã ôm lấy eo của người đẹp, vẽ lên eo xinh vài vòng tròn nguệch ngoạc ra vẻ tủi thân
chẳng biết vì sao wonwoo bỗng bạo dạn hơn hẳn, hai tay vòng qua ôm cổ mingyu kéo anh sát lại gần, ánh mắt tinh nghịch
"nếu thấy không công bằng, thì cho anh tấn công lại đó."
mingyu nghe thấy đầu mình nổ một cái đùng.
hai người nhanh chóng tìm đến nhau, kéo vào một nụ hôn dịu dàng chứa đầy những nỗi nhớ, khát khao và chiếm hữu chất chứa. ánh đèn vàng ven biển nhoà đi thành những vệt sáng mờ ảo, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng nụ hôn ướt át và nhịp tim đập liên hồi.
tay trái mingyu trượt lên, luồn vào tóc cậu, mạnh bạo siết nhẹ sau gáy, kéo cậulại gần hơn. hai tay wonwoo cũng theo đó mà siết chặt, để mặc môi mình bị chiếm lấy. tiếng thở gấp khẽ bật khỏi môi cậu, kích thích từng sợi thần kinh của mingyu. anh nghiêng đầu, cắn nhẹ nơi khóe môi, rồi nuốt trọn tiếng rên vụn vỡ. lưỡi anh xâm nhập sâu hơn, khám phá từng ngóc ngách ngọt ngào trong khoang miệng cậu. vị ngọt ấy khiến đầu óc anh choáng váng, tim đập loạn ra khỏi lồng ngực. lưỡi họ quấn lấy nhau, ẩm ướt, cuồng nhiệt đến mức lý trí chẳng còn chỗ đứng.
nụ hôn cứ kéo dài đến khi wonwoo đánh yêu vào vai mingyu thì anh mới nuối tiếc rời ra. thay vào đó là những nụ hôn nhẹ trải dọc theo đường hàm, rồi lên má, lên mí mắt cậu. mỗi nụ hôn anh đều thì thầm "anh nhớ wonwoo nhiều lắm."
"em cũng nhớ mingyu lắm." hai mắt wonwoo nhắm nghiền, cười khúc khích tận hưởng từng cái hôn ấy.
...
trong khi hai con người ấy vẫn quấn lấy nhau, thì phía đằng xa...
"đm sao thằng cha kia hôn wonwoo lâu thế? ngày mai môi nó mà sưng lên thì kim mingyu tới số" lông mày jihoon như muốn đăng ký kết hôn với nhau tới nơi.
"mẹ mày lee jihoon! tao có phải giám đốc đâu mà mày nắm đầu tao!" moon junhui kêu oai oái khi bị người ở trên nắm tóc giật giật mấy hồi.
"đm biết vậy ở villa mở séc còn dễ coi hơn nhìn hai đứa kia hôn hôn hít hít." trán jungkook đã phát wifi, tay vẫn cầm miếng khô mực gặm gặm.
"anh đóng cho em coi nha." mồm taehyung hơi giãn, nên bị jungkook vả cho mấy phát bôm bốp.
"ủa sao tưởng giống trên phim là wonwoo sẽ từ chối rồi hai người vờn nhau thêm mấy năm nữa?" mặt ningning đầy vẻ chấm hỏi, sao mà không giống mấy bộ drama ngược luyến tàn tâm cô hay xem gì hết. nghệ thuật ánh trăng toàn là lừa dối!
"hôn nhau cỡ đó mà thằng mingyu cứ nhắn loạn lên là đéo biết tỏ tình wonwoo kiểu gì." hội trưởng hội độc thân eunwoo bức xúc lên tiếng thay mặt cho tất cả anh em.
"ê seungkwan mày phải ra góc kia chụp mới rõ kìa!" jimin vừa cầm điện thoại quay phim, mách chỗ chụp suộc chất lượng hơn cho đồng đội họ boo.
"xúc động quá! wonwoo lớn rồi, biết chủ động hôn trai trước rồi." jeonghan và joshua nức nở, thỉnh thoảng đưa tay lên lau nước mắt tưởng tượng.
mingyu quắc mắt về phía lùm cây đang rung bần bật như có bão cấp 10. đám người kia vẫn cố nhét nhau vào một góc, nhưng tiếng xì xào thì to hơn loa phát thanh xã.
"ê mấy cái người kia! đã đi coi lén người ta hôn nhau rồi mà còn nói xấu oang oang. bộ sợ người ta không biết mình đang rình hả?"
đám lùm cây im bặt một nhịp, rồi từ bên trong gần 20 con người đường hoàng đứng bật dậy.
"ê mingyu, mai tao up lên tiktok kiểu gì cũng viral cho coi" seungcheol chỉ tay vào điện thoại, lên tiếng châm chọc.
"up cái đầu anh!" mingyu rít lên, tay vẫn đan chặt lấy bàn tay của người yêu. còn wonwoo thì mặt đã đỏ bừng, rúc mặt vào ngực mingyu cố che đi nụ cười tủm tỉm.
-- end --
hihi cuối cùng cháu cũng xong bộ textfic đầu tiên của mình rùi. lần đầu viết nên câu từ có hơi lủng củng, mong mọi người hoan hỉ. hẹn gặp mọi người ở fic khác nha (*ᴗ͈ˬᴗ͈)♡
cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng giám đốc kim và thực tập sinh jeon. ᥫ᭡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com