Chap 17: I should stay away from you
Sau lời tỏ tình của MinGyu, những ngày tiếp theo đó không ngượng ngùng như cả hai vẫn tưởng tượng. MinGyu và WonWoo vẫn gặp nhau, MinGyu tiếp tục việc nướng bánh thậm chí là nấu những món ăn đặc biệt đem đến nhà WonWoo, thỉnh thoảng họ cũng hẹn gặp nhau đi ăn, hoặc chỉ đi dạo.
MinGyu không sốt ruột vì WonWoo vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, điều này làm cậu tự thấy bất ngờ với chính bản thân. Thay vì luôn nóng lòng mong đợi câu trả lời từ anh, MinGyu yêu đến thiết tha những khoảnh khắc được ở bên anh hơn.
Đã được gần một tuần kể từ ngày hôm đó, và trái ngược với sự thành công của buổi trình diễn của MinGyu thì WonWoo đang gặp rất nhiều khó khăn trong công việc của anh. Mỗi khi WonWoo mở máy lên và định gõ bản thảo thì hình ảnh dịu dàng của MinGyu cũng những lời nói của hậu lại bất chợt hiện lên trong tâm trí anh khiến WonWoo chỉ có thể ngồi im hàng giờ đồng hồ mà không thể viết ra được một chữ nào.
Mỗi khi gặp MinGyu, WonWoo cảm thấy thoải mái và an toàn, nhờ nụ cười tươi tắn với chiếc răng nanh duyên dáng, MinGyu hoàn toàn khiến anh quên đi những muộn phiền và khó khăn mình gặp phải. Nhưng khi ở một mình, WonWoo lại tiếp tục chìm vào những ưu tư, anh có rất nhiều suy nghĩ nhưng nó lại chẳng dẫn đến được một kết cục cụ thể nào, ngay cả việc đưa ra câu trả lời cho MinGyu cũng trở nên khó khăn hơn.
Đã là ngày thứ sáu trong tuần WonWoo không thể viết ra được bản thảo, anh nghĩ rằng mình phải thay đổi không khí làm việc. WonWoo đến tiệm cà phê lần trước MinGyu đã đưa anh tới, cũng là nơi cậu làm đổ cà phê vào áo của anh. Dù mới chỉ là lần thứ hai đến đây, nhưng WonWoo lại cảm thấy rất thoải mái và thân thuộc hơn những nơi khác.
Gọi một cốc espresso, WonWoo mở máy tính và bắt đầu công việc của mình. Có lẽ caffeine đã giúp anh tỉnh táo, và việc thay đổi một không gian mới mẻ khiến tâm tình của WonWoo thoải mái hơn. WonWoo đã có thể bắt đầu viết những dòng đầu tiên, việc đạt đến một nửa quá trình đã là việc của hai giờ đồng hồ sau đó.
WonWoo đã rất tập trung cho tới khi có một bàn tay vỗ lên vai anh, khiến WonWoo giật mình rơi ra khỏi mạch suy nghĩ. Anh quay lại nhìn người vừa phá vỡ sự tập trung của mình với một tâm tình không thoải mái được giấu kĩ dưới khuôn mặt không mấy khi biểu lộ cảm xúc.
Nếu là MinGyu, em ấy chẳng bao giờ làm phiền khi mình đang làm việc.
Một mái đầu vàng kim và đôi mắt xanh biếc đang đối diện với WonWoo. Dù khá ngỡ ngàng nhưng WonWoo nhanh chóng điều khiển cảm xúc và gật đầu chào người đối diện với một nụ cười xã giao. Anh cần phải nhanh chóng quay lại công việc của mình.
Trái ngược với WonWoo, người tóc vàng kia lại có vẻ khá hào hứng.
"Chào em, WonWoo. Mong là em vẫn còn nhớ tôi."
WonWoo lịch sự gật đầu và tiếp lời.
"Xin chào, Henry."
