Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng nói tạm biệt

Author: 苦甜一茶

Translator: Jessi

Category: gương vỡ lại lành, OOC, CEO Doanh nghiệp gia đình Mân Khuê x Bác sĩ không biên giới Viên Hữu, HE

DO NOT TAKE OUT.

Link: https://touyueliangdemao795.lofter.com/post/30d39e38_2b9f257d8

Warning: có một phân đoạn chửi thề, nếu bạn cảm thấy phản cảm thì vui lòng bỏ qua.

-

Chia tay đã nhiều năm, Mân Khuê chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại Viên Hữu ở trước phòng phẫu thuật.

Phải kể rằng Viên Hữu là một học sinh được nhà họ Kim tài trợ, cả hai người cũng được xem như là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Cũng chẳng biết khi ấy hai người hẹn hò kiểu gì mà lại bị bắt gặp lúc đang hôn nhau trong một góc tối.

Sắc mặt của ông bà Kim lúc ấy tệ vô cùng, Viên Hữu đã tự mình gánh hết mọi trách nhiệm, anh đồng ý chia tay với Mân Khuê theo yêu cầu của ông bà Kim rồi bị họ đưa ra nước ngoài để tiếp tục học tập.

Khi Mân Khuê hay tin thì phòng của Viên Hữu đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhà họ Kim thậm chí còn không chừa lại bất kỳ thứ gì.

Vì thế khi nhận được cuộc điện thoại ấy, Mân Khuê khá hoang mang, cậu đã không nghe thấy cái tên này rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn hoãn cuộc họp lại để đến bệnh viện.

Cậu cũng không rõ mình làm thế là vì lý do gì nữa.

Vì muốn xem kịch, hay là do muốn đến ngó xem đây là trò cười gì?

Nữ bác sĩ mang cặp kính gọng vàng lo lắng đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, khi thấy Mân Khuê đi đến cô ấy đã thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, cô bước về phía cậu: "cậu là Mân Khuê đúng không nhỉ? Tôi là bác sĩ Maria, đồng nghiệp của bác sĩ Viên Hữu."

Mân Khuê lịch sự bắt tay với vị bác sĩ này: "cho tôi hỏi, vì sao cô lại gọi cho tôi thế? Hoặc là, làm sao cô biết được tôi?"

Maria có hơi do dự: "vì Viên Hữu luôn mang tấm ảnh chụp của hai người theo, cậu ấy nói hai người là bạn rất thân, ừm," dường như cuối cùng cô cũng nhớ ra được điều gì đó, bèn lấy chiếc nhẫn bạc trong túi ra đưa cho Mân Khuê, "cậu ấy đã mang theo chiếc nhẫn này suốt khoảng thời gian qua, mãi đến trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật mới bị tháo ra, tôi nghĩ chiếc nhẫn này rất quan trọng với cậu ấy, giờ cậu đã đến rồi thì tôi giao nó lại cho cậu nhé."

Mân Khuê đăm đăm nhìn chiếc nhẫn ấy mãi một lúc lâu không đáp lời, đây là chiếc nhẫn mà năm ấy cậu lén lút đeo lên ngón áp út của Viên Hữu, khi ấy anh còn cười và nói rằng muốn dùng chiếc nhẫn bé nhỏ này để giữ cậu bên mình.

Khi Mân Khuê hồi thần thì cũng là lúc chiếc đèn bên ngoài phòng phẫu thuật vụt tắt, Maria yên lặng ngồi cạnh không làm phiền đến cậu.

Bác sĩ phẫu thuật cũng là đồng nghiệp của Viên Hữu, ông ta thở dài một hơi: "tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải phẫu thuật cho cả đồng nghiệp, bệnh nhân bị thương rất nặng nhưng ca phẫu thuật vừa rồi đã thành công, hiện tại vẫn cần quan sát hậu phẫu để đảm bảo vết thương không bị nhiễm trùng, sau đó sẽ chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt."

