Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

you


Tôi đã từng có một cuộc sống hạnh phúc: là một học sinh giỏi, con một trong một gia đình không quá khá giả, nhưng đủ để tôi có đủ những thứ tôi cần, và tôi thầm thích một cô bạn trong lớp,.... Mọi thứ quá hoàn hảo, cho đến một ngày.


Tôi nhớ hôm đó nhà trường tổ chức thi văn nghệ, và tôi đã đăng ký tham gia. Tôi rất thích hát, và hcơi đàn, tôi còn biết rap nữa. Tôi muốn mang âm nhạc của mình đến với tất cả mọi người, âm nhạc của sự bình yên, ngây thơ, lạc quan và tuổi trẻ. Lúc chuẩn bị đến tên tôi, tôi đã nhờ Yuri – cô nàng tôi thầm mến – quay lại đoạn phim cho tôi. Đó là đoạn phim tôi đi từ hang ghế khán giả lên sân khấu, cùng với cây đàn guitar mà tôi mua lại được từ anh trai thằng Jihoon. Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng hét của Yuri, tiếng cây đàn của tôi rơi xuống. Tôi bị sao vậy chứ?


- Wonwoo, ông không sao chứ?


Tôi nghe thấy tiếng thằng bạn thân Soon-young gọi tôi, nhưng tôi không có đủ sức lực để trả lời cậu ấy. Tôi làm sao thế này? Tại sao cơ thể tôi lại nhẹ tênh, không còn chút sức lực. Tại sao tôi lại không thể trả lời Soon-young mặc dù tôi rất muốn. Tôi không thể thở nổi, và rồi bóng đen bao trùm lấy tôi.


Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang ở trong bệnh viện, thấy tôi tỉnh dậy, mẹ mỉm cười nhìn tôi


- Wonwoo tỉnh rồi sao? Con cảm thấy thế nào rồi?


- Con ổn, đàn của con có làm sao không ạ?


- Đàn của con ổn.


- Mẹ ơi, con làm sao vậy?


- Đừng lo Wonwoo của mẹ, con không sao cả, con chỉ mệt mỏi vì luyện tập quá sức thôi. Đó là lý do vì sao mẹ không muốn con tập đàn quá thường xuyên đấy.


Không, đó chỉ là lời nói dối, vì sau này tôi đã biết, cây đàn của tôi vỡ vụn ngay lúc tôi ngã xuống, và tôi bị ung thư máu.


Bác sĩ bảo tôi nên ở bệnh viên để theo dõi thêm, họ bảo muốn biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của tôi. Nói dối, họ thừa biết tôi bị ung thư, tại sao lại phải cố chấp giấu? Tại sao người lớn luôn nói dối, họ là những kẻ dối trá đến đáng ghét. Họ đã khiến tôi trong một khoảng thời gian dài, tôi nghĩ rằng tôi chỉ mệt mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là tôi có thể hát và đàn với Soon-young tiếp rồi.


Tôi có quen với một thằng bé cùng phòng, nó tên Kim Samuel, có một anh nữa lớn hơn nhưng mà tính cách anh ấy có vẻ khó gần, ngoại trừ biết anh tên Seungcheol ra thì tôi chẳng biết gì về anh cả, à tôi còn biết anh lớn hơn tôi nữa. Có lần Soon-young đến thăm tôi, nó mang rất nhiều đồ ăn vặt và thịt quay đến. Nhưng không hiểu sao lần đó, tôi chẳng muốn ăn. Mãi đến lúc nó về, Samuel mới đến gần chỗ tôi và hỏi.


- Hyunh, anh không ăn thịt quay đúng không?


- Ừ, anh không đói lắm


- Thế anh cho em nhá


- Em cứ lấy đi


Thằng bé vui vẻ ra lấy thịt quay định ăn, thì anh Seungcheol vào và ngăn nó lại.


