Beginning: Biển Lớn
[ NOTICE: Tất cả chỉ là trí tưởng tượng và sở thích cá nhân, không xúc phạm hoặc áp đặt suy nghĩ trên bất cứ cá nhân nào xuất hiện.
Các địa điểm ví dụ như: trường học, thành phố,... lấy từ đời thật. Nhưng các nhân vật là do trí tưởng tượng. ]
__________________________
Where everything started:
Biển lớn
______
Để nâng cao mối quan hệ ngoại giao, gia đình sắp xếp cho Kim Mingyu, đứa con út liên hôn với gia địn chủ tịch hội đồng tham mưu. Hắn đã từ chối đến hàng vạn lần, nhưng ông nội lại cứ thế đưa đẩy hết lần này đến lần khác. Hôm nay có lịch hẹn, Kim Mingyu muốn nói chuyện rõ ràng để ngăn chặn việc này.
/
Từng tình tiết nhỏ khắc vào thâm tâm em hàng vạn nghĩ suy. Jeon Wonwoo chẳng mấy để tâm về đời sống bên ngoài của hắn, tính cách em trưởng thành tinh tế cũng không hay ghen tuông quá nhiều. Nhưng dần dần hắn trở về nhà khi trời đã sớm tối muộn, trên người còn mang theo mùi cồn nồng nặc hoà lẫn với tạp nham tin tức tố. Làm sao có ai ngăn được nảy sinh nghi ngờ. Quyết định tò mò đi theo dấu vết hắn.
" Xin lỗi, cho tôi qua "
Lần đầu đến club, em gần như lạc lối. Ánh đèn đỏ làm khuôn mặt ai nấy cũng khó lắm để mà phân biệt. Nhưng tệ thật vì Kim Mingyu thì rất khác, hắn ta nổi bật đến vậy cơ mà.
Đi một hồi mải may nhìn người, bước chân xiêu vẹo chợt sựng lại.
Bóng người quen thuộc mấp máy môi rượu với một người con gái lộng lẫy.
Omega dịu dàng, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt đen láy, nhẹ nhàng đưa mu bàn tay lên chạm vào bàn tay anh. Anh lại tiếp tục đưa ly rượu lên mà không có phản ứng, mắt em mở to, tim như vỡ vụn. Nước mắt lăn dài ửng hồng trên gò má, chạy ra khỏi nơi bar club kia sập sình.
Kim Mingyu mặc im cô ta làm càn. Đanh thép mà cay nghiệt từ chối. Trái tim hắn chỉ có duy nhất một người có thể chạm tới. Vắt áo khoác trên tay, rời đi không ngoảnh lại, mặc cho nữ Omega cáu giận phát điên.
...
Hé mở cửa gỗ, người trong nhà giờ có lẽ ngủ say giấc nồng. Kim Mingyu rón rén từng bước tránh đánh thức chú tiểu hắc miêu đang ấm áp vùi mình.
" Em chưa ngủ sao ? " Hắn xanh mặt, người trước mặt đứng khoanh tay nhìn mình chằm chằm căng thẳng.
" Trên người anh, mùi... "
" À, trên người tôi vẫn còn mùi omega ?
Là ông nội tự sắp xếp cho tôi tham gia một buổi xem mắt với omega nhà nào đó. "
" Tôi chỉ một lòng một dạ với mình em, em biết mà. Tôi đương nhiên đã từ chối gặp lại. Đừng để ý tới nó quá nhiều nhé. " Chẳng ai đánh, hắn buột miệng khai ra.
"..." Cả hai chìm vào khoảng đen vô tình.
" Kim Mingyu...
Chúng ta. Dừng lại đi "
" Em nói gì? "
" Wonwoo, là ông nội sắp xếp. Tôi thề có chúa, tôi không hề làm gì sai trái, em làm sao vậy? Đừng nói như thế được không? " Kim Mingyu chân tay luống cuống với tới như muốn đón lấy em vỗ về. Hắn chẳng hề biết em đã chứng kiến hết đống cảnh tượng kia.