Nghe thấy tên mình được thốt ra bằng chất giọng trầm ấm dịu ngọt của WonWoo, Henry dường như càng cao hứng hơn. Hắn cười tươi tắn, nụ cười có lẽ sẽ chinh phục tất cả đối phương bởi sự nam tính cùng sắc sảo. WonWoo chợt nghĩ đến nụ cười của MinGyu, anh thích nụ cười dễ thương lộ răng nanh của MinGyu hơn người đối diện nhiều.
"Có ổn không nếu tôi ngồi đây cùng em? Em đang ngồi một mình đúng chứ?"
Chỉ trong một giây, WonWoo đã tư duy được rất nhiều cách khác nhau để từ chối Henry một cách hiệu quả nhưng lời nói đến đầu môi lại bị chặn lại. WonWoo không muốn trở thành một người thẳng thắn tới bất lịch sự với người khác.
"Tôi đang phải làm việc, có lẽ anh sẽ thấy phiền."
Mặc dù không có lí do gì cụ thể nhưng WonWoo không cảm thấy có hứng thú khi tiếp xúc với Henry. Không phải do lời nói của MinGyu, mà là vì anh thực sự cảm thấy không nên tiếp xúc quá gần với người này. WonWoo thích cảm giác an toàn và thoải mái như MinGyu vẫn đem lại, không phải là sự hào nhoáng và bất chấp của Henry.
Dù vậy, Henry là một nghệ sĩ và anh ta cũng có đủ sự nhạy cảm để nhận biết tình huống. Henry không muốn trở nên thô lỗ và kém tinh tế đặc biệt là đối với WonWoo, nên dù tiếc nuối, anh ta vẫn phải chịu lùi lại một bước.
"Ồ, xin lỗi đã làm phiền em. Nhưng tôi thực sự rất muốn có một buổi hẹn với em. Khi nào em rảnh hãy liên lạc với tôi nhé." - Henry tiếp tục với một nụ cười lãng tử.
"Tôi sẽ. Hãy thưởng thức đồ uống của anh nhé."
WonWoo nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và trở lại với bản thảo mới hoàn thành được một nửa của mình.
———
WonWoo tiếp tục công việc của mình và tạm dừng khi đã quá giờ trưa. Anh lên xe và hướng tới toà soạn để tiếp tục công việc mà không trở về nhà. Trên đường đi, WonWoo dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi mua cho mình một bữa trưa gọn nhẹ và vài lon nước.
WonWoo đứng lại vài phút trước quầy bán thuốc lá và quyết định cầm lấy một bao. Anh nghĩ bản thân sẽ cần đến nó, không nhiều, nhưng vẫn cần thiết. Chỉ có caffeine có lẽ là không đủ đối với WonWoo khi bắt đầu trở lại với guồng quay của công việc sau vài ngày không thể lên ý tưởng.
Đến toà soạn, WonWoo theo thói quen đem nước cho những người trong cùng bộ phận. Có lẽ việc đến toà soạn là đúng đắn khi WonWoo thấy JiAh đã không còn biểu hiện của mệt mỏi và SeongWoo cũng đã không còn cáu gắt.
WonWoo tiếp tục vùi mình vào bản thảo đang dang dở, thỉnh thoảng lại phải đưa tay lên massage cho đôi mắt cận ba độ đã mỏi nhừ vì phải tiếp xúc với màn hình máy tính quá lâu. Việc cảm hứng đột nhiên đến ào ạt cũng không phải là một điều tốt. Nó khiến cho anh phải sắp xếp và đánh vật với nhiều suy nghĩ trong đầu cùng một lúc hơn, và nếu không cẩn thận sẽ trở nên quá tải.
