Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Place your hand on my waist





MinGyu không phải là người duy nhất không tập trung trong suốt buổi trình diễn. Trên hàng ghế đầu ở phía đối diện, cũng có một người đàn ông không thể ngừng quan sát WonWoo.

Trước khi ánh đèn được điều chỉnh cho phù hợp để bắt đầu buổi diễn, Henry đã bắt được hình bóng của người tên WonWoo mà anh vừa được nói chuyện ở hậu trường. Giữa một rừng người mẫu ăn mặc váy áo lộng lẫy, chàng trai với bộ trang phục trang nhã vừa nam tính vừa quyến rũ lại mang đôi nét ngại ngùng bỡ ngỡ khiến cho Henry không thể dời mắt.

Henry đã quan sát WonWoo rất lâu trước khi tiến tới bắt chuyện với anh. Đương nhiên, hắn không thể nào không thấy được toàn bộ sắc thái biểu cảm của WonWoo khi nói chuyện với MyungHo. Henry cảm thấy khá bất ngờ và thú vị khi gặp được một người hắn chưa một lần được thấy ở các sự kiện thời trang hay truyền thông, thật hiếm hoi khi một người có khí chất như vậy lại chưa bật lên nếu làm việc trong ngành thời trang.

Cảm thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong hậu trường vẫn là chưa đủ, Henry dùng hầu hết thời gian trong buổi diễn để quan sát người con trai ở hàng ghế đối diện. Hắn thực sự đắm chìm trong ánh mắt kiêu kì quyến rũ và đường nét gương mặt sắc sảo ấy.



Buổi trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò reo từ các khách mời đến dự, WonWoo quay sang nhìn người ở bên cạnh mình. MinGyu đang nở trên môi nụ cười rạng rỡ đầy tự hào, rồi cậu cũng chạm mắt với anh, nụ cười ấy lại được điểm thêm nhiều nét dịu dàng.

MinGyu đưa một tay ra nắm lấy tay WonWoo định đưa anh vào hậu trường trước khi sàn diễn trở nên khó kiểm soát vì sự di chuyển hỗn loạn của khách mời. Chưa bước được quá hai bước, WonWoo đã phải khựng lại vì có một lực đạo khác nắm lấy cổ tay còn lại của anh kéo về hường đối diện. MinGyu cũng vì thế mà dừng bước.

Henry từ đâu bỗng xuất hiện và đứng trước mặt WonWoo khiến anh khó giấu được vẻ bất ngờ. Hắn tiếp tục cười thật tươi như thay cho lời xin lỗi vì hành động của mình.

"Xin lỗi em. Nhưng đây là card của tôi, liệu tôi có thể liên lạc với em vì công việc sau này được không?"

WonWoo nhướn mày đầy khó hiểu. Chưa kịp đáp lại Henry, anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên vừa rõ ràng vừa phảng phất đôi nét khó chịu.

MinGyu buông cổ tay của WonWoo ra, thay vào đó là vòng tay ra sau lưng của anh, kéo eo anh sát lại gần hơn với người của mình.

"Anh ấy không phải người mẫu. Cũng không có ý định dấn thân vào nghề này. Xin thứ lỗi, Henry."

Sau khi quay người lại, MinGyu nhìn thấy Henry và ánh mắt kì lạ dán trên người WonWoo của hắn ta đã cảm nhận được phần nào tình huống. Hai người vốn không lạ gì nhau trong lĩnh vực này, MinGyu và Henry chưa từng tiếp xúc gần hay làm việc với nhau. Nhưng sau hôm nay, MinGyu tuyên bố liệt tên được mệnh danh là hoàng tử trong làng thiết kế Henry này vào danh sách trong sổ tử.

Chính bản thân MinGyu cũng thừa nhận rằng mình vô lý khi cướp lời của WonWoo, và cậu cũng không có đủ quyền để quyết định thay cho anh. Nếu WonWoo thực sự muốn làm người mẫu thì có mười Kim MinGyu cũng chẳng ngăn lại được. Nhưng có trộm đang lảng vảng trước mặt, không biết giữ bảo vật của mình, mất là chắc chắn.

MinGyu gật đầu với Henry và nở một nụ cười sắc hơn dao thay cho lời chào không hẹn gặp lại, tay vẫn đặt ở eo của WonWoo rồi đưa anh nhanh chóng dời khỏi trước sự ngỡ ngàng của hắn. Henry cười hắt ra một tiếng, hắn dường như lại càng cảm thấy hứng thú hơn sau chuỗi hành động của MinGyu.






———






MinGyu không đưa WonWoo vào hậu trường nữa mà dắt anh thẳng ra chỗ để xe. Trên suốt quãng đường, cánh tay đặt trên eo WonWoo của cậu vẫn chưa từng một giây dời khỏi vị trí.

Cả hai đều đã yên vị trong xe, MinGyu tranh thủ nhắn cho MyungHo một tin nhắn chúc mừng cùng dặn dò vài điều cơ bản mới bắt đầu mở lời.

