đủ đầy
Author: 小犸过禾
Translator: Jiip
Thể loại: thầm mến, trai cong thầm mến trai thẳng (nguyên văn tác giả viết), tình tiết chậm rãi.
Lưu ý: không có tình tiết "bẻ thẳng thành cong" và trên thực tế cũng không có khái niệm này vì xu hướng tính dục không thể thay đổi, do đó các bạn vui lòng không đề cập đến chuyện này khi comment.
DO NOT TAKE OUT.
Link: https://naozhongyidakeng.lofter.com/post/1f962d37_2b6603ffc
-
BGM: Tiên khóc vi kính - Trịnh Hân Nghi
-
Chỉ khi bước vào nửa sau của tuổi 30, Mingyu mới biết về đoạn tình cảm chưa từng được tỏ bày ấy.
(1) "Nếu yêu là sai, vậy tôi cũng chẳng dám tỏ bày."
Wonwoo là trai thẳng, chuyện này ai mà chẳng biết, trong nhóm các thành viên cũng hay đùa là xào CP* riết có khi nào thành thật luôn không nhỉ, nhưng họ đều nhất trí rằng phải luôn thật lý trí và hiểu rõ những việc mà bản thân đang làm, tuyệt đối không thể nào để những chuyện này thành thật, nhưng mà nói cho đơn giản thì ở đây chỉ có Jeon-thẳng nam-Wonwoo là tỉnh táo, lý trí nhất thôi, vì anh đủ tỉnh táo nên sẽ không đời nào hiểu nhầm tình cảm của mình với các thành viên trong nhóm và anh cũng đủ lý trí để nhận biết được xu hướng tính dục của bản thân, anh biết rõ mình là trai thẳng, và quả thật là những điều này hoàn toàn có thể nhận ra được qua những tấm ảnh selfie và gu thời trang của Wonwoo.
*Xào CP là cụm từ hay được dùng để chỉ hai người giả vờ thân thiết như một cặp đôi thực thụ để lôi kéo sự chú ý của fan hâm mộ
Và người nói câu đó, chính là Kim Mingyu, khi đó Mingyu và Wonwoo là hai người duy nhất trong nhóm ở cùng phòng nhau, đã một năm hơn rồi, CP của cả hai cũng đứng đầu trên mọi bảng xếp hạng toàn cầu được khoảng hơn bốn năm, và hai người đã quen nhau cũng tám năm hơn.
Thật ra nghe được lời nhận xét vô cùng hợp lý này thì Wonwoo cũng khá sửng sốt, không phải là vì những lời đó lạ lẫm gì chỉ là anh uống say mèm rồi. Sau khi Chan trưởng thành, buổi tiệc tùng nào của cả nhóm cũng toàn rượu là rượu, anh lại không thích nói chuyện, nhưng tiệc tùng mà, sao tránh được việc tám chuyện và chơi trò chơi, khi những người khác đang ba hoa chích chòe thì Wonwoo lại nép vào trong góc, vừa nghe họ nói vừa nhấm nháp rượu, lúc chơi trò chơi anh cũng chẳng mấy hứng thú, nhưng ít ra thế còn hơn ba thằng điên BooSeokSoon, chỉ lúc nào bị nhắc đến thì anh mới trả lời đôi câu. Nhưng đôi lúc kể cả bị hỏi mà anh vẫn chẳng nói năng gì, thì chắc chắn là say bí tỉ rồi.
Wonwoo đã uống kha khá rượu nhưng tửu lượng anh thì không phải dạng vừa, anh chỉ ngây người một chốc rồi bắt kịp câu chuyện mọi người đang nói. Trong lòng anh thầm bác bỏ những lý luận đó, nói sai cả rồi, không có đúng gì hết trơn á, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng thì mấy thành viên khác đã cười ha hả đồng ý ầm ĩ cả lên. Anh nghiêng đầu híp mắt nhìn về phía Mingyu, hắn đang cười với anh, trông cứ như chú cún con, trong lòng Wonwoo chỉ biết thở dài, những lời định nói cũng chỉ có thể trôi theo từng ngụm rượu xuống nơi đáy lóng.