" Em bị làm sao ư? Em đã dành thời gian dằn vặt rất lâu. Em là Alpha, nó vĩnh viễn không thể thay đổi anh à. Nếu ta bên nhau, tương lai phía trước của anh sẽ mịt mù lắm. " Em né tránh.
" Alpha và Alpha không thể bên nhau. Nó trái hoàn toàn với luân thường đạo lí, anh biết rõ mà. Anh vốn vẫn nên tìm kiếm một Omega nhỏ nhắn với mùi hương dịu dàng, người ấy sẽ cùng anh vun vén gia đình hạnh phúc với những đứa nhỏ. Người ấy sẽ cùng anh trả ơn cha mẹ. Những điều ấy sẽ vĩnh viễn không có ở em. " Từng giọt mưa nóng hổi cô đọng mà nặng trĩu tí tách. Mặt sàn gỗ nhám gặp nước, sắc màu loang lổ.
" Ta đã 25 rồi, xin anh, mình buông tha cho nhau được rồi " Em sải rộng từng bước chân nhanh.
" Chuyện này rốt cuộc là sao? "
Xin em. Đừng bỏ tôi đi
Hương ấm nồng lan toả trong căn phòng kín ngày một rõ. Kim Mingyu vẫn không hay biết em đã chứng kiến hết tất thảy. Hắn ta với con ngươi đỏ hoe tiến đến gần. Mùi tin tức tố hắc nặng sộc tới làm em tuy thân Alpha nhưng chân tay lại run rẩy liên hồi. Không phải vì em có phản ứng với tin tức tố của vị Alpha kia. Mà là. Tâm can em đau quá.
" Jeon Wonwoo, chưa nói rõ ràng thì đừng hòng được đi! "
Đừng buông tay tôi giữa cõi đời tấp nập để rồi kiếp người này ta lạc mất nhau.
Kim Mingyu nắm lấy cổ tay trắng muốt nổi từng gân máu xanh. Kéo tay ép sát lên mặt tường đen tuyền làm lưng em đồng thời đập mạnh vào xi măng lạnh giá. Đôi mắt hắn sẵn đẫm nước long lanh lại chuyển hoá từ bi thương thành phẫn uất căm hờn. Cúi đầu đem theo mùi Long Diên Hương tràn ngập khoang mũi em, hắn ghé vào tai thì thầm.
" Tại sao lại không nghe tôi giải thích. Nếu nói dối diêm vương sẽ cắt lưỡi tôi đi. Em vẫn không tin à? "
Jeon Wonwoo nghe được những lời này liền bắt đầu nức nở. Cả hai đều còn sâu đậm nhưng cuộc tình của họ vốn không thể bình dị mà nhẹ trôi. Là người đề nghị nhưng sao tim em lại như rụng rời từng mảnh vụn.
" Ai quan tâm họ nói gì về hai ta, ta cứ yêu nhau thôi, còn quan tâm gì nữa sao? " Mặt hắn trông dữ tợn ghê hồn, giọng nói vỡ run quát lên. Jeon Wonwoo vẫn im lặng như thế. Hắn vẫn luôn rất ghét điều này mỗi khi cả hai cãi nhau.
" Được... ĐƯỢC! Tôi chấp nhận lời đề nghị. Nhưng em phải đáp ứng được một điều kiện này của tôi "
Jeon Wonwoo mặt mày nhíu chặt tội nghiệp, cắn môi mặc kệ nó rơm rớm máu tanh, em giật cánh tay mình xuống khi thấy lực nắm giảm bớt. Mặt cúi gằm được hắn ôm vào lồng ngực mà dụi dụi lên xuống.
" Tôi không cần là người đặc biệt của em như khi ta còn yêu. Nhưng hãy tiếp tục gặp nhau, ta chỉ thoả mãn nhu cầu của nhau. Tôi cũng không thể tìm ai khác hợp trong chuyện này với tôi hơn. Tôi rất ghét mùi hương nồng nặc của lũ omega ngoài kia, nó chỉ có phản ứng với mình em, em hiểu ý tôi mà. Và. Tôi biết em sẽ không thích chứng kiến cảnh tôi chìm trong dục vọng lấp mờ lí trí mà bên kẻ khác vẫn rên rỉ nhớ đến tên em đâu, Jeon Wonwoo. "
Em sợ hãi vùng tay khỏi lồng ngực hắn sớm đã lạnh lẽo không còn nhịp đập.