- Nhóc, mày muốn chết hả? ai cho ăn mấy đồ này


- Ăn một miếng không chết đâu mà – nó nũng nịu- lâu lắm rồi em không được ăn


- Samuel ah bỏ ra đi em, không tốt đâu.


Tôi thấy lạ, nên đã hỏi


- Tại sao em lại không được ăn thịt quay vậy?


- Anh không biết sao? Ung thư máu thì không được ăn đồ dầu mỡ và đồ cay á, gia đình anh không bảo anh ạ?


- Ung thư máu?


- Đúng rồi, em và anh Seungcheol bị ung thư máu mà, cả anh nữa, vì anh ở trong phòng này với bọn em.


- Mẹ anh chỉ bảo anh mệt, và ở bệnh viện để theo dõi thêm thôi mà.


- Không phải – anh Seungcheol nói vào- nhóc bị ung thư máu giống bọn anh đó, cố lên nha, đằng nào nhóc cũng sắp chết rồi – rồi anh quay sang lườm Samuel – mau bỏ đống thịt quay đó xuống trước khi y tá vào.


Đó chính là lúc tôi biết tôi bị ung thư, chứ không phải mệt hay mỏi gì cả. Mẹ tôi, người tôi tin tưởng nhất, có thể nói cho tôi biết về căn bệnh của mình thay vì và hai người xa lạ ở cùng phòng với tôi mà. Đó là lý do, người lớn luôn là những kẻ dối trá.

"Soonyoung ah, tao sắp chết rồi" tôi nhắn tin cho Soonyoung


"Mày đang nợ tiền đàn của anh trai của Jihoon nhà tao, mày không thể chết đượcccccccccc" Bạn bè tốt ghê "nhưng mà sao mày nói thể, Yuri vẫn độc thân mà?" rồi nó nhắn lại. Ôi, tôi ở viện lâu đến mức tôi quên mất rằng tôi thích Yuri, hoặc là đã từng, vì từ khi vào cái nơi trật hẹp này, tôi còn chẳng thể có thời gian nhớ về cô ấy.


"Tao bị ung thư máu"


"Còn tao là hổ nè!!!!!!"


"Tao nghiêm túc, hai đứa cùng phòng tao đều là bệnh nhân ung thư máu, nên tao – người thứ 3 trong phòng, chắc chắn cũng vậy" tôi nói thêm "Và mày là người mà Soonyoung"


"Thứ nhất, tao là hổ. Thứ hai, có lẽ nhầm lẫn thôi, sao mày có thể bị ung thư được, mày hát hay còn đánh đàn giỏi nữa Wonwoo à, mày không thể bị ung thư đượtttttt"


"Hát hay liên quan gì đến ung thư chứ, cái thằng này"


Rồi chúng tôi nói thêm vài câu, và Soonyoung an ủi tôi. Thật lạ, tôi không hề khóc.


Lại một ngày nhàm chán như bao ngày, tôi lướt Instagram, chẳng có gì thú vị.


- Wonwoo à bố có quà cho con này.


Nói rồi, bó đưa cho tôi một cây đàn guitar mới tinh, nhìn là biết ăn đứt cái đàn cùi bắp của anh thằng Jihoon rồi.


- Đẹp quá ạ, con cảm ơn bố.


- Bố đi làm đã nhé, con nhớ nghe lời bác sĩ đó – Nói rồi bố xoa đầu tôi, mỉm cười và dời đi.


- Anh biết chơi đàn ạ????? – Samuel nhìn tôi bằng tôi mắt cún con.


- Biết chút chút.


- Anh có thể chơi cho em nghe không?????


- Ở đây bí quá, có chỗ nào thoáng hơn không?


- Có ạ, anh đi theo em. Anh Seungcheol đi cùng không ạaa?


- Anh mệt lắm, hai đứa cứ đi đi – anh Seungcheol nói vọng lại.


Thằng bé dẫn tôi lên sân thượng, tôi bắt đầu đàn cho nó nghe, một bài rồi hai bài.


- Samuel em muốn đánh trống không?


- Có ạ, nhưng mà em không có trống.


- Không sao.


Nói rồi, tôi mới lấy cái chậu to đùng ở góc sân thượng úp xuống, chắc nó dùng để mang quần áo lên đây phơi.


- Em cứ gõ vào đây nhé, gõ theo nhịp ý ............ đúng rồi, cố lên nào


Tôi nói với Samuel.


- Bọn mày có quá ồn ào không đấy?không biết tự ý thức à? – Bỗng một giọng nói vang lên. - Anh ta đi ra từ chỗ khuất trên tầng thượng này. Anh ta có làn da ngăm đen, cao hơn tôi (chắc chắn luôn, tôi đã hoen 1m8 rồi mà T.T, gương mặt sắc sảo, đẹp trai và đội mũ len)


- Ai vậy ạ? Samuel hỏi với giọng nói ngơ ngác.


- Thằng kia – nói rồi anh ta chỉ vào tôi – ai dạy mày đánh guitar đấy?


- Tôi tự học – Tôi nói với anh ta.


- Học tiếp đi, mày đánh chán lắm.


- Vậy anh hãy thử đánh đi – Samuel nói


- Đưa đây.


Nói rồi, anh ta lấy cây guitar của tôi và bắt đầu đánh. Tôi cảm thấy bản thân mình cách xa người con trai to lớn này, tiếng đàn của anh ấy, thật sự khiến tôi như muốn hòa vào bên trong.


- Học thêm đi nhóc.


- Khoan đã – tôi nói trước khi anh ta định bỏ đi – cậu bảo nhiêu tuổi mà ăn nói như thế?


- Tôi sinh năm 1997, còn cậu, 2002 đúng không, nhìn cái mặt này. – Cậu ta đắc ý.


- Em mới sinh 2002 này – Samuel nói – Wonwoo hyunh sinh 1996 đó, hơn anh 1 tuổi liền.


- Vậy tên Wonwoo hả? – hỏi xong, cậu ta nhếch mép cười và quay lưng bỏ đi.


- Ít nhất hãy cho tôi biết tên anh chứ - Tôi gọi với theo khi anh ta bỏ đi một lần nữa.


- Kim Mingyu, nhớ kỹ đi nhóc, em tên Mingyu, hyunh.


Đúng là một tên đáng ghét, đã gọi tôi là hyunh thì ít nhất hãy bỏ từ nhóc đi chứ.


Cả ngày hôm đó, tim tôi rạo rực hông ngừng, tôi chỉ mong đến ngày hôm sau để gặp lại Mingyu và bảo cậu ta dạy tôi đàn.


Tôi đã lén Samuel dễ thương của tôi để lên sân thượng, chắc chắn tôi sẽ bắt cậu ta dạy đàn cho tôi.


- Chào nhóc, lại gặp nhau hả - Mingyu đang nằm trên ghế đá chơi game, thấy tôi đến, cậu ta nhếch mép cười. Quả nhiên, đây là một tên đáng ghét


- Cậu không thấy nắng hả, sao lại nằm ở đây?


- Để nhuộm da đó.


- Nhưng mà cậu đã đen rồi mà. – Nói đểu đó, đồ đáng ghét


- Đen thêm cho nam tính.


- Dạy đàn cho tôi đi, tôi muốn sáng tác một bài hát.


- Sao, để khi chết rồi mọi người sẽ nhớ đến anh hả?


- Tôi sẽ không chết đâu, tôi không muốn chết.


- Ai rồi cũng phải chết thôi, tôi, anh hay cả thằng nhóc đi cùng anh hôm qua, đã vào đây là không thể sống tiếp được rồi.


- Ai bảo cậu như thế? Tôi sẽ sống và chắc chắn sẽ sống lâu hơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com