Vị trí mà Wonwoo ngồi vẫn là nơi cuối bàn như thường lệ, thấy mọi người cười thì anh cũng bật cười theo, vừa cười vừa đảo ly rượu đã thấy đáy trong tay, một chút tóc mái rủ xuống che đi một bên mắt Wonwoo, anh dừng lại uống hết chỗ rượu còn sót lại rồi chêm vào một câu: "Mingyu hiểu em ghê." Mingyu có vẻ đã uống say, hắn đắc ý ngẩng đầu lên cười tươi như cún con: "Đương nhiên rồi, mình quen biết bao lâu rồi cơ chứ, em với anh còn được push CP nữa, dù là có vẻ anh cũng chẳng thích em mấy đâu nhỉ."
Wonwoo lặng lẽ đánh một tiếng thở dài, anh khẽ lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa.
Mấy người khác lại bắt đầu ầm ĩ thêm một thôi một hồi, trên bàn nhậu cứ cậu hai ngụm tôi ba ngụm rượu không ngớt. Wonwoo đưa mắt nhìn xung quanh, mấy người tửu lượng kém đã nghiêng ngả khắp nơi, Boo Seungkwan và Lee Seokmin thì đang bận song ca một bài nào đó của các girlgroup, giọng hai đứa này oang oang như thể sắp kéo nhau đi oánh trận chẳng bằng. Vài người nghiện điện thoại thì đã rời bàn trốn vào góc lướt điện thoại từ lâu, Mingyu đâu rồi nhỉ, Wonwoo ngó quanh tìm hắn thì thấy Mingyu đã vào bếp nấu ramen.
Ramen.
"Mingyu à, cảm ơn em, sau này nấu ramen cho anh ăn hoài luôn nhe." Trong đầu anh đột nhiên bật lên câu nói này.
Wonwoo có chút bối rối, đêm nay anh đã không kiềm được mà nốc kha khá rượu, dù đã cố gượng lắm rồi nhưng mà chân vẫn đứng không mấy vững, anh nghĩ một chút rồi quyết định mặc kệ đám người còn đang làm trò khùng trò điên để lên lầu đi ngủ.
Anh tiện tay đẩy cửa một căn phòng ở lầu hai, trong đó có hai chiếc giường, một cái đã có Jihoon đang bận lướt điện thoại nằm. Wonwoo lười đi kiếm phòng khác nên bổ nhào thẳng lên chiếc giường còn trống rồi ngủ mê mệt không dậy nổi nữa.
"Wonwoo, có đi tắm không?" Anh nghe tiếng Jihoon hỏi qua một lớp gối
"Ừ." Anh trả lời một tiếng không rõ nghĩa, rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Tắm xong Wonwoo gần như đã tỉnh rượu hẳn, đột nhiên những lời Mingyu nói như thể hiểu rõ anh lắm hiện về trong đầu, luôn tỉnh táo, rất lý trí, trai thẳng, hắn dùng rất nhiều từ ngữ phù hợp với đặc điểm của Wonwoo để miêu tả anh, nhưng sự thật là những thứ đó hoàn toàn chẳng liên quan gì tới anh.
Jihoon ngồi bên giường đưa mắt nhìn Wonwoo với chiếc kính còn ướt nước, tóc cũng chưa sấy khô nhưng lại đờ người suy nghĩ gì đó, đột nhiên Jihoon thấy Wonwoo giống y chang con mèo xám trên bánh sinh nhật mà công ty làm cho anh, chỉ mãi nghĩ ngợi về những điều trong đầu mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến lời người khác nói.
"Ê, tỉnh lại coi, giờ mày có đi ngủ không?" Jihoon hỏi một cách thẳng thừng.
Wonwoo cảm thấy trong miệng có vị chát mà dạ dày anh cũng hơi đầy, chắc là do uống rượu nên dạ dày tiết axit. Anh lặng lẽ nằm xuống giường.
Đưa tay mở cửa sổ, đón lấy cơn gió hè từ bên ngoài lùa vào.
(2) "Vốn là tình yêu nhưng lại bị đày xuống thành tình bạn thì ai có thể chịu thấu."
