Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8: Bánh kem và đất sét (Junhao)

Người ta thường nói "ghét của nào trời trao của đó".

Với Jun và Myungho thì chắc trời không chỉ trao, mà còn dán nhãn, ship hỏa tốc, thêm dịch vụ giao tận tay và bắt ký nhận không cho từ chối.

Ban đầu là tiếng bát đũa... và cãi nhau loảng xoảng trong quầy pha chế Bittersweet, trong gian bếp Jerry Sweetie và trong xưởng nung của The8.

Myungho hay nhìn Jun bằng ánh mắt kiểu "sao ông này tồn tại được tới giờ mà không bị vả?". Còn Jun thì cứ tỉnh bơ trả treo:

- Em mà còn liếc anh như vậy nữa là anh sẽ coi như em đang thả thính đó nghen.

Myungho bặm môi, tay siết chặt cái cốc gốm vừa làm xong.

Ném dăm ba cái vô mặt ông này giờ chắc cũng không bị bắt đâu ha?

Nhưng rồi cái lưỡi dao sắc bén nào cũng có lúc cùn. Và chẳng biết từ khi nào, Jun bắt đầu... chịu khó hơn.

Từ đứa hay cà khịa, anh hóa thành "trai chăm chỉ mẫu mực của năm". Sáng pha cà phê, trưa đưa cơm hộp (có gói khăn giấy cẩn thận), chiều hỏi han, tối lại lượn lờ qua xưởng gốm với bộ mặt mèo con ăn vụng, kiểu:

"Em rảnh không? Anh đứng nhìn tí thôi."

- Anh còn tới đây nữa là tôi thu phí tham quan đó. - Myungho dọa mà mắt không rời khỏi bàn xoay.

- Tôi không tham quan. Tôi tới nhìn em. - Jun đáp tỉnh rụi.

...

Thật ra, cái câu "tôi tới nhìn em" là thiệt. Nhìn Myungho đang tạo hình đất sét, mi tâm khẽ nhíu lại, bàn tay lấm lem bùn mà vẫn đẹp như tranh thủy mặc. Lần đầu trong đời, Jun nghĩ nghiêm túc rằng:

Ờ, chắc lần này là yêu thật rồi.

--------------------------------------------

Để không bị gắn mác "người đàn ông vô dụng", Jun quyết định thử sức với gốm.

Ban đầu, anh hùng hổ xắn tay áo bước vào xưởng của Myungho như thể mình là chuyên gia gốm lâu năm. Cho đến khi viên đất sét đầu tiên văng ra khỏi bàn xoay, dính thẳng vào tường.

- Ơ... - Jun đứng hình nhìn cục đất sét hằn dấu vết vinh quang như một cái búng tai của thực tại.

Myungho nhíu mày, tay vẫn xoay đều bàn xoay của mình, giọng tỉnh rụi:

- Đất sét thì cần sự dịu dàng. Không phải làm như đang vật lộn với cái cục bột sống đâu.

Jun cắn răng, cố nặn lại cục đất mới, mồ hôi túa ra như vừa leo núi. Lần này, đất không bay đi nữa, nhưng cái bình anh định làm bắt đầu nghiêng như Tháp Pisa gặp động đất.

Myungho bật cười, một tiếng cười rõ to có pha chút chế giễu, chút thương hại và một chút thích thú. Cậu nhìn cái thứ "nghệ thuật đương đại" trên bàn Jun, lắc đầu chậm rãi như giáo viên mỹ thuật hết kiên nhẫn:

- Anh tưởng làm ra cái bình méo mà đơn giản đấy à?

Jun thở hắt ra, ngồi thụp xuống đất, tay dính đầy đất sét, tóc cũng dính ít nhiều, mặt thì lấm lem như vừa lăn khỏi công trường.

- Thôi xong. Chuẩn bị giơ cờ trắng đi là vừa. - Anh than thở.

Myungho đi ngang qua, đưa cho Jun cái khăn lau tay, mắt cong cong đầy tinh nghịch:

- Có ai bảo anh học đâu. Đòi làm chi rồi giờ bày đặt than với vãn.

Jun lau tay, ngẩng lên, cười nửa miệng:

- Nếu em khéo tay thế, vậy qua thử làm bánh đi ha.

Myungho khựng lại.

Jun chớp chớp mắt, tiếp:

- Em vẽ đẹp lắm mà. Hay là làm thử bánh thật đi? Rồi mình so tài. Ai thua... nặn thêm một cốc đất sét méo khác.