Trong lúc nghỉ ngơi, WonWoo di chuyển tới sân thượng của toà soạn, cầm theo một lon nước và bao thuốc anh vừa mua. Nắng chiều đã chuẩn bị tắt và gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. WonWoo châm lửa và hít một hơi thuốc, đã rất lâu anh không động đến thuốc lá, có lẽ là từ trước khi anh gặp MinGyu, anh không hút nhiều và chỉ sử dụng thuốc lá khi tâm trạng có quá nhiều thay đổi mà lí trí không thể theo kịp.
Màn hình điện thoại WonWoo sáng lên trước khi điếu thuốc kịp tắt, là tin nhắn của MinGyu.
From: MinGyu
"Tối nay mình đi ăn được không anh? Em mới tìm được một nhà hàng món Nhật ngon lắm."
To: MinGyu
"30 phút nữa đón anh được không?"
Ngay khi nhận được tin nhắn của MinGyu, WonWoo đã biết ngay mình cần điều gì. Anh cần được trấn an, và MinGyu là người duy nhất làm được điều này. WonWoo chưa từng chủ động kể cho MinGyu những khó khăn của anh cả ở trong công việc hay cuộc sống nhưng bằng một cách thần kì nào đó, MinGyu luôn có thể cảm nhận được chúng qua từng ánh mắt và cử chỉ của anh. Cậu sẽ không dồn dập hỏi nguyên do mà sẽ chỉ từ tốn gợi ra và im lặng lắng nghe mọi suy nghĩ của anh, điều đó làm WonWoo cảm thấy như được chữa lành.
MinGyu có mặt trước cửa nhà của WonWoo đúng 30 phút sau đó. Và WonWoo cũng đã nhanh chóng xuất hiện trước cửa xe cậu. Anh mở cửa bước vào và ngay lập tức quay sang nhìn MinGyu. Ánh nhìn của MinGyu và WonWoo giao nhau tại một điểm, và MinGyu bật cười, nụ cười mà WonWoo vẫn luôn nhớ đến. Nụ cười trong sáng của MinGyu thành công khiến WonWoo bật cười theo.
"Đi dạo một chút trước được không?" - WonWoo lên tiếng khi vẫn chưa dứt hết cơn cười.
MinGyu không hỏi tại sao, chỉ gật đầu và thực hiện theo lời nói của WonWoo. Và thời tiết này cũng rất phù hợp để dạo xe quanh thành phố.
Cả hai dừng xe lại ở một bãi đất trống bên bờ sông nhưng không ra khỏi xe. Từ khi chiếc xe ngừng lăn bánh, MinGyu vẫn luôn nhìn WonWoo bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và êm ái như muốn xoa dịu anh. WonWoo không nhìn MinGyu mà quan sát cảnh vật bên ngoài nhưng anh biết cậu vẫn chưa rời mắt khỏi mình.
WonWoo khẽ thở nhẹ một hơi, anh quay sang đối diện với ánh nhìn trực diện nhưng ôn nhu của MinGyu. Cả hai vẫn không thay đổi ánh mắt một lúc lâu. Cho tới khi WonWoo rướn người đặt môi mình lên môi của MinGyu.
Cậu bất ngờ mở to mắt nhưng nhanh chóng hoà vào cùng với nhịp điệu của WonWoo và nắm lấy thế chủ động. MinGyu nút lấy cánh môi của WonWoo, biến nụ hôn trở nên sâu hơn, cánh tay cậu giữ lấy một bên eo của WonWoo và nhẹ nhàng xoa lên đầy dịu dàng.
MinGyu hôn lên cả khoé môi và tiếp tục quay trở lại với hai phiến môi của WonWoo, ân cần và đầy ôn nhu. Cả hai chỉ dừng lại cho tới khi cần không khí cho hô hấp ổn định.
MinGyu đặt một nụ hôn phớt lên trán của WonWoo, trầm giọng.
"Em yêu vị ngọt ở môi anh. Mặc dù vị đắng của thuốc lá đã khiến nó nhạt đi rất nhiều."
————————————
I'm addicted to your love.
Cre pic: RAFFINE
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com