Wonwoo có một cuộc sống rất đơn giản, đa số các thành viên cùng nhóm đều đồng tình với ý kiến này. Có thể sự đơn giản của anh xuất phát từ MBTI INFJ, và INFJ là những người rất dễ "hết điện"* và quả thật Wonwoo là loại người không quá nhiệt tình trong cuộc sống hàng ngày, hơn nữa anh khá là chậm chạp, cung phản xạ cũng dài, chờ anh phản ứng lại thì chuyện đã qua từ lâu rồi, và biểu hiện cuối cùng là đó mê game giống với hầu hết những người bị khuyết thiếu dao động cảm xúc**.
*Hết điện: INFJ cần phải có khoảng "thời gian một mình" để tĩnh dưỡng nếu không năng lượng tích trữ trong họ sẽ cạn kiệt rất nhanh.
*Dao động cảm xúc (-Mood swing): chỉ tâm trạng vui buồn thất thường mà không rõ nguyên do tại sao.
Vì vậy khi Wonwoo phát hiện ra mình có chút thích Mingyu thì họ đã càng lúc càng xa cách nhau rồi, hoặc ít nhất Wonwoo cũng chẳng còn là ưu tiên số một của Mingyu nữa, từ các thành viên trong nhóm đến các thành viên nhóm khác, càng ngày càng có nhiều người thân với hắn hơn nhờ có cùng sở thích, một chú cún nhỏ thì sẽ mãi mãi là một chú cún nhỏ luôn mang trong mình sự nhiệt tình, hắn vẫn thân với Wonwoo đấy chứ, nhưng Wonwoo tự hiểu rõ được rằng loại thân thiết này từ lâu đã chẳng phải là loại thân mật khăng khít như xưa nữa.
Thân mật khắng khít, chắc bọn họ cũng được tính là từng thân mật khăng khít nhỉ.
Nếu dùng vài địa điểm để tóm tắt về hai mươi năm cuộc đời của Wonwoo thì đó sẽ là quê nhà Changwon, là công ty giải trí PLEDIS ở Seoul, là căn phòng tập luyện màu xanh, là căn ký túc xá đầu tiên mà cả chục người họ đã cùng ở, là đài truyền hình MCD - nơi họ đã ra mắt, là sân vận động - nơi tổ chức concert đầu tiên, là tất cả những thành phố họ đã đi qua trong những chuyến World Tour, và Seoul - nơi mà anh sẽ mãi mãi thuộc về, là nơi mà anh nhất định sẽ quay về.
Ở nơi mà cả 13 người từng phải chen chúc luyện tập, cạnh anh lúc nào cũng là Kim Mingyu, khi đó hai người ai cũng gầy tong teo, cả suốt khoảng thời gian dậy thì, người chẳng được mấy lạng thịt, tóc thì dài che hết cả nửa khuôn mặt, tay sát bên tay, gối kề bên nhau, mồ hôi của người này truyền sang cho người kia, cọ qua cọ lại nóng bừng cả cơ thể, sau lưng còn chịu luồng nhiệt nóng hôi hổi từ những người khác, hay những nụ cười nhăn răng khi va vào xương khớp nhau côm cốp, dĩ nhiên sẽ không thiếu cả những lần một trong hai người bị những tên khác kéo đi thì người còn lại kiểu gì cũng bày ra biểu cảm ghen tị. Sao tình bạn lại chẳng phải thứ chỉ của riêng một người nhỉ, tình bạn thuở thiếu thời chính là kiểu cậu là của tôi, không ai được cướp hết, nhưng theo năm dài tháng rộng, tình cảm của Wonwoo lại đột nhiên nảy nở, thay chỗ cho tình bạn ấy.
