Quán cà phê ba bước chân
Kim Mingyu, một sát thủ mới gần ba mươi, giờ đang ngồi xụ mặt trong đồn cảnh sát, ngồi bên cạnh là crush nhiều năm không gặp, Jeon Wonwoo, trước mặt là viên cảnh sát đang gõ gõ bút vào tập hồ sơ, cảnh cáo cậu.
"Kim Mingyu, mời anh nghiêm túc trả lời."
Cậu liếc xéo cái người báo hại mình vào đồn cảnh sát kia, thở dài bụm mặt, rồi mới ngẩng lên nghiêm túc theo lời cảnh sát.
"Tôi đã khai rồi còn gì, thực sự chỉ là tôi vô tình đi theo anh ấy thôi."
"Nhưng kết quả camera ở quán cà phê này lại không thấy vậy, hơn một tháng nay ngày nào cũng có mặt anh."
Mingyu nghẹn họng, đó là do cậu theo đuổi crush, không được sao?
Viên cảnh sát cũng chẳng biết nói gì, dù sao tội của cậu còn chưa đủ để cấu thành tội phạm, cùng lắm chỉ là gọi về đây để cảnh cáo thôi.
Sau một vài thủ tục lằng nhằng nữa, cậu mới được thả ra, cùng với Jeon Wonwoo.
Anh bỏ đi rất nhanh, nhưng bị cậu giữ tay lại.
"Anh!"
Anh thở dài, quay lại nhìn cậu, cả người đều toát ra vẻ người sống chớ làm phiền.
"Chuyện gì nữa?"
"Anh không tin em hả? Mình học cùng trường cấp ba mà. Em còn luôn đứng hạng trước anh nữa cơ!"
Kim Mingyu không biết chuyện đấy rất chọc vào lòng tự trọng của anh.
Trước khi cái tên này ăn nhầm thứ gì đó mà bỗng dưng nhảy vọt lên thay thế vị trí đứng đầu của anh, thì Jeon Wonwoo đã chễm chệ ở vị trí đầu tiên suốt gần hai năm. Rồi bỗng dưng nhảy đâu ra mà ganh đua vị trí này của anh, rất nhiều lần khiến anh sứt đầu mẻ trán.
Không phải là anh ích kỉ hay gì, nhưng thái độ của tên này thực sự rất khó chịu, thậm chí cứ luôn khinh khỉnh nhìn anh sau khi có kết quả xếp hạng.
Nhưng anh cũng đâu biết ánh mắt đó chỉ là ánh mắt tội nghiệp, muốn được anh chú ý đến một lần, được xuất hiện trong cuộc sống của anh mà thôi.
"Được rồi, tôi nhớ rồi."
Wonwoo vừa nói thế, trạng thái của cậu lập tức chuyển sang vui mừng, nhưng chưa kịp vui bao lâu thì anh lại cất tiếng.
"Vậy thì sao?"
Cậu chưng hửng, mặt mũi tội nghiệp ngước nhìn anh.
Anh thở dài, phất phất tay.
"Dù sao cũng không liên quan đến tôi, tạm biệt."
Anh nói rồi bỏ đi, không cho cậu nói thêm một câu nào nữa, lời nói cứ mấp máy bên môi không thể nói ra.
Cậu thất thểu đi bộ về căn cứ giữa bầu trời tối mịt.
Mặc dù nói là căn cứ nhưng nó cũng chỉ là một tòa nhà rất bình thường, chỉ là dưới tầng hầm có vài thứ bất bình thường thôi. Ông trùm thường hay nói nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất mà.
Cậu vừa bước vào đã gặp vài người bước ra, họ đều hồ hởi chào cậu, một trong số họ còn hỏi về nhiệm vụ của cậu như nào rồi.
Cậu chỉ cười cười, trả lời qua loa cho qua.
Người nọ vỗ vai cậu, mỉm cười nói.