Mân Khuê nhìn Viên Hữu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người anh vẫn còn cắm ống dẫn, những bộ phận lộ ra ngoài đều quấn kín băng.

Anh lại gầy đi rồi, gầy đi rất nhiều....

Mân Khuê đứng bên ngoài căn phòng chăm sóc đặc biệt, cậu nhìn anh qua tấm cửa kính rồi cất giọng hỏi: "sao anh ấy lại bị thương đến mức này..."

Maria thoáng đắn đo, một lúc sau cô mới nói: "mối quan hệ của các thành viên trong đội khá ổn, chúng tôi nhận nhiệm vụ đi đến một chiến khu nọ để tiếp cận một nhóm các bệnh nhân, ban đầu mọi sự đều rất thuận lợi, nhưng sau đó vùng chiến sự đã lan đến cạnh nơi ấy vì thế mỗi ngày chúng tôi đều phải đưa các bệnh nhân chạy đông chạy tây để trốn, ngày nào cũng có người chết. Mọi người đều bị thương vì cứu người cả, mẹ của một cô bé vì bảo vệ con mà bị giết hại, nếu bác sĩ Toàn không đón cô bé về thì có lẽ cô bé cũng sẽ..."

"Sau đó thì sao." Tông giọng của Mân Khuê khiến người nghe không biết được hắn đang cảm thấy vui vẻ hay đang đau buồn.

Maria nói tiếp: "chúng tôi đều không đồng ý chuyện đó vì nó quá sức nguy hiểm nhưng bác sĩ Toàn lại nói cậu ấy sẽ đi, khi cậu ấy vừa đón được cô bé thì một quả đạn pháo rơi xuống ngay phía sau lưng của cả hai, chúng tôi đã cố gắng chạy đua với thời gian để thực hiện công tác cấp cứu nhưng họ bị thương quá nặng, không thể phẫu thuật ngay khu cứu trợ được, chúng tôi có một đồng nghiệp tên là Trâu Hoa, bác sĩ Trâu đến từ Mỹ, cậu ấy đã liên hệ với đại sứ quán của họ, sau đó chúng tôi mới có thể đưa họ về đây.

"Bác sĩ Trâu đâu rồi?"

Maria hơi khựng lại, cô nghẹn ngào nói: "Bác sĩ Trâu đã hy sinh vì cố kéo dài thời gian cho chúng tôi..."

Đôi mắt của Mân Khuê đỏ hoe, cậu biết rằng anh mình luôn muốn có thể trở thành một bác sĩ không biên giới nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến bộ dạng ngày hôm nay của anh: "cảm ơn bác sĩ Maria, những việc còn lại hãy giao cho tôi nhé."

Phòng chăm sóc đặc biệt cho phép một người nhà vào thăm nuôi, chờ Maria rời đi Mân Khuê mới đi vào trong, cậu nhìn người đang thở oxy trên giường bệnh mà trong lòng rối như tơ vò.

Cậu hậu Viên Hữu vì chẳng nói lời nào mà bỏ rơi mình, nhưng cậu cũng đau lòng vì anh bị thương nặng đến vậy mà chẳng ai ngó ngàng.

Mân Khuê đưa tay gạt sợi tóc lòa xòa của anh đi: "ước mơ của anh thành hiện thực rồi đấy, lại còn trở thành anh hùng cơ. Maria nói rằng Vivian đã qua cơn nguy hiểm rồi, cô nhóc ấy cứ nằng nặc đòi gặp anh thôi."

Đã một tuần trôi qua, Viên Hữu cũng được chuyển về phòng bệnh bình thường như Mân Khuê vẫn nhất quyết chọn cho anh căn phòng riêng, cậu cũng tìm một hộ lý để chăm sóc anh vào ban ngày, còn buổi tối cậu sẽ đích thân đến chăm sóc anh sau khi tan làm.

