Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tea with a little bit of sweetness





MinGyu đẩy cánh cửa gỗ màu trắng quen thuộc bước vào trong không gian được lấp đầy bởi hương thơm của gỗ và những trang sách mới. Cậu đang mong đợi được gặp WonWoo, người muốn gặp đã ở ngay trước mắt, nhưng MinGyu vạn lần cũng không ngờ được lại có thêm một mái đầu vàng kim cũng xuất hiện.

MinGyu thầm nghĩ và tiếp tục đưa tóc vàng kim vào danh sách những màu tóc mà cậu không ưa nhất.

Sững người vì hành động cúi thấp mặt để gần hơn với WonWoo của Henry, MinGyu thực sự muốn chạy ngay đến, kéo WonWoo vào lòng, dùng cả cơ thể mình bao phủ lấy anh để tên tóc vàng kia không thể nhìn thấy được dù chỉ là một sợi tóc của anh. Nhưng MinGyu là một người lịch sự và có cách cư xử tốt nên cậu sẽ cố gắng kiềm chế và không làm cho WonWoo cảm thấy không thoải mái.

Quay người lại để đóng cửa, MinGyu từ tốn điều chỉnh cảm xúc, thư thái bước đến gần chỗ của WonWoo và Henry. Ánh mắt của MinGyu tuyệt nhiên chỉ tập trung trên người WonWoo, coi sự tồn tại của tất cả mọi vật xung quanh như không khí, cậu hướng đến anh với một nụ cười thật hiền.

Chẳng nhìn người tóc vàng lấy một giây, cũng không có lấy một câu chào hỏi, MinGyu lên tiếng.

"Em mang bữa trưa tới cho anh rồi này. Cả trà nữa, uống nhiều cà phê không tốt."

WonWoo đưa tay đón lấy túi đồ ăn được gói gọn gàng cẩn thận và cốc trà vẫn còn hơi ấm, anh nhỏ giọng nói hai từ "Cảm ơn" và tặng cho MinGyu một nụ cười thật xinh khiến cậu chỉ muốn đem anh cất vào túi áo ngày ngày đem ra nhìn ngắm. Tay MinGyu trượt trên tay anh, động tác tỏ rõ sự lưu luyến muốn nắm lấy nhưng lại thôi. Thành thật mà nói, nếu MinGyu có muốn nắm lấy tay anh thật chặt lúc đấy, WonWoo cũng không hề thấy phiền.

Biết rằng bản thân đã trở thành người thừa thãi trong câu chuyện đời sống hàng ngày của hai người trước mặt, Henry hắng giọng để thu hút sự chú ý. WonWoo là người duy nhất quay sang phía Henry và nhìn anh ta bằng ánh mắt lộ rõ sự ái ngại và gượng gạo, còn MinGyu tuyệt nhiên vẫn đang nhìn chăm chăm nhìn WonWoo và duy trì nụ cười ngây ngốc.

Cái sượt tay đầy ý tứ cùng ánh mắt rõ ràng của MinGyu không thể khiến Henry không nhận ra. Nhưng anh ta vẫn cố tình lờ nó đi và tiếp tục cố gắng bắt chuyện với WonWoo.

"WonWoo này, chúng ta vẫn còn một cái hẹn với nhau đấy. Tôi đã đến tận đây tìm em rồi. Hay là mình đi đâu đó dùng bữa trưa nhỉ?"

Dường như câu nói của Henry có tác động mạnh mẽ tới cả MinGyu và WonWoo. MinGyu thầm coi đây là một lời tuyên chiến với bản thân nhưng cậu cười thầm, dù gì anh ta cũng chỉ là người đến sau. Đến lúc này MinGyu mới nhìn sang Henry và nở một nụ cười nhưng không hề có ý cười nơi ánh mắt, không đợi WonWoo lên tiếng, MinGyu đã tiếp lời.

"Tôi thấy có một nhà hàng mới mở nhưng cũng rất nổi tiếng, ở ngay đầu phố thôi." - Henry đang định lên tiếng tán thành thì MinGyu lại tiếp tục.

"Hay anh mau đi ăn đi, không lại đói bụng. Không biết có anh nên tôi chỉ chuẩn bị có hai phần cơm thôi."

SoonYoung đang ngồi ở quầy hóng kịch hay nghe tới đây liền nhổm người dậy. Cậu cười cay đắng, nói thầm: "Rõ ràng là cậu biết thừa tôi ở đây nhưng cũng có chuẩn bị cơm cho tôi đâu."

Henry nhìn MinGyu nhưng không trả lời cậu mà gọi tên WonWoo như mong đợi một câu trả lời chính thức từ anh.

"WonWoo à..."

"Thật ngại quá, hôm nay tôi có rất nhiều việc để làm nên không thể đi với anh được. Mong anh thứ lỗi."

Kẹt giữa hai người đàn ông này thực sự khiến WonWoo cảm thấy khó thở, và anh buộc phải giải thoát cho không khí kì dị này, trả lại cho cửa hàng một không gian thoải mái và thoáng đãng cho một buổi