Myungho lườm anh, kiểu "anh nghĩ tôi sợ chắc?", nhưng tay thì lại cầm điện thoại mở Google "cách phân biệt baking soda và baking powder".

--------------------------------------------

Ban đầu, cậu nhìn cái máy đánh trứng như sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng vì lỡ nguỵ trang làm ngầu rồi, nên thôi, Myungho lẳng lặng luyện tập sau lưng Jun. Tự tra công thức, tự mua nguyên liệu, tự làm, tự hỏng rồi lại làm tiếp.

Tới tuần thứ hai, cậu đã có thể phân biệt whipping cream và buttercream bằng... trực giác thần giao cách cảm.

Bánh đẹp thì có đẹp, mà vị thì cứ sao sao... Nói một cách thô thiển: dở thì khỏi bàn.

- Tui nói rồi mà. Vẽ thì dễ chứ làm bánh thì khổ cực lắm nha. - Jun vỗ ngực tự hào sau khi nhìn cái bánh cháy khét lẹt bên trong của Myungho.

- Không liên quan. Tui giỏi hơn anh rồi. - Myungho đáp tỉnh queo, chỉ vào cái bánh tầng vừa đẹp vừa đúng tỉ lệ vàng.

Jun nhìn cái bánh mình làm - xẹp lép như mối tình đầu tan vỡ cùng với hình thù dị hợm - mà chỉ muốn chui xuống đất. Hắn đành lên giọng chữa ngượng:

- Bánh phải ăn được chứ em ơi?

--------------------------------------------

Sinh nhật Jun năm đó, Myungho đột nhiên... ngại. Không gửi tin chúc mừng lúc 12h đêm như năm ngoái. Không đăng ảnh troll. Không giả vờ lạnh lùng cà khịa gì hết.

Jun bắt đầu nghĩ:

Chết cha, có phải mình làm gì sai không? Hay em chán mình rồi?

Anh kiểm tra lại từng tin nhắn, từng lần gặp mặt trong tuần, tới mức Dokyeom phải đá vào chân hỏi:

- Bị bồ bỏ à? Mặt ông như mất sổ đỏ á.

Tối hôm đó, Jun về nhà trong trạng thái vừa hụt hẫng vừa buồn buồn, định bụng gọi đồ ăn tự ăn một mình. Nhưng vừa mở cửa, anh thấy trên bàn có một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy báo, đặt ngay ngắn như chờ sẵn.

Bên trong là một chiếc bánh gato cỡ nhỏ xinh xinh, có chữ "Chúc mừng" viết hơi lệch, trái tim thì giống củ khoai lang bị trẹo cổ vì co giật.

Kế bên là mảnh giấy gập làm đôi, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:

"Tự làm đó. Không ngon cũng đừng chê. Cười là tôi đấm."

Jun bật cười như trúng vé số.

Anh cầm chiếc bánh lên, quay người lại, và thấy Myungho đang đứng tựa vào tường, tay đút túi, mắt nhìn chỗ khác, kiểu không quan tâm nhưng tai đỏ bừng.

Jun bước lại gần, nghiêng đầu hỏi:

- Vậy tui có được ăn không, hay chỉ để trưng?

Myungho nhún vai, lẩm bẩm:

- Ăn hay không thì tùy. Nhưng nhớ là phải biết ơn đi. Khó lắm mới làm được đó.

Jun không đáp. Anh chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên má Myungho một cái rồi thì thầm:

- Em mới là món quà đẹp nhất đời anh.

Myungho mở miệng định chửi cho một trận để phá vỡ cái không gian sến rện. Nhưng gò má đã đỏ như trái cà chua chín, không giấu được nữa.

Cậu quay đi, gắt nhẹ:

- Đừng có tưởng hôn cái là muốn nói gì cũng được nha.

- Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà thật á. - Jun cười, nụ cười của người vừa thắng một trận cược lớn trong đời.

Từ đó, một người nặn đất, một người nướng bánh, và hai trái tim từng choảng nhau chan chát giờ lỡ đập chung nhịp rồi, muốn lùi cũng không kịp nữa.

Và ở một góc nhỏ trong thành phố, có hai kẻ cứ cắm cúi tạo hình, nhào bột, rắc bột mì đầy áo... mà ai đi ngang qua cũng phải mỉm cười. Vì nhìn họ, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy hạnh phúc có hình thù rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com