-

Cuối cùng Mân Khuê cũng đã chờ được đến lúc Viên Hữu tỉnh lại, vào một buổi sáng nọ khi cậu đang mơ màng nằm nhoài bên giường bệnh thì lại cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt trong lòng bàn tay mình khẽ nhúc nhích.

Mân Khuê tỉnh táo lại ngay lập tức, cậu ngẩng phắt dậy nhìn anh, và quả nhiên hàng mi của Viên Hữu khẽ run lên, rồi anh mở mắt ra.

"Viên Hữu..." Mân Khuê hoảng hốt bò dậy, loạng choạng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Viên Hữu không tài nào mở miệng ra được, nếu không anh đã gọi với theo cậu để bảo: bấm chuông được mà.

Kết quả kiểm tra khá ổn định nhưng bác sĩ vẫn gọi Mân Khuê ra ngoài để dặn dò: "phổi của cậu ấy có khả năng sẽ bị ảnh hưởng, người nhà cần phải chú ý thay đổi quần áo phù hợp theo mùa..."

Sau khi bác sĩ rời đi, cả hai im lặng nhìn nhau, Viên Hữu cứ nhìn chằm chằm Mân Khuê như thể có nhìn bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Mân Khuê bị anh nhìn đến mức nổi cả da gà: "anh nhìn gì thế..."

"Nhìn em đó." Viên Hữu thản nhiên thừa nhận, "cao hơn ngày xưa, cũng trưởng thành rồi, em xuất hiện trước mặt anh cứ như một giấc mơ vậy..."

Mân Khuê không nói nên lời, giây phút Viên Hữu cất tiếng, mọi suy nghĩ trong cậu đều bay biến, bao nỗi căm hờn cũng tan thành mây khói.

Mân Khuê khẽ chửi thề một tiếng rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh của Viên Hữu, cậu nắm lấy tay ánh: "Đụ má, Wonwoo, anh có biết... Mẹ nó chứ, anh ỷ rằng tôi yêu anh nên làm thế à, anh có biết những năm qua tôi tìm anh muốn điên mẹ rồi không? Đồ vô lương tâm... Anh nói đi là đi biệt tâm, chẳng thèm màng đến tôi nữa... Mẹ nó, Viên Hữu, anh đúng là..." Nói chẳng được mấy câu nước mắt đã chảy dài trên gương mặt cậu, Mân Khuê bật ra những tiếng nức nở.

Viên Hữu khó khăn vươn tay ra vuốt ve mái tóc của cậu như để an ủi: "anh biết... Anh cũng nhớ em lắm... Nhưng anh không dám... Mân Khuê à..."

"Anh không được bỏ rơi em nữa." Mân Khuê ôm choàng lấy anh.

Vì chân Viên Hữu bị thương rất nghiêm trọng nên vào hôm anh xuất viện, Mân Khuê đã mang đến một chiếc xe lăn, thấy vậy Viên Hữu chỉ biết ngán ngẩm đỡ trán: "đâu có tới nỗi phải làm vậy đâu Mân Khuê à."

Mân Khuê gật gù: "vậy thì anh chọn đi, một là ngồi xe lăn, hai là em bế anh lên xe nhé?"

Anh chẳng còn lựa chọn nào khác, thế nhưng Mingyu vẫn bế anh đặt vào xe lăn rồi đẩy xe vào thang máy, di chuyển xuống lầu, sau đó còn ẵm anh vào xe.

Hai tai Viên hữu đỏ bừng, những vệt đỏ còn lan xuống đến tận cổ, anh xấu hổ rụt cổ núp trong lồng ngực của Mân Khuê.

Cậu bật cười: "anh ngại hả?"

Viên Hữu vùi đầu vào bên cổ cậu, buồn rầu cất giọng: "toàn là đồng nghiệp cả thôi, anh vẫn cần thể diện chứuuuuuuu..."

"Chú Trần, về nhà đi."

Vị tài xế đáp lời rồi nổ máy xe.

Viên Hữu ngẩng phắt đầu nhìn cậu: "về nhà ư? Về đâu cơ?"

