Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

sau gần 5 tháng chung sống với nhau, wonwoo dường như quen với việc em người yêu mình sẽ phải đi trực đêm thường xuyên hơn vì cậu đã được cấp chứng chỉ hành nghề. công việc luôn dồn dập chứ không ít, bệnh viện thậm chí còn quá tải bệnh nhân dẫn đến thời gian mingyu ở nhà với anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 

"nhớ em quá, gyu ơi. cứ thế này anh biết phải làm sao" 

bệnh tình của wonwoo cũng không tiến triển hơn là bao. anh cứ nhớ nhớ quên quên những việc lặt vặt. sáng nay, mingyu dặn anh có đồ ăn trong tủ lạnh, anh chỉ cần hâm nóng lại là ăn thôi, không cần làm gì rườm rà hết. thế mà anh chẳng  nhớ được gì cả. anh đi nấu mì tôm ăn rồi bị nước nóng làm bỏng tay. cũng may là bỏng nhẹ, chứ nặng thì chết. 

"ò e í e ò e í" tiếng chuông điện thoại của wonwoo reo lên. là mingyu gọi. 

- alo, mingyu à, em sắp về- anh đang nói thì bên kia ngắt lời anh, nói với giọng điệu gấp gáp

- anh là wonwoo à? kim mingyu đang bị viêm ruột thừa , cần phải mổ gấp. 

- sao ạ? như nào để bây giờ tôi tới ngay.

wonwoo cuống cuồng lên, xách theo balo rồi bắt taxi, phi thẳng tới bệnh viện. 

" khoa nào nhỉ, từ từ, để nhớ đã. bình tĩnh wonwoo ơi đừng có cuống. nhớ đi nhớ đi. à, đúng rồi, khoa tiêu hóa tầng 3"

anh chạy ra chỗ thang máy, chờ thang rồi lên tầng 3 của bệnh viện. đây rồi, phòng cấp cứu. mingyu đang phẫu thuật. có một bác sĩ bước từ phòng siêu âm ra, trên bảng tên ghi chữ lee chan. 

- anh là wonwoo đúng không? tôi là bác sĩ vừa siêu âm và chỉ định phẫu thuật cho bác sĩ kim. 

- vâng, tôi là wonwoo. em ấy bị sao ạ?

- chuyện là như này. lúc đang chuẩn bị có  một ca phẫu thuật mở hộp sọ thì cậu ấy kêu là đau bụng, mặt mày thì tái mét. đúng lúc tôi ở gần đó nên kêu cậu ấy qua tôi xem thử. cậu ấy cứ liên tục từ chối, sau đó thì ngã lăn ra sàn, ngất lịm đi. tôi cho cáng mang đi siêu âm thì thấy chỗ ruột thừa bắt đầu xuất huyết rồi. 

- vậy là nặng lắm ạ? tôi ở cùng với thằng bé suốt như có bao giờ thấy em ấy kêu ca gì đâu. 

- cái này là phải bị lâu rồi nó mới bắt đầu xuất huyết. không thể có chuyện không đau mà lại xuất huyết ruột thừa được. anh nhớ lại xem

- à đúng rồi, hôm thứ tư tuần trước. em ấy cứ nhăn nhó mặt mày, nên tôi ra hỏi thì em chỉ bảo là đau bụng chút thôi, uống thuốc là khỏi ngay. nhưng không nghĩ nó lại nặng đến mức này. 

- thôi được rồi. khoảng 20 phút nữa là phẫu thuật xong đấy. anh cứ chuẩn bị đi.

- vâng, cám ơn bác sĩ.

nói chuyện với wonwoo xong, bác sĩ lee quay lại phòng nghỉ.

20 phút sau, mingyu đã phẫu thuật xong. ca mổ thành công, không có  biến chuyển xấu. bác sĩ đưa cậu ra phòng hậu phẫu. wonwoo đi theo, căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

anh  cứ thế ngồi chờ cậu cho tới khi cậu tỉnh thuốc mê hoàn toàn. 

- a, đau quá. anh wonwoo, sao anh lại tới đây. 