Ma xui quỷ khiến gật đầu chấp thuận.
" Tôi gọi em khi cần, đến bên tôi nhé. "
Em ơi tôi đau lắm, tiếc thay tôi không còn lối thoát nữa rồi. Tôi biết bản thân sai trái, nhưng đã lỡ đặt chân tới ngõ cụt. Không có em bên cạnh, không có hơi ấm em nồng nàn. Tôi biết sống thế nào đây. Phía trước tôi, không gian tối đen như mực. Tôi hạ mình thảm hại mà níu chân em.
Hắn như phát điên cười lớn, ghé xuống cướp lấy hơi thở nặng nề đang đứt quãng, cuốn môi em đỏ theo từng tiếng ướt át cuồng loạn.
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu hiện tại, chẳng còn danh phận.
__________________________
Jeon Wonwoo, Alpha có tin tức tố ngọt ngào của hoa Nguyệt Kiến Thảo. Sinh viên năm cuối ngành luật tại Trường Đại Học Luật Quốc Gia Seoul. Gia đình có truyền thống nhiều đời gắn liền với toà án. Jeon Jungho trụ cột, thẩm phán toà án tối cao của Đại Hàn Dân Quốc. Mẹ là công tố viên cấp cao. Jeon Wonwoo với niềm yêu thích luật từ nhỏ được di truyền từ gen mạnh bên gia đình nhà nội, hứa nhất định sau này sẽ trở thành một luật sư tài ba, và nhất định sẽ hoàn thành một sứ mệnh.
Kim Mingyu, Alpha với tin tức tố Long Diên Hương. Con trai thứ của tổng tư lệnh Kim Yohan. Long Diên Hương vốn là mùi hương kén mũi người ngửi nếu chỉ lướt qua, nhưng dư âm vương vấn lại làm người ta say sưa ngoái nhìn. Như một ly Jager Bomb chầm chậm thẩm thấu sâu vào từng tế bào. Mới nhấp môi chỉ nhẹ bẫng mà ngấm dần đổ gục về sau. Người mang mùi hương Long Diên Hương cũng chẳng thể là người phàm. Vốn rất nổi tiếng vì vẻ ngoài bảnh bao. Nhưng thực chất mấy ai dám lại gần hắn đối mặt.
Hắn cũng chẳng mấy thiết tha lũ tạp nham dưới chân.
...
" Ngoại lệ là một tính từ chỉ một thứ vượt ngoài những thứ quen thuộc thường ngày. "
" Bài giảng vô nghĩa thật, ngoại lệ là gì cơ chứ ? "
Rồi một ngày em đến. Làm hắn lật tung đọc lại từng trang sách đã cũ sờn.
__________________________
Học sinh lớp 11 vào năm học mới. Jeon Wonwoo và Kim Mingyu thành tích vượt trội được đề cử làm bộ đôi Phó-Trưởng hội học sinh cao quý rồi thân thiết lúc nào không hay. Thời gian năm cấp 3 dằng dẵng quen biết. Đếm ngược nhanh cũng tới tốt nghiệp, nắng hè sáng chói khuôn viên rộng lớn. Người người trong tay tấm bằng, người tay ôm tay hoa to.
Jeon Wonwoo một mình đứng ở góc khuất, chầm chậm nhìn dòng người lũ lượt vụt qua. Thở dài ra một hơi ngẩng mặt lên trời, rất nhanh lấy lại cảm xúc. Cũng quen rồi mà.
" Wonwoo! Wonwoo! " Tiếng gọi từ đâu xa chạy tới.
" Kim Mingyu? Chào cậu " Em giật mình quay sang.