Có lẽ rằng sau này, sân khấu của SEVENTEEN chỉ trông trọn vẹn khi có đầy đủ 13 người nên giữa những khoảng cách nhỏ bé đó ngoại trừ tình cảm của cậu thiếu niên thì họ còn phải bỏ thêm nhiều thời gian và công sức, gia cố tình bạn thêm khăng khít và cả những kế hoạch được tính toán tỉ mỉ chỉ dành riêng cho idol, việc anh và hắn thân thiết với nhau chẳng qua cũng chỉ là vì mục đích giải trí, dù cho không phải kịch giả tình thật thì làm sao để định dạng được tình cảm này đây? Vào những lúc đó, sự hèn nhát của Wonwoo bỗng trỗi dậy, anh thông minh mà Mingyu cũng rất có đầu óc, bọn họ đều hiểu rõ nhưng điều này, công ty cũng rất vui mừng khi thấy họ được ủng hộ đến vậy, vì thế, bọn họ sẽ không thể là "duy nhất" của nhau, nói đến chữ này thì nghe kiểu gì cũng thấy ngu ngốc và ngây thơ. Bọn họ, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, trong khoảng thời gian đó cứ nửa giả nửa thật, và Wonwoo cũng mãi mãi không có cơ hội nói ra những tình cảm mà anh do dự bấy lâu nay, ngay cả tình bạn giữa hai người cũng dần trở nên mỏng manh.
Wonwoo tự nhận mình là một người may mắn, tình cờ tham gia buổi audition rồi trở thành một thực tập sinh của một công ty khá tốt, gặp được những người đồng đội chân thành, luôn nỗ lực lại tốt bụng, dù quá trình chuẩn bị có chút trắc trở nhưng vẫn thuận lợi được ra mắt, sau khi debut dù không nổi đình nổi đám nhưng khi họ đứng trên sân khấu biểu diễn vẫn khiến cho rất nhiều CARAT đem lòng say mê, anh biết mình đã nhận được rất nhiều tình yêu và may mắn vì vậy trong cuộc sống dù có khó khăn cỡ nào anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, điều kỳ lạ và thiếu lý trí nhất mà anh từng làm đó chính là sau một khoảng thời gian hoạt động dài đằng đẵng anh lại nhận ra rằng mình thích Mingyu và buông thả cho bản thân mình tiếp tục thích hắn, dù anh biết sẽ không nhận lại được bất kỳ lời hồi âm nào, đoạn tình cảm này rồi cũng sẽ chẳng có kết quả. Anh yêu lắm cái căn phòng luyện tập nhỏ màu xanh lá ấy, nó đã giúp anh được thân mật được gần kề với hắn, những ký ức ấy đã giúp cho anh giữ vững tinh thần suốt một khoảng thời gian dài sau khi debut rồi nhận ra tình cảm của mình hoặc là mang lại cho anh sự tự do đơn thuần khi đem lòng đơn phương hắn, những niềm hạnh phúc như có như không lan tỏa từ sâu thẳm trong tâm hồn anh, thậm chí những nỗi đau mơ hồ của cuộc tình này đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Vì quá thích em nên ngay cả việc nhớ nhung cũng sợ sệt. Liệu mỗi lần em xuất hiện trong tâm trí anh, có bị em ở thực tại nhìn thấu? Wonwoo thấy mình che giấu khá tốt, tình yêu nơi anh như đã hòa vào nơi góc tối trong linh hồn, khi bước đến những nơi rực rỡ ánh đèn thì sẽ che giấu thật kĩ không để lộ dù chỉ là một chút dấu vết, chỉ khi đêm về thì trong giấc mơ mới lóe lên những tia sáng rực cháy, đây là giấc mơ của riêng anh, và cũng là tình yêu của riêng anh.
Khi anh còn chưa hiểu thế nào tình yêu thì họ bị giam trong căn phòng tập luyện màu xanh ấy, sớm chiều cận kề với cái danh tình bạn. Đến khi anh đã hiểu rõ tình cảm của mình thì họ lại bị đày đến nơi sân khấu bát ngát của thế giới người trưởng thành, qua ống kính thì thật giả cũng khó phân định, tình yêu của người lớn trông thì đơn giản nhưng lại chẳng dung nổi những lời hứa hẹn khờ dại rằng sẽ đồng hành cùng nhau mãi mãi.
(3) "Rời xa là cách duy nhất để đổi dời, càng nhẫn nhịn chỉ càng thêm tủi hổ"
Jihoon hiểu rất rõ nỗi lòng của Wonwoo nhưng cậu không biết là Wonwoo đã biết cậu biết hay chưa, chậc, líu lưỡi thật đấy, nhưng chuyện đơn giản là vậy đó.
