Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Mùa đông cùng em ôm lấy anh (END)

Chẳng mấy mà Fuyu no diamond đã đi đến hồi kết, đây cũng là chiếc fic dịch cuối cùng trong project kéo dài 3 tháng rưỡi lần này, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng mình và hẹn gặp lại mọi người trong chiếc fic đặc biệt được công bố vào ngày mai nhằm mừng sinh nhật anh WONWOO và cũng là món quà mà tụi mình đã hứa sẽ công bố khi Wattpad của LCE đạt 1000 followers (dù là đã qua lâu rồi hehe). Cuối cùng, gửi đến mọi người chương cuối của FND cùng bài nhạc đầy nhẹ nhàng cho tối nay. Tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon!

BGM: Sleepless - Standing Egg

Sau đó, Wonwoo phải chăm sóc mẹ suốt nửa năm trời, khi nhận được thư trúng tuyển anh cũng không kịp đến nhập học. Đó là ngôi trường mà anh và Mingyu cùng đăng ký nguyện vọng, anh gọi điện thoại giải thích với nhà trường rồi đến trường làm thủ tục tạm nghỉ, nhưng cũng chẳng dám nán lại đó lâu.

Phải đến ngày hôm sau cái đêm tuyết rơi trắng trời ấy Wonwoo mới sạc được điện thoại, không có cuộc gọi và bất kỳ tin nhắn nào. Từng ngày trôi qua, cõi lòng anh lạnh lẽo như thể đã chìm xuống tận đáy biển, Wonwoo buồn bã nghĩ, có lẽ Mingyu không muốn liên lạc với anh nữa.

Nhưng lại không ngờ, từ đó về sau anh không gặp lại được cậu nữa.

Gặp nạn lớn xong, tính tình mẹ anh cũng dịu dàng hơn, có lẽ bà cũng nhận ra bình thường mình không quan tâm Wonwoo nhiều nên đành nhẹ nhàng thương lượng với anh chuyện chuyển nhà, cứ như vậy Wonwoo chuyển thẳng lên Seoul.

"Lên đấy con chọn một trường để vào học đi, tuy mẹ ít khi hỏi đến nhưng mẹ biết Wonwoo chưa bao giờ khiến mẹ phải lo về chuyện điểm số cả."

Anh siết chặt chiếc điện thoại im lìm trong tay, phải hơn mười giây sau, anh mới buông lỏng tay ra như đã đánh mất toàn bộ sức lực.

Vâng, anh gật đầu.

Và anh đã làm theo những gì mình từng nghĩ đến trong quá khứ, như chuyện cả hai chuyển đến Seoul, anh học đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp anh lại chọn làm DJ cho một chương trình radio vào đêm muộn, tức là làm trái ngành, vì trong đêm nọ anh chợt nhớ đến trong một cuộc điện thoại vào buổi tối nào đó, cậu đã nói rằng giọng anh rất hợp với radio.

Dường như anh đã làm được tất cả những điều mà mình mong muốn, sống một cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng khoảng trống nơi đáy lòng vẫn luôn nhắc nhở anh rằng, chỗ trống này là dành cho một người vô cùng quan trọng.

"Cậu ấy là thiên thần"

Anh đã nói như vậy trên chương trình của mình, với khúc nhạc nền là Sleepless của Standing Egg, người ca sĩ nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện:

Giờ là lúc để trái tim anh rung động

Khi em đứng trước anh với bờ mi khép hờ

Giống như nhìn một bức ảnh dần được chụp lại

Con tim nảy lên thình thịch vì chờ mong

Vào những chiều nắng vàng ươm rọi qua chiếc rèm cửa, khi chiếc quạt cũ kỹ vẫn miệt mài kêu kẽo kẹt, đó là lần đầu anh rung động khi ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Mingyu, từng tấm ảnh tua lại như một cuộn phim nơi ký ức.

"Mình rất nhớ cậu ấy." Anh đã nói như vậy.

Cuối cùng bài hát cũng đi đến phần kết, mà anh thì vẫn còn nhớ rõ từng giai điệu và câu hát ấy.

Bàn tay đang đặt trên lưng khiến anh an tâm hơn, Wonwoo xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt của người bên cạnh đã thức dậy tự lúc nào, và cất chất giọng còn hơi khàn vào buổi sớm mai của mình, hát cho cậu nghe.

Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà anh hằng mong ước

Vì có em cạnh bên cho đến tận sớm mai

Và anh có thể ngắm nhìn bản thân trong đôi mắt còn mơ màng của em

Anh sẽ ngân mãi khúc ca này cho em

Hai người nhảy cóc qua giai đoạn của ngại ngùng thuở ban sơ, bước thẳng vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sến sẩm luôn.

Và theo lời nói móc mỉa không chút nể nang nào của anh hàng xóm cạnh nhà Mingyu thì, cho hỏi hồi cấp 3 hai vị yêu đương thuần khiết chưa đủ hay gì, có thể nào yêu đương như người lớn mau lẹ, ngay tức khắc, giúp tôi luôn được không? Nắm tay nắm chân, hôn hít này nọ đồ đó, làm chút chuyện đúng tuổi được không ạ?