Mân Khuê vuốt ve chú mèo đang xù lông như để vỗ về: "anh đừng sợ, đó là nhà em, hiện tại em đang ở một mình, nếu không có chuyện gì thì bố mẹ em sẽ không đến đâu, anh có thể yên tâm ở đó..."

Viên Hữu hơi khựng lại: "anh không có ý đó..."

-

Tất cả những món ăn trên bàn đều là những món Viên Hữu thích ăn, anh ăn từng miếng, từng miếng nhỏ.

Mân Khuê rửa bát xong quay ra thì thấy mèo nhỏ của mình rơi nước mắt lã chã: "sao vậy anh? Anh khó chịu ở đâu hả, hay không thích ăn mấy món này?"

Viên Hữu tựa vào lồng ngực cậu: "không phải, chỉ là anh vui quá..." Anh hôn Mân Khuê một cái lấy lòng.

Mân Khuê chỉ im lặng, vuốt ve mái tóc của anh.

Dịch vụ mát xa toàn thân trước khi đi ngủ có vẻ khiến Viên Hữu rất thoải mái, có thể chứng minh qua việc mèo nhỏ thoải mái đến mức xém tí thì ngủ thiếp cả đi. Mân Khuê vệ sinh cá nhân xong thì trèo lên giường ôm mèo vào lòng, Viên Hữu duỗi người cọ mặt lên người cậu: "ừm, chiếc túi sưởi quen thuộc đây rồi..."

Mân Khuê bực bội tới mức phải bật cười, cậu véo mũi anh, nói: "bé chả có lương tâm gì cả, thôi ngủ đi, ngoan nhá, phải hồi phục thật mau đó..."

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chuyện mà Viên Hữu luôn canh cánh trong lòng cuối cùng cũng đã xảy ra.

Anh mở cửa, đối diện với ông bà Kim đứng ngoài cửa, chắc hẳn cả hai phía đều đang vô cùng kinh hoảng nên nhất thời đôi bên đều im lặng, mãi đến khi Viên Hữu bật ra vài tiếng ho khan bị lạnh thì Mân Khuê mới vội tắt bếp đi ra ngoài.

"Anh! Sao tự nhiên anh lại ho..."

Mân Khuê vội nín bặt khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của bố mẹ mình, cậu chỉ đỡ Viên Hữu ngồi xuống ghế rồi rót cho anh một chén nước ấm, dỗ anh uống xong rồi còn ôm anh vào lòng để vỗ lưng cho anh dễ thở hơn.

Viên Hữu gạt dòng nước mắt túa ra vì cơn ho của mình, anh nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lo lắng của Mân Khuê rồi lắc đầu, đoạn vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu như để khiến cậu an lòng hơn rồi giật giật gấu áo của Mân Khuê, lúc này cậu mới có thể thở phào, cất tiếng nói chuyện với bố mẹ mình hẵng còn đang sững sờ ở ngoài cửa chưa bước vào.

Gia đình bốn người đầy ấm áp ngày xưa nay lại im lặng ngồi ăn cơm, chỉ có tiếng Mân Khuê cằn nhằn liên tục gắp rau cho Viên Hữu.

Viên Hữu vội nuốt muỗng cơm cuối cùng dưới áp lực của hai người lớn rồi cầm bát đũa của mình đứng dậy, nói: "con ăn xong rồi, chú dì và Mân Khuê có việc thì con xin phép không làm phiền nữa ạ." Dứt lời, không chờ Mân Khuê nói gì anh đã bỏ vào phòng, đóng cửa lại.

Mân Khuê đặt đũa xuống, nhìn bố mẹ mình: "nếu hai người đến vì chuyện cưới xin thì không cần nói nữa, từng ấy năm qua đi thì con cũng chỉ một lòng với anh ấy thôi."

Ông Kim cau mày không vui, cất lời quở trách cậu: "mày chưa gặp người ta thì sao biết là không thích?"