Dù chưa từng thấy Wonwoo yêu đương lần nào nhưng lời bài hát anh viết ra lúc nào cũng khiến cho người khác phải trăn trở, khi gặp những thành viên khác trong nhóm anh luôn yên tĩnh và đĩnh đạc, chỉ khi gặp Kim Mingyu thì bầu không khí mới trở nên khác lạ, mỗi khi Mingyu ra ngoài chơi cùng những người khác thì anh lại vùi mình trong phòng chơi game cả ngày, cái ngày mà họ trở thành cặp đôi duy nhất ở cùng phòng, nhìn bên ngoài anh có vẻ bình tĩnh nhưng Wonwoo đã không kiềm được mà vui vẻ len lén nhoẻn miệng cười và len lỏi trong đó là cả một nỗi sợ vô hình nữa. CARAT hay nói Jihoon chả hiểu gì về tình yêu nhưng trong những bài hát cậu sáng tác lại khiến người ta nghĩ rằng cậu đã yêu rất nhiều người, vì sợ yêu lầm người nên mới nhạy cảm với người khác như thế.
Nhưng kể cả thế thì sao, cậu cũng chẳng phải là loại người lắm miệng đem những chuyện về đời sống tình cảm của người khác ra tán dóc với bạn bè, mà huống chi bạn cậu còn chẳng thèm tâm sự nửa lời với cậu đây, cho nên dù sao đó cũng mãi mãi là phỏng đoán của cậu mà thôi. Hơn nữa, dù cậu là người ngoài cuộc thì cậu cũng hiểu lí do vì sao mà Wonwoo không dám để lộ chuyện này dù chỉ một chút, vì trong mắt cái tên gâu đần thẳng tắp Kim Mingyu thì Wonwoo là người anh em tốt cùng hắn lớn lên, chỉ là ngày một trưởng thành thì sở thích của họ đã chẳng còn tương đồng như ngày nào nên dần cũng chẳng còn quá thân thiết, hắn sẽ không bao giờ ngờ rằng người anh Wonwoo thân thiết của mình, trong trăm nghìn đêm khuya tĩnh lặng, trái tim anh đã đau đớn đến nhường nào, cũng sẽ không bao giờ nhận ra được thành viên cùng nhóm lại có thể nảy sinh "tình cảm với mình" - một loại tình cảm khó nói thành lời, thế nên trong khoảng thời gian quảng bá cho Bittersweer hắn mới có thể nói với mọi người rằng "Mối quan hệ của anh Wonwoo và em vừa là tình bạn vừa là tình yêu đó", khi đó hắn cũng đã mất đi cơ hội quay đầu nhìn về phía Wonwoo để thấy được ánh mắt của anh, ôi, đúng là con cún ngu ngốc.
Boygroup nào rồi cũng sẽ phải đối mặt với những giai đoạn mới và những đổi thay trong sự nghiệp, kế hoạch của công ty đó là dần ưu tiên cho các hoạt động cá nhân và bắt đầu giai đoạn thay đổi khi nhóm có thành viên nhập ngũ. SEVENTEEN cũng ngầm hiểu điều này, trong mười năm qua họ đã có được những người hâm mộ trung thành cũng như xây dựng được nền tảng cho sự phát triển sau này, giai đoạn này mang đến cho họ cơ hội để phát triển trong tương lai nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ phải thức tỉnh từ giấc mộng thanh xuân cùng nhóm nhạc tâm huyết của bản thân, sau này đối diện với họ sẽ là những sân khấu to lớn, nhóm người hâm họ của riêng mình, là những vị MC, là những vị đạo diễn, họ sẽ phải tự mình đối diện với sự chảy trôi của thời gian. Nhập hồ kỳ nội, xuất hồ kỳ ngoại*, những ngày tháng hoạt động cùng SEVENTEEN sẽ trở thành những ký ức đậm màu nhất đối với họ, vào những ngày hè yên ắng hay những đêm đông tĩnh lặng chúng sẽ lại ùa về trong thoáng chốc để rồi sau khi họ tỉnh dậy thì lại tiếp tục cùng những người xung quanh tiến về những chặng tiếp theo của cuộc đời.