- em ấy, đau mà cứ giấu anh. giờ ruột thừa em viêm nặng lại còn xuất huyết ra, không tới đây với em thì bỏ mặc em à. anh đâu thể làm vậy được. em chẳng bao giờ bỏ mặc  anh, luôn theo dõi sát sao bệnh tật của anh, vậy mà anh chẳng làm được gì cho em cả. anh xin lỗi. 

- đừng xin lỗi em, em mới là người phải xin lỗi vì đã giấu bệnh của mình với anh. em biết anh muốn em chia sẻ chuyện của em cho anh biết, nhưng em sợ anh sẽ lo lắng. 

nước mắt của wonwoo cứ thế mà chảy ra. anh nói rằng nếu mingyu còn giấu  bệnh như này bất cứ lần nào nữa thì anh sẽ từ mặt cậu. mingyu gật đầu, móc tay hứa với anh sẽ không còn lần nào nữa. 

- tay anh sao thế?

mingyu đã để ý tới vết bỏng nơi bàn tay anh rồi. 

- anh bị bỏng. nhẹ thôi, không sao đâu.

- đưa em xem. 

mingyu tháo lớp băng ra, xoa xoa nhẹ vào vết bỏng.

- ừm, nhẹ thôi. không sao  đâu, về nhà bôi thuốc là lành. em khát quá. đỡ em dậy để em đi lấy nước với. ui da, đau quá.

- ấy, sao được. em vừa mới phẫu thuật xong, để anh đi lấy cho. nhỡ em làm sao thì anh biết phải như thế nào. 

mingyu cười nhẹ rồi gật đầu. wonwoo ra khỏi phòng hậu phẫu tới quầy nước tự động. 

" lấy nước gì giờ nhỉ? thôi, nước lọc cho lành." nói thế nào làm như thế, anh lấy chiếc cốc giấy từ trong ống cốc ra,  rót ít nước sôi rồi cho nước lạnh vào. đủ ấm rồi. mang vào cho mingyu thôi.

hai người ở trong phòng hậu phẫu hết buổi tối hôm nay thôi. sáng mai được chuyển sang phòng thường rồi. 

- ô, bác sĩ lee, cậu làm gì ở đây vậy? 

- khám cho cậu chứ làm gì.

bác sĩ lee đi chậm rãi vào. hỏi xem cậu còn đau không rồi tiêm một liều giảm đau cho cậu. bác sĩ lee vạch áo ra  xem vết mổ thể nào.

- tốt, cầm máu rồi. này, nói cho mà biết nhé. còn một lần nào nữa giấu bệnh thì tôi không chữa cho cậu   đâu.

- ừ rồi rồi, tôi biết rồi. nhưng tôi có mỗi cái ruột thừa, cắt rồi còn gì mà cắt nữa.

- tôi không nói mỗi cái ruột của cậu, còn các cơ quan tiêu hóa khác nữa. 

- ờ  ờ biết rồi. thôi cậu về đi, nay làm gì phải ca trực của cậu.

- vào khám cho cậu xong thì tôi về, mắc gì ở lại đây. anh wonwoo ở lại với thằng nhóc này thì cẩn thận nhé, nó hay ăn vạ lắm đấy.

wonwoo không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. đợi bác sĩ lee đi ra, anh tò mò hỏi cậu về danh tính của bác sĩ lee. 

- à, nó là bạn hồi cấp 1 với em. bọn  em khá thân, nhưng lên cấp 3 thì bọn em không gặp nhau nữa. sau này gặp lại nó ở trường đại học y nên mới nói chuyện lại. 

- à, ừm. thôi em ngủ đi. anh cũng đi ngủ đây. 

- đừng ngồi ngủ thế, không tốt cho cột sống đâu. 

- chứ anh nằm đâu?

- lên đây nằm với em.

- thôi, một mình em đã chật rồi.

- thế có lên không hay để em phải ẵm lên đây?

- ừ thì lên.

tưởng hai người sẽ ngủ thật say, ai ngờ là tâm sự tới gần sáng mới ngủ. 12 giờ trưa hôm sau mới dậy, thế là bị bác sĩ lee mắng cho một trận vì đúng lịch là 7 giờ phải dậy để ăn rồi uống thuốc và chuyển phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com