"Tên Henry đó không có gì là tốt đẹp cả. Anh tốt nhất vẫn nên tránh xa. Em xin lỗi vì đã làm như thế."

WonWoo nhìn MinGyu thật lâu, xoa dịu sự lúng túng và cảm giác áy náy của cậu bằng ánh mắt đầy dịu dàng, anh chầm chậm lên tiếng.

"Không sao. Anh tin MinGyu mà. Em làm gì cũng sẽ có lí do chính đáng thôi."

Chỉ bằng một câu nói, WonWoo thành công khiến MinGyu vui vẻ trở lại, mắt cậu sáng lên, khoé môi giương cao và biểu cảm lại trở lại dáng vẻ hào hứng. Khía cạnh vừa rồi của MinGyu đúng là có khiến cho WonWoo cảm thấy ngạc nhiên. WonWoo vẫn luôn thấy MinGyu là một cậu em trai đáng yêu, cho tới khoảnh khắc vừa rồi, MinGyu bỗng trở nên vô cùng vững chãi, có phần đáng sợ, và cực kì đáng tin tưởng.

MinGyu quay hẳn người sang phía WonWoo, tiếp tục ngắm nhìn anh trong bộ quần áo do chính bản thân mình thiết kế.

"Anh, anh thấy bộ đồ thế nào? Có vừa ý không?"

"Bộ đồ rất đẹp. Anh thích lắm. MinGyu cũng có mắt nhìn quá nhỉ." - WonWoo vừa nói vừa dịu dàng xoa lên những lọn tóc mềm mại của MinGyu khiến tim cậu như muốn tan chảy theo.


Cả hai không về nhà ngay mà MinGyu lái xe đưa WonWoo đi dạo vài vòng quanh thành phố và dừng lại bên bờ sông Hàn. Trời cũng dần tắt nắng và mặt trời cũng sắp lặn. Cả hai đứng tựa lưng bên hông xe, hít thở những đợt không khí mang hương của mùa xuân trong lành và đợi cho mặt trời dần ngâm mình xuống làn nước.

MinGyu bất chợt lên tiếng phá vỡ đi không gian tĩnh lặng yên bình.

"Anh biết gì không WonWoo? Ngay từ khi mới gặp anh, em đã muốn thiết kế cho anh một bộ đồ, một bộ quần áo do chính em lên ý tưởng, cũng do chính em thực hiện."

WonWoo hướng sự chú ý của mình lên MinGyu, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng biểu cảm ở một bên sườn mặt của MinGyu, chăm chú lắng nghe từng lời của cậu.

"... Chỉ cần nghĩ tới anh cũng đã đủ làm em vui vẻ cả ngày. Dường như em không thể ngừng suy nghĩ về anh, mỗi khi làm bất cứ điều gì em cũng đều nghĩ tới anh đầu tiên."

"Những cảm xúc không thể gọi tên trong em cứ lớn dần lên, em nghĩ rằng em sẽ không thể sống thiếu chúng. Và người làm chủ những cảm xúc đó của em chính là anh."

MinGyu ngừng một lúc, cậu đứng thẳng người và quay sang đối diện với WonWoo, đảm bảo rằng anh vẫn đang lắng nghe.

"Em không biết đối với anh chuyện này có đường đột quá hay không. Nhưng anh WonWoo, em muốn nói rằng em thích anh."

WonWoo mở to mắt vì bất ngờ, anh ngập ngừng.

"MinGyu à..."

MinGyu tiếp tục.

"Em không cần anh phải ngay lập tức trả lời hay đáp lại tình cảm của em. Anh hãy cứ suy nghĩ thật kĩ, em tuyệt đối sẽ không gây áp lực gì cả. Em chỉ muốn được theo đuổi anh, được bày tỏ tình cảm của mình với anh."

Không để cho WonWoo nói thêm điều gì, MinGyu tiến lại gần hơn, một lần nữa đưa tay nắm lấy tay WonWoo. Bàn tay to lớn ấm áp của cậu bao phủ lên bàn tay gầy mảnh của WonWoo. Hơi ấm dịu dàng bỗng chốc bủa vây xung quanh toàn bộ cơ thể của WonWoo. MinGyu kéo anh vào một cái ôm dịu dàng hơn tất thảy, cậu thì thầm trên đỉnh đầu anh.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em."

Tách ra khỏi cái ôm, MinGyu tiếp tục choàng lấy vai của WonWoo, đưa anh lên xe.

"Bây giờ thì đi thôi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi, để em đưa anh đi ăn."

Toàn bộ thời gian WonWoo đều không nói bất kì điều gì, không phải vì anh quá bất ngờ hay cảm thấy khó xử với MinGyu. Mà là vì anh đang cảm thấy vô cùng ấm áp và anh chỉ muốn chìm trong cảm giác này mãi thôi.



————————————
Darling, you're always perfect to me.
Cre pic: chef & fish
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com