*Trích từ "Nhân gian từ thoại" của Vương Quốc Duy (Nhà văn thời Nhà Thanh của Trung Quốc), ông đã viết rằng "Nhà thơ, đối với vũ trụ nhân sinh, nên bước vào bên trong, mà lại nên đi ra bên ngoài. Bước vào bên trong mới có thể viết được. Đi ra bên ngoài mới có thể quan sát được. Bước vào bên trong mới có sinh khí. Đi ra bên ngoài mới đạt cao siêu" (Nguồn: Lí luận văn học nghệ thuật cổ điển Trung Quốc- Khâu Chấn Thanh (Mai Xuân Hải dịch). Những lời này nói với chúng ta về mối quan hệ giữa "nhập" và "xuất". "Nhập" là chỉ đi vào bên trong để quan sát, lí giải, lĩnh hội những sự vật, sự việc bên trong; "xuất" là ra ngoài để lĩnh hội về bản chất, thuộc tính của những điều nền tảng, căn bản. Tầm hiểu biết phải vượt qua sự vật hiện tượng mới có thể dùng cái nhìn bao quát soi chiếu lại các sự vật hiện tượng đó. Tức là Vương Quốc Duy yêu cầu các nhà thơ phải có cái nhìn toàn diện với mọi sự. Trong công việc và cuộc sống hàng ngày cũng vậy, đối mặt với chúng ta là hằng hà sa số các sự vật hiện tượng, nếu không "Nhập hồ kỳ nội", không chịu cẩn thận tìm hiểu kĩ càng thì làm sao đưa ra được những phán đoán chính xác, làm sao đảm bảo không tạo ra những sai lầm lớn. (Dịch theo giải thích của người viết Bành Hiểu Tiên trên web Giản thư.)
Những hoạt động chung của SEVENTEEN ngày càng ít đi, đây là lý do để từng người từng người chọn rời khỏi ký túc xá, cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết cho mười mấy năm dài đằng đẵng chung sống cùng nhau, cuộc sống cùng phòng của Wonwoo và Mingyu cũng theo đó mà đi đến hồi kết, Mingyu đã đi mất rồi. Wonwoo bàn bạc với công ty để tiếp tục thuê lại căn hộ đó, giữ lại căn phòng mà họ đã từng chung sống, phòng khách mà Mingyu đã trang hoàng anh vẫn để như cũ, anh tiếp tục ở lại nơi này và giữ cho mọi thứ vẹn nguyên, như muốn tự lừa mình dối người vì sợ một khi những dấu vết này biến mất thì tất thảy sẽ thực sự kết thúc.
Wonwoo tuân theo sự sắp xếp của công ty, bước vào con đường diễn xuất. Anh vẫn như trước đây, im lặng và ít nói, khi ở trên phim trường cùng các diễn viên khác, dù cho quen thân hay không thì anh đều rất ít nói chuyện, thậm chí đôi lúc anh còn vờ như mình không quen biết những người đó. Đa số thời gian anh sẽ thả mình vào những đoạn tình cảm muôn hình vạn trạng trong kịch bản mà sắp tới mình sẽ diễn, tình yêu của chính anh quá mờ nhạt, những tình cảm đơn phương này đã theo anh một khoảng thời gian dài dằng dặc đầy vô vọng từ những năm tháng thanh xuân đến những ngày tuổi ba mươi hôm nay, vì vậy anh dùng tất cả sự biết ơn và cảm kích của mình để diễn nên từng vai diễn vì chúng đã cứu rỗi anh nhờ vào đưa anh đầm mình trong một linh hồn hoàn toàn khác, anh cảm kích nhưng cũng ghen tị, tùng cốt truyện - mỗi một tình yêu đều mang trong mình những câu chuyện của riêng nó - chỉ có tình yêu của anh, chẳng có dấu vết của câu chuyện nào cả, và khi anh thể hiện nó ra, tất cả đều bị che giấu bởi ống kính và sự chảy trôi của thời gian.