" JEON WONWOO, CHÚC CẬU TỐT NGHIỆP VUI VẺ " Nam nhi 18 nhắm tịt hai mắt, cứng nhắc giơ ra bó hoa ngan ngát.
" Bó-bó hoa này là dành cho ai vậy? " Wonwoo chợt run rẩy hỏi.
" Cậu không thích nó sao? " Cún con nhỏ nhìn xụi hẳn đi.
" Là cho mình sao? " Em hỏi.
" Ừm là tặng cậu "
" Để mừng cậu tốt nghiệp "
Khoé mắt nhoè nhoè do xúc động, đầu mũi đỏ ửng lên trông như chú mèo con.
" hu hu... mình cảm ơn Mingyu nhiều. Mình thích lắm mà " Jeon Wonwoo rấm rức khóc.
" Wonwoo, đừng khóc, đừng khóc "
" Wonwoo đừng khóc mà, mình thích cậu lắm, vậy nên cậu đừng khóc, mình sẽ rất đau lòng " Kim Mingyu luống cuống nói.
" H-hả ? " Em ngơ ngác đôi mắt mở to. Em cũng thích hắn, thích hắn từ rất lâu rồi. Hắn chơi thể thao giỏi, thành tích luôn đứng top đầu khiến ai cũng suýt xoa khen ngợi, là tấm gương mẫu cực của bao nhiêu học sinh. Quan trọng là rất tốt bụng. Người như vậy còn tồn tại ư? Đã vậy còn thích mình?
Trẻ người non dạ.
Em nghiêng đầu mím môi hồng. Tầm nhìn hắn mờ ảo, nắng hè giúp đoá hoa hướng dương ấy nở rộ. Mãi thấy em chẳng thốt nên câu, hắn lại tưởng em nhẹ nhàng từ chối.
" A! Xin lỗi, mình không có, mình- "
Hắn ngượng ngùng đỏ mặt quay ngoắt.
" Mingyu! Chờ đã! Mình... mình cũng vậy... mình cũng thích... " Lời chưa nói thành câu, Kim Mingyu lao tới ôm cậu vào lòng.
Tuổi trẻ thanh xuân non nớt với những lời bộc bạch ngây thơ. Tình cảm học sinh trong trẻo nhiệt huyết như ánh dương vàng lấp lánh trên tán lá xanh.
" Bé Won! Cô chú đến trễ mất rồi! Tìm mãi mới thấy được con " Đôi vợ chồng từ đâu đi tới, trông rất có vẻ bận rộn.
" Cô! Chú! " Jeon Wonwoo tươi tỉnh trở lại.
" Mingyu cũng ở đây sao, mặt mũi hai đứa đứa nào cũng đỏ lựng thế này? Trời đúng là nắng nóng quá nhỉ? " Người phụ nữ tóc ngắn chạm tới bả vai.
" Cháu chào cô chú Jeon ạ! "
" Hoa trên tay Wonie đẹp quá? Có ai tặng cho bé sao? " Bà đang định tặng hoa của mình thì suýt xoa.
" Kim Mingyu cậu ấy- " Mặt Jeon Wonwoo đỏ như gấc. Đang nói giở thì có người ngắt lời.
" Là cháu tặng cho cậu ấy ạ! " Kim Mingyu khoe mẽ.
Hai bậc phụ huynh cười vui vẻ.
" Hoa anh túc tím, rất hợp với Wonwoo, Mingyu thật biết chọn quá. Hay là cháu vào chụp ảnh cùng với gia đình cô và Wonwoo luôn nhé "
Đôi trẻ kéo nhau đi chụp ảnh tốt nghiệp, hạnh phúc hoà theo tiếng nô đùa của tuổi thanh xuân.
" Chúc mừng tốt nghiệp! "
...
Người về bên tôi được không?
Người thay đổi rồi, sao mà khác lạ quá.
Họ nói,
Người thay đổi rồi, tôi không tin lời họ.
Người thay đổi rồi, tôi bịt tai mình lại.
Nhưng
Người thay đổi rồi, người không trở lại đâu.