"Tình cảm có thể bồi đắp mà." Mân Khuê lần đầu tiên ngắt lời người bố mà mình vẫn luôn kính trọng, "bao nhiêu năm rồi mà bố vẫn chỉ định nói thế thôi à?"

"Con đã có người trong lòng, con không thể vì lợi ích mà làm trái lòng mình, nói lời yêu thương với một cô gái vô tội chỉ vì toan tính của đôi bên được, như thế là bất công với cô ấy."

Thế là ông bà Kim cụt hứng ra về, nhưng Mân Khuê vẫn cố nói với bà Kim lúc tiễn hai người.

Đương nhiên sau đó bố mẹ hai bên đều rất khó chịu về chuyện này và lợi ích của nhà họ Kim cũng đã bị ảnh hưởng phần nào.

Mân Khuê lại trở về những ngày tháng vò đầu bứt tóc vì dự án trên công ty, Viên Hữu mang một tách trà vào phòng: "anh không pha cà phê cho em, chứ không đến tối em lại mất ngủ...!"

Cậu tiện tay ôm anh ngồi lên đùi mình, trời đã vào thu, lúc này Viên Hữu đang khoác trên mình chiếc áo lông màu hồng nhạt, mèo nhỏ chỉ lộ ra đầu ngón tay trắng nõn vì sợ lạnh.

Mân Khuê ôm eo anh: "có thịt rồi, tốt đấy."

Đương nhiên Viên Hữu đâu có ngu mà không hiểu ý cậu là gì, thế là anh lườm Mân Khuê một cái bén ngót: "sao hồi trước anh lại không nhìn thấy sự đói khát của em nhỉ?"

Mân Khuê nhoẻn khóe môi rồi hôn anh cái chóc, cười hết sức hư hỏng, đoạn trả lời: "sao? Anh không ưng à?" Nói xong, cậu ôm lấy anh ngã nhào lên giường.

Đột nhiên lại ngã xuống, Viên Hữu theo bản năng choàng lấy cổ Mân Khuê, nghe cậu nói thế thì bật cười khúc khích: "thích chứ, thích em như vậy lắm."

Rồi cả hai thuận theo tự nhiên quấn quýt với nhau.

Sau đó là một màn ân ái đầy mê đắm của cả hai như một thủ tục quan trọng để giúp tình cảm khăng khít hơn.

Mân Khuê ôm người thương trong lòng mà không kiềm chế được nụ cười trên môi.

Viên Hữu vươn tay vuốt ve gương mặt cậu, chợt anh cất lời: "Khuê, em có biết tại sao khi ấy anh lại đăng ký làm bác sĩ không biên giới không?"

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, Mân Khuê đưa mắt nhìn anh: "tại sao..."

"Vì anh ích kỉ lắm, nhờ vậy ngày anh nhận được chiếc thiệp mời cưới của em sẽ không đến... Mân Khuê... Anh không thể nào chúc em tân hôn vui vẻ trăm năm hạnh phúc được... Anh thật sự không làm được, ở vùng chiến sự ngày nào cũng có người chết đi, lúc ấy anh đã nghĩ rằng nếu mình có thể trở về thì dù có thế nào anh cũng sẽ dốc toàn lực để hàn gắn chúng ta..."

Mân Khuê là người bật khóc trước, cậu vùi đầu lên bờ vai anh mà nức nở thành tiếng.

Hóa ra, chúng ta đều là những kẻ hèn nhát...

END

-

Đôi lời nhắn nhủ: chúng mình đã dịch với tâm thế OE hoặc BE vì vốn đây là fic được đưa vào mục "mỗi tuần một fic suy" nhưng đến cuối cùng thì lại HE, như muốn vỡ òa luôn T_T hy vọng mọi người đã thích nha! Fic lên trễ hơn dự kiến do tụi mình vừa dịch xong tức thì luôn huhu... Chúc mọi người ngủ ngon và có một tuần thật vui vẻ và may mắn nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com