"Cố lên, sau vụ này là được thăng chức rồi."
Chờ bọn họ đi rồi, cậu mới thở ra.
Wonwoo không biết, nhiệm vụ lần này của cậu là giết chết anh.
Ban đầu cậu chỉ coi anh là một mục tiêu bình thường như bao người khác, vì chỉ khi càng hiểu rõ đối tượng, cậu mới càng dễ dàng hành động.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy tên anh trên hồ sơ, chỉ đơn giản nghĩ là người giống người. Rồi khi thực sự theo dõi một thời gian, dùng chút công sức điều tra cậu mới phát hiện ra anh đã đổi tên, kể từ sau khi cái chết của cha mình.
Chắc là để đề phòng những người như ông trùm, những người sợ rằng bí mật của mình bị anh đưa ra ngoài ánh sáng.
Sở dĩ cha anh đã từng là một thư kí dưới trướng ông trùm, sau một thời gian hoạt động chẳng hiểu sao lại âm thầm thu nhập chứng cứ buôn lậu vũ khí, cả thu thập thông tin những người đã chết dưới họng súng của tổ chức.
Thời gian đó ông đã đưa vợ con mình ra nước ngoài, một mình chống chọi nhưng không thành công, chỉ đành cất trữ mọi thứ trong một chiếc USB và để anh giữ. Và rồi sau một thời gian dài, Jeon Wonwoo vốn chẳng biết gì đã quay về quê hương của mình.
Anh đã không biết rằng năm đó mình rời đi, có một người đã đau buồn rất lâu.
Sáng hôm sau, vẫn là quán cà phê cũ, nhưng cậu đã không còn lén lút nữa, mà trực tiếp ngồi ở bàn trước mặt anh, nhìn anh làm việc rồi uống cà phê.
Wonwoo thấy phiền, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm đó, cứ ngồi đó mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Mingyu thấy anh không quan tâm lại càng hành động quá đáng hơn, mang tách cà phê của mình sang hẳn chỗ anh, chống cằm ngồi nhìn anh chòng chọc.
"Không có chuyện làm thì đi chỗ khác đi."
Cuối cùng anh cũng nâng mắt lên, gập laptop một tiếng rõ to, khiến cậu cũng giật mình.
"Anh..."
Cậu ngập ngừng, dùng ánh mắt cún con nhìn anh.
Thật lòng mà nói, nếu là người khác đối xử với cậu kiểu đó, có khi đã bị cậu vác súng ra bắn rồi, chứ không phải làm trò tội nghiệp như bây giờ đâu.
Anh thở dài, cảnh sát không giải quyết, anh lại không có đủ sức để đánh cậu, chỉ có thể dùng lời nói để cậu cụp đuôi rời đi.
Anh cất lại laptop vào túi, một mình rời khỏi quán cà phê mà không chờ cậu.
Mingyu thấy anh đi, ly cà phê còn bốc khói trên bàn cũng không quan tâm nữa, nhấc chân rời đi theo anh.
Wonwoo đi lòng vòng trong phố, rốt cuộc cũng chẳng biết đi đâu lại ra bờ sông ngồi.
Trong suốt đường đi, cậu không rời anh nửa bước, cứ im lặng đi theo y nhưng cái bóng to lớn. Anh đến bờ sông ngồi cậu cũng ngồi cách anh một khoảng, làm giảm sự hiện diện của mình trước anh nhất có thể.
Anh ôm gối, nhìn ra bờ sông, đôi lúc lại liếc ánh mắt tò mò qua nhìn cậu.
Theo chân anh cả ngày thế này, chẳng biết là có việc làm hay không nữa đây.
"Mingyu."
Cậu nghe anh gọi thì giật mình, giống như có cái đuôi sau lưng mà vẫy vẫy vậy.
"Anh gọi em hỏ?"
"Đói chưa? Đi ăn gì không?"
Anh hơi mỉm cười, hỏi cậu.