Rốt cuộc mày đang làm gì thế này?
Em khiến tôi mẩn mê đến điên dại
Tôi lại nguyện tan hoà mà cuồng si.
__________________________
" Tôi biết hôm nay đã lần thứ tư trong tháng nhưng
Tôi xin lỗi
Tôi nhớ em
Xin em, đến với tôi em nhé.
Tôi hứa với em, chỉ thêm một đêm nữa thôi. "
Đầu số quen thuộc nhắn tin đến, đuôi số 0604, thậm chí em còn chẳng lưu tên.
Thế mà vừa nhận được tin nhắn, em lập tức lái xe tới trong đêm đông tuyết ngập trời. Chính em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại vô thức mà bật dậy tìm chìa khoá xe.
Căn hộ sang trọng nằm trên tầng cao nhất toà nhà. Vai áo lốm đốm từng vệt tuyết trắng. Jeon Wonwoo một mình trong khoang máy rộng, quan sát dòng chữ số đỏ hiện trên cửa thang máy tăng dần.
Cửa căn hộ xanh navy mở. Mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật em.
1707
Quá tam ba bận.
Nguyệt Kiến Thảo trong trẻo chưa kịp yên vị đã bị Lan Diên Hương hùng hồn áp đảo lấy. Hắn bế ngang em, không thể đợi thêm một giây phút nào. Nhanh chóng chân bước.
Nguyệt Kiến Thảo là loài hoa thơm về khuya.
Đêm mau tan biến chồng chất ngày dài lâu trôi. Hai thân ảnh xoáy sâu tựa thủy triều dâng, cuốn theo nhau lênh đênh giữa đại dương vô tận. Đôi ta vồ vập lấy nhau như từng đợt sóng vỗ dạt dào. Chỉ tiếc, tôi vốn chẳng bao giờ bắt kịp tay em để ta tan vào làm một. Hồn phách tôi sẵn đã bẩn thỉu, tựa Biển Baltic đục ngàu mà nhuốm mùi mặn đắng. Tim em lại cháy bỏng cuồng nhiệt, hệt Biển Bắc tiến đến dồn dập phía nơi tôi.
Không thể ở bên, lại càng không thể cùng bước tiếp.
Bật khóc nức nở trong đêm đen. Ánh sáng duy nhất còn lại là ánh trăng khuyết rọi qua lớp rèm xám mỏng tanh. Cả hai chẳng còn danh phận, hắn lại luôn chỉ chung thuỷ với một mình em ngoan. Hắn vẫn nhớ lưng em dễ đau, hắn nhớ tất cả mọi thứ. Hắn đối xử với em nhẹ nhàng, nâng niu như bảo thạch.
" Em đau sao? Tôi xin lỗi, em đừng khóc " Hắn hoảng rồi. Đỡ em tựa người lên cạnh giường, ôm chặt thân em run rẩy.
" Ư... hức " Em sụt sịt.
" Em đau... Em đau lắm..." Từng tiếng nói vỡ nghẹn thốt ra khó khăn.
" Sao ta lại thành ra thế này hả anh "
Nghe xong lời vừa rồi, hắn ngồi xuống làm lún nhẹ phần ga giường bên cạnh nhìn em khóc mà đôi mắt mờ đi vô định. Kim Mingyu choàng tạm đống quần áo xộc xệch dưới sàn rồi rời đi.
Tiếng sập mạnh. Hắn đi rồi. Để lại em nấc nghẹn.
Biển Baltic và Biển Bắc đưa đẩy nhau không ngừng suốt hàng ngàn thập kỉ nhưng lại luôn tách biệt phân định ranh giới. Mãi mãi không thể hoà quyện.
__________________________
Long Diên Hương: Phần nội tạng của cá nhà táng dùng để chế tác nước hoa. Giá thành đắt đỏ.
Jäger Bomb: Một loại cocktail mix giữa rượu Jägermeister và Redbull
Biển Baltic và Biển Bắc chạm nhau tại Grenen, Đan Mạch nhưng lại tách biệt thành 2 màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com