Bởi vậy anh và Mingyu cũng ngầm hiểu và bắt đầu về sống chung, sau cái buổi tối rời nhà Soonyoung ấy, Mingyu cứ nằng nặc đòi đón anh tan làm, sau đó dắt anh về nhà mình ngủ như một lẽ đương nhiên, cuối cùng trong đêm đông ấy Wonwoo cũng có được cho mình một chiếc gối ôm hình người vô cùng ấm áp.

Những lúc không đi làm, cả hai sẽ ôm nhau nằm trên sofa, hộp bột cacao trong nhà đã được lấp đầy, Mingyu pha một ly cacao hay chocolate nóng hổi đặt bên cạnh, ôm Wonwoo đang rúc trong chiếc chăn nhung mềm như con mèo vào trong lòng.

Wonwoo nhìn gầy vậy thôi nhưng cũng có vài chỗ đầy đặn lắm. Mingyu ôm lấy con người lười biếng kia từ phía sau lưng, vòng tay qua thắt lưng anh, tiện thế nắm lấy cổ tay anh rồi từ từ vói vào trong chiếc chăn mềm mại, vuốt ve lớp thịt mềm mại trên cánh tay anh.

"Sau đó, em thế nào?"

Wonwoo nghiêng đầu sang, cất tiếng hỏi người đang ôm mình.

"Ừm, thật ra em..." Người kia trả lời ấp a ấp úng, "thật ra em không học đại học."

"Chỉ cần nghĩ đến nơi đó em đã chẳng có can đảm bước tới, ai nói thế nào em cũng không học, cuối cùng chuyển sang học pha cà phê, em có chứng chỉ chuyên nghiệp đó."

Dường như cậu đang thả hồn nghĩ về những ngày sắp tới, chầm chậm cất lời: "em có thể nuôi được bản thân mình, và cả anh nữa, không có vấn đề gì cả. Thật ra em thích công việc hiện giờ lắm, anh chủ quán đối xử với em tốt lắm, chưa kể ngoài pha cà phê thì em còn thích làm bánh nữa, cho nên chắc là em không quay về đi học đâu."

Wonwoo nghĩ rồi nói, "anh cũng có chuyện này muốn nói em nghe."

"Anh nói với sếp là muốn dời thời gian của Moonsea lên sớm một tí, vì anh đang hẹn hò, mà trời đông về đêm rất lạnh, bạn trai anh mà bị lạnh vì chờ anh tan tầm anh sẽ xót lắm, nên sếp anh đã đồng ý rồi."

"...Lúc đó vừa hay là khi em tan làm ở quán cà phê, nên là bạn trai anh ơi, sau này khi em tan làm, đến khu cao ốc cách đó hai ngã tư đường đón anh cùng về nhà nhé."

"Vậy là buổi tối hôm Giáng sinh người em gặp ở ven đường khu quảng trường trong trung tâm là anh đúng không?" Lúc này Mingyu mới ngờ ngợ, "...người ấy đeo khăn quàng cổ, mang ủng, cầm ly cà phê của quán em, hình như cũng đi về phía khu cao ốc bên anh nữa."

Wonwoo chậm rãi với lấy cái ly trên chiếc bàn tròn bên cạnh: "anh không biết nữa, nhưng mà chắc là vậy?"

Chẳng mấy mà đã đến Lễ tình nhân.

Trong quán cà phê của cậu vẫn náo nhiệt như trước, phần trang trí đã được thay đổi từ sớm, trước cửa hàng được dựng lên một khu dành riêng cho các cặp đôi và người độc thân, hai nhóm người ngồi ở hai bên trông hài hòa đến bất ngờ.

Mingyu cho một lượng đá vừa phải, rưới thêm cà phê, siro và kem vani cùng nước ép dứa vào máy xay rồi bật nút để trộn chúng lại, anh chủ quán lại bắt đầu màn mời mọc: "Ôi này anh bảo, em không định ở lại ăn lễ với tụi anh hả! Đêm hội cuồng hoan của những anh chàng độc thân! Amazing!"

Đúng vậy đấy, ngày lễ nào cậu cũng được ảnh chủ quán nhiệt tình có thừa đây mời mọc ở lại tham gia party hết.

Mingyu cầm lấy bình sữa tươi và vài miếng dứa trang trí, lúc này mới chợt nhận ra mình vẫn chưa nói với mọi người chuyện có người yêu.

"À... sếp ơi, thật ra..."

Cậu ngượng ngùng gãi đầu định cất lời thì anh chủ quán đã kịp nhớ ra gì đó, vỗ trán cái bép rồi nói: "Xem kìa, anh lại quên em có nuôi mèo rồi."

Mingyu khựng lại, cậu đưa món cà phê kem Hawaii vừa làm xong cho cậu chạy bàn, "bàn số 6", và cũng không quên dặn dò.

Sau đó mới quay đầu nhìn anh chủ quán, cười nói: "...không sao đâu, em có thể mang bé mèo của em đến cùng."

"Với cả."

Cậu nghiêng đầu nhìn giờ sau đó cười toe, khoe chiếc răng nanh nho nhỏ của mình ra.

"Em phải đi đón mèo nhà em tan làm đây."

Cậu có mèo rồi.

END.

-

Giải đáp thân phận các nhân vật:

- Anh hàng xóm của Mingyu: Soonyoung

- Anh chủ quán cà phê: Jeonghan

- Anh bác sĩ: Joshua

- Bạn của anh bác sĩ, anh họ của Wonwoo: Seungcheol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com