03-04. Khoảng thời gian để tìm lại ký ức
Ngày hôm nay của bạn thế nào? Hy vọng bạn đã có một ngày thứ Bảy thật hạnh phúc nha, trước khi đi ngủ hi vọng bạn sẽ tận hưởng hai chương truyện mới của <Fuyu no diamond> cùng BGM đặc biệt của hôm nay trên phần header nha, và chúc bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon nè!
BGM: Bài thơ "Ngã tư đường" - Tịch Mộ Dung
03. Wish you to see the moon
"Tao cạn lời với mày luôn đấy, mày sống kiểu gì mà trong nhà không có nổi miếng nước ấm vậy?"
Giọng nói vừa rồi là ông anh nối khố của Mingyu. Cơn cảm lạnh của cậu mãi không hết mà càng về cuối năm nó mỗi lúc một nặng thêm, anh cậu vừa đi làm về xong lại không ngại mệt mỏi chạy tới đây đun nước nấu cháo cho cậu, ổng càu nhàu suốt từ lúc bước vào cửa tới giờ.
"...Còn cái hệ thống sưởi này nữa, chỉ có chừng này thôi á hả, tính cho người ta chết cóng hay gì? Dù nhà có cũ cỡ nào thì cũng không tệ đến vậy chứ?"
Mingyu siết lấy tấm chăn trên người rồi hít hít mũi, cậu nhìn ông anh mình đem hết quần áo bẩn cho vào máy giặt, dọn sạch mấy lon coca và hộp cơm tiệm trên bàn, lúc này mới cười hì hì nói: "Aigoo, anh tốt với em quá à."
Và cũng không ngoài dự kiến, ổng chẳng nể nang gì mà trả lại cho cậu một ánh nhìn hết sức xem thường: "Ai tốt với mày? Tao chỉ sợ tới lúc mẹ mày hỏi lại mắng tao vì biết mà không báo."
"Mày đừng có mà nói với dì đó." Hắn cau có nói.
"Hihi." Cậu nằm ngả ngớn nằm trên giường cười ngu ngơ, "...phải xem tâm trạng em đã."
Sau khi dọn dẹp và đưa cháo cho cậu ăn, lúc này hắn mới thở dài một hơi.
"Mấy ngày nay không ăn cơm tử tế à? Trông mày tỉnh táo nhưng gầy rộc cả rồi kìa. Chủ quán chỗ mày làm nói sao, cho mày nghỉ mấy ngày?"
Cậu giơ năm ngón tay lên rồi nuốt ngụm cháo trong miệng xuống: "nghỉ có lương."
"...Nể thiệt đó trời." Hắn ngồi xuống mép giường, dường như nhớ đến điều gì đó nên nói tiếp, "nhưng mà lâu lắm rồi mày không bệnh nặng vậy đúng không. Theo như tao nhớ thì cái lần mà mày bệnh đến mức không bước xuống giường nổi cũng là vào mùa đông năm mày vừa thi đại học xong, lúc đó tao cứ nghĩ mày đã sốt đến ngu người luôn rồi."
Mingyu ngoài miệng thì "ừ ừ" cho có còn tay thì bấm mở điện thoại nhìn giờ rồi vui vẻ đeo tai nghe lên.
Hiếm khi cậu nghe kịp phần chào hỏi mở đầu của Moonsea.
"Này, mày có nghe tao nói không đấy..."
"Xuỵt...."
Cậu vội vàng bảo hắn im lặng, cái kiểu qua cầu rút ván này khiến hắn nổi quạu quay ngoắt đi nhưng đi được nửa đường thì vội quay về giật lấy chén cháo đã hết sạch trong tay cậu.
Thấy anh mình cứng mồm cứng miệng nhưng vẫn mềm lòng, Mingyu không nhịn được bật cười, trong tai nghe truyền đến giọng nói quen thuộc khiến cậu vội nín thở để lắng nghe.
"Wish you to see the moon, chào buổi tối, mình là Wonwoo."
"Trước khi chương trình bắt đầu, mình muốn gửi tặng mọi người ca khúc "Khoảng thời gian để tìm lại ký ức" này. Chủ đề của tối nay là <Hôm nay tôi lại đắm chìm vào khoảng thời gian người còn ở đây>."
Hình như người ấy cũng đang bị cảm nhỉ, Mingyu nghĩ, giọng mũi anh khá nặng, khác xa với giọng nói thường ngày.
Hẳn là vì bình thường cậu để ý quá hoặc là do cậu từng học ngành khoa học công nghệ nên Mingyu cảm thấy cho dù đó là một giọng nói quen thuộc thì thông qua máy móc nó sẽ không còn giống với nguyên bản nữa. Không hẳn là nó giọng của ta hoàn toàn thay đổi mà khi hòa cùng với âm thanh của máy móc, nó mang lại một sự thay đổi nho nhỏ, khiến người ta cảm thấy xa lại.
Không phải người ta thường gặp chuyện này sao? Như là deja vu vậy, một cái tên như mắc kẹt ở khóe môi không tài nào nói ra được.
Kỳ lạ thật đấy.
Người trong radio chậm rãi đọc bài thơ với tông giọng đặc nghẹt:
"Nếu tôi thật sự yêu người
Tôi sẽ không bao giờ quên đi
Đương nhiên là tôi vẫn còn nhớ
Chỉ rời đi trong thinh lặng
Nói rằng hôm nay thời tiết thật đẹp
Gió lướt qua từng cơn nhẹ nhàng
Dưới ánh nắng chiều còn có thể nở nụ cười đầy mệt mỏi
Đời người hết sức bình thường
Chẳng có mấy khó khăn buồn phiền
..."*
*Phần đầu của bài thơ <Ngã tư đường>
Trong phòng bếp có tiếng nước chảy róc rách, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ cảm thấy như đang lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Từ giọng nói của người kia, Mingyu như thấy lại được rất nhiều hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như nó đã từng tồn tại đâu đó trong những đêm mưa. Cảm giác an tâm này lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận lại, vì trong viên thuốc cậu vừa uống có chất an thần nên mí mắt Mingyu dần trĩu nặng, trong cảm giác nhập nhằng giữa hai giọng nói ấy cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi hoàn toàn chìm vào mộng, cậu nghe được một câu nói:
Hãy mở cánh cửa và trở về với những ký ức trong bạn, cần làm gì, thì hãy làm ngay lúc này.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ mơ thấy một giấc mộng dài đến vậy, cậu bất ngờ bị tầng tầng lớp lớp những kỷ niệm vây lấy để rồi giật mình tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng với khuôn mặt đẫm lệ, hoảng hốt nhìn lên trần nhà như có vạn dặm sương mù trước mắt.
04. Thời gian ký ức ngưng đọng
Cơn cảm lạnh đảo loạn hết cả giờ giấc ngủ nghỉ của cậu, giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi của Mingyu rồi trượt xuống thái dương, hai tay cậu lạnh ngắt không cử động nổi, chỉ có thể nằm đơ người ra nhìn bầu trời qua khe hở của bức rèm.
Cậu cẩn thận nhớ lại những câu chuyện trong trí nhớ, như đứng ở góc nhìn của người ngoài cuộc, nhìn nó như sắc trời ngoài cửa sổ, từ xám xịt đầy u ám rồi ánh mặt trời chợt lóe.
Mãi một hồi sau, cậu kéo lê thân thể rã rời không biết là vì cơn cảm lạnh hay do những cảnh tượng trong mơ ngồi dậy. Mingyu cảm giác toàn thân mình đều đau đớn và trái tim cũng chẳng ngoài lệ, và tất cả đều là trong vô thức, sau đó cậu nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên tấm chăn, loan ra thành một hình đóa hoa nhỏ, thậm chí cậu còn không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều đến vậy.
Cậu được đắp thêm một tấm chăn, trên tủ đầu giường có đặt một ấm nước nóng và một cái chén, điện thoại cũng đã được sạc pin để phòng không liên lạc được, trên điện thoại còn đặt kèm một tờ giấy ghi chú, trên đó là những nét chữ tròn tròn trông như trẻ con:
Tự chăm sóc bản thân cho tốt vào, nhớ giữ ấm và uống thuốc đấy! Có chuyện gì thì gọi cho anh.
"......"
Sao cứ xem cậu như con nít í nhỉ. Cậu hơi buồn cười nhưng khóe môi lại chẳng nhếch lên nổi.
"......
Nhưng nếu tôi thực sự từng yêu người
Tôi sẽ chẳng quên đâu
Tại ngã tư đường này
Ngày ta còn trẻ ấy đã từng vẫy tay chào
Chia lìa đến mãi về sau."*
*Phần sau của bài thơ <Ngã tư đường>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com