Làm gì có chuyện anh không biết cha mình đã làm gì trong thời gian anh ở nước ngoài chứ. Anh biết tất cả, còn biết cả tổ chức kia đã nhắm đến mình.
Thế nên mới không dám để Mingyu tiếp cận mình quá sâu.
Ngay từ những ngày đầu anh đã nhận ra cậu, thế mà cậu cứ chần chờ không dám bước vào nói chuyện với anh, cứ lần lữa như thế sợ nhầm người, thế nên anh cũng diễn vai không biết gì.
Sau mấy lần lằng nhằng, rốt cuộc cuối cùng là Mingyu xách một đống túi siêu thị về nhà Wonwoo nấu ăn.
Cậu mở hết tủ bếp, tìm kiếm xoong nồi và gia vị, mới nhận ra mình lo xa mua thêm gia vị về là hợp lí. Chứ cái kiểu mù mịt gãi gãi mũi kia của anh chẳng có chút đáng tin nào.
Cậu bận rộn trên bếp, trong lúc anh ngồi ngẩn ngơ trên bàn ăn nhìn cậu. Cho đến khi đầu bếp Kim mang lại hai món mặn một món canh đặt lên bàn, Wonwoo mới hoàn hồn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, mặt mũi hơi xị xuống.
"Anh nhớ ra em, sao anh giả vờ không nhớ?"
Nếu Wonwoo không nhớ ra cậu, chắc chắn sẽ không để cậu vào nhà mình như này.
Anh bật cười, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút vui vẻ nào.
"Để làm gì chứ?"
Mong rằng họ nối lại tình xưa, tiếp tục đối xử với nhau như chó với mèo hay sao.
Hay là còn mong chờ điều gì đó khác?
Cậu mím môi không nói, chính bản thân cũng không biết bọn họ tiếp tục dây vào nhau để làm gì. Anh là mục tiêu của cậu, vốn ngay từ đầu đã được định đoạt là không nên ở bên nhau.
"Nhưng anh...!"
Cậu không muốn chấp nhận, dù có ở bên nhau kiểu gì, vẫn còn hơn là lại bỏ lỡ nhau lần nữa.
"Em thích anh."
Wonwoo ngơ ngẩn, xém một chút nữa đã làm rơi miếng thịt vào lại trong dĩa.
Mingyu vẫn luôn là đứa nhiệt tình lại bao đồng, thế nên anh chỉ nghĩ là cậu nể tình xưa của hai người, mới lẽo đẽo đi theo anh thôi.
Chứ tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó.
"Em nghiêm túc à?"
Anh quay lại hỏi, đổi về được một cái gật đầu kiên định.
Wonwoo đặt đũa xuống, chống tay thở dài.
"Giờ em muốn anh làm gì, chấp nhận lời tỏ tình của em à?"
Mingyu nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy.
Mặc dù có thể cậu cũng hy vọng chuyện đó, nhưng nếu không thể thì cũng chẳng sao cả. Cậu đã thích anh từ rất lâu rồi, gần đây mới phát hiện tình cảm của mình không hề giảm mà còn tăng. Wonwoo khi lớn lại càng chững chạc và vững vàng, có không thích cậu cũng là chuyện bình thường.
"Anh... anh không thích em cũng được, chỉ xin đừng từ chối em đi theo anh được không?"
Wonwoo im lặng không nói, khiến Mingyu đáng lẽ vẫn còn nhiều niềm tin cũng nguội lạnh dần.
"Tùy em."
Khi kiên nhẫn của cậu sắp cạn sạch, thì anh lại trả lời như thế.
Thành công biến Kim Mingyu trở thành một con cún vui vẻ vẫy đuôi.
Anh cũng không thể nói rằng mình cũng thích cậu được, đúng không, trước mắt cứ như vậy trước đã.
/
im comebackkkk, nửa năm rùi ấy huheooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com