(4) "Chúc phúc cho người, dù nửa ngày hay một đời, đều chỉ là một câu ngắn ngủi vậy thôi"
Mingyu trở về căn nhà mà năm đó hắn và Wonwoo đã từng cùng nhau chung sống sau một thời gian dài chưa từng ghé qua.
Cái năm mà độ tuổi trung bình của cả nhóm đã là 36, SEVENTEEN quyết định khởi động lại World Tour của nhóm, không chỉ để gợi lại những kỉ niệm thời thanh xuân mà còn là một món quà tri ân gửi đến những người hâm mộ đã luôn bên cạnh họ, theo như Boo Seungkwan nói thì "Nếu em mà còn không nhảy nữa thì chắc hết nhảy được nữa luôn quá." Sau khi họp mặt nhau để bàn về World Tour, mọi người đều ngạc nhiên khi quán thịt nướng cạnh công ty từ thời họ còn làm idol vẫn còn mở cửa, 13 người chậm rãi tản bộ đến quán nướng nho nhỏ ấy, họ uống tới mức toàn bộ rượu tích trữ trong quán đều bị chén hết, kết quả là người say còn nhiều hơn người còn tỉnh, vì thế chuyện làm sao để cả đám dắt díu nhau về quả là một vấn đề lớn.
"Wonwoo, em còn chưa dọn khỏi ký túc xá mà đúng không, vậy em đưa thằng Mingyu về đó ngủ đi, cứ quăng cho nó cái chăn là được chả cần chăm bẵm gì đâu." Seungcheol chẳng một chút chần chừ sắp xếp chỗ ngủ cho Mingyu, vốn là Wonwoo định từ chối nhưng thấy cái đám người đang ngả nghiêng kia thì nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn vì thế anh thở dài đỡ Mingyu cao to ra ngoài.
Wonwoo quẳng Mingyu vào một căn phòng trống rồi quay về phòng mình ngủ. Trong giấc mơ anh gặp được một chú cún lông vàng của ai đó, anh rất thích nó nhưng lại không chạm vào được, trước khi người đó rời đi thì chú cún nhỏ ấy chạy về phía anh , dụi vào đùi anh, cảm giác ấy quá đỗi chân thật, khiến anh không phân biệt nổi liệu đó là đời thật hay chỉ là một giấc mộng.
Sáng sớm
"Anh, anh Wonwoo."
Khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn thấy Mingyu ngồi cứng còng và đờ đẫn trên sofa, hắn gần như không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Wonwoo chợt nhận ra, có lẽ hắn biết rồi.
Chắc là vì phòng khách vẫn còn được giữ nguyên vẹn, cũng có thể là do những món đồ cũ của Mingyu vẫn được đặt ở khắp nơi trong nhà mà không bị bỏ đi, hoặc là vì anh cứ ngỡ Mingyu sẽ không bao giờ về căn nhà này nên tiện tay đặt những bài hát mình viết và những bức tranh ký họa ở khắp nơi trong nhà, anh không rành rọt chuyện vẽ vời lắm, nhưng cậu thiếu niên Mingyu đang cười toe toét lộ răng nanh nom vô cùng đáng yêu trên bức tranh canvas lại được bày rõ mồn một ở đó. Thật nực cười, một người đàn ông tại sao lại giữ nhiều ảnh của bạn cùng giới như vậy, nếu anh phát hiện ai đó có nhiều hình của mình đến vậy chắc chắn anh cũng sẽ nghi ngờ liệu người này có tâm tư kì lạ nào với mình không.
Chắc đã khiến em bối rối rồi, anh thật lòng không muốn vậy đâu.
"Mingyu à, xin lỗi em." Cuối cùng là Wonwoo cất lời trước, anh rất bình thản, anh tự cho là mình rất bình thản.
"Anh..." Sắc mặt Mingyu tái nhợt, không phải hắn chưa từng bị con trai tỏ tình nhưng hắn chưa từng nghĩ người anh cùng nhóm với mình, người đã cùng hắn trưởng thành lại có tình cảm với hắn.
"Mingyu à, nếu em thấy không thoải mái, là lỗi của anh, sau này không cần liên lạc với nữa. Anh xin lỗi." Mingyu chỉ thấy được lúc này Wonwoo đang rất bình tĩnh, hắn không hiểu được anh, không biết bây giờ anh đang nghĩ gì, hắn không biết anh cảm thấy thế nào khi nói ra những lời này.
Nước mắt của Mingyu chực trào, hắn đã hơn ba mươi tuổi rồi, không còn là một đứa nhóc ngây thơ không hiểu sự đời nữa, hắn đã được nếm qua hương vị ngọt ngào của tình yêu nhưng cũng biết rõ cái cảm giác yêu đơn phương ấy, hắn cũng biết trong tình yêu của người trưởng thành có rất nhiều toan tính nhưng hắn lại không biết rằng phải yêu nhiều đến bao nhiêu mới có thể khiến một người nguyện vùi mình trong những kỉ niệm xưa cũ rồi chờ đợi một cách vô vọng trong hàng chục năm trời như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu được Wonwoo, hắn từng cảm thấy việc Wonwoo không còn thân thiết với hắn là chuyện bình thường, cuộc đời này cũng đã định sẵn trưởng thành rồi thì ai cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều cuộc chia li nên chuyện tình cảm ngày càng phai nhạt là lẽ thường tình, nhưng Mingyu chưa bao giờ chịu quay đầu nhìn về phía anh dù chỉ một lần.
Hắn cứ nhân danh tình bạn để lướt qua tình yêu của Wonwoo một cách vô tình như thế.
Wonwoo chỉ cần liếc mắt qua đã biết Mingyu đang nghĩ gì, một đứa nhỏ thiện lương sẽ chỉ vì chuyện mình không thể đáp lại tình cảm của người khác mà cảm thấy áy náy. Nhưng Wonwoo lại không cần sự áy náy này, chuyện anh yêu Mingyu là chuyện số mệnh của anh, chuyện Mingyu thích con gái là chuyện mà bản thân em ấy lựa chọn, phần lớn những tình yêu trên thế gian này đều không có được danh phận mà nó muốn, việc hai linh hồn đến được với nhau là nhờ vào sự tác thành của Thượng đế, anh cảm thấy kiếp này của mình có lẽ không may mắn lắm, nhưng anh cũng không hối hận, trên đời này có được mấy tấm thiếp mời cưới phủ bụi có thể cho người khác biết chứ.
"Mingyu, đừng tự trách mình." Có thể em không biết, rằng tình yêu đơn phương thế này cũng có thể mang lại cho người ta sự chờ mong và hạnh phúc đấy.
Wonwoo bước từng bước về phía hắn, ôm lấy người đàn ông cao hơn anh vài centimet, bọn họ đã xa cách nhau quá lâu, cái ôm tự bao giờ đã chẳng còn là một cách để cả hai an ủi nhau nữa, anh vuốt ve mái tóc của hắn, do dự trong một chốc anh vẫn quyết định nói ra "Mingyu à, anh thực sự rất hạnh phúc." Vì vậy, em không cần phải tự trách, vốn dĩ em là người được yêu thương vậy thì em cũng phải thật hạnh phúc, có được người mình yêu và cảm nhận sự hạnh phúc khi được yêu nữa.
Cuối cùng tùng giọt nước mắt của Mingyu cũng rơi xuống.
(5)
Wonwoo đăng một bức ảnh lên mạng xã hội.
Anh ôm một chú cún lông vàng và mỉm cười thật dịu dàng.
-
Một chút nhắn nhủ: lại là một chiếc fic buồn, thật ra từ ngày dịch Downpour xong mình nhận ra những chiếc fic buồn thế này thật sự mang theo một vẻ đẹp rất riêng của nó khiến mình dù không nỡ nhưng vẫn chọn dịch, vì nó thực sự quá hay. Mình hi vọng mọi người cũng có thể cảm nhận tình yêu mà anh Wonwoo đã dành cho Mingyu đẹp thế nào. Thế nhưng mình mong tất cả mọi người đều sẽ tìm được người mình yêu và tất cả những tình cảm ấy đều sẽ được đáp lại và mọi người phải luôn luôn hạnh phúc nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc câu chuyện nhỏ này, hi vọng có thể đọc được comment của mọi người nữa 🥹💜 chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ trước khi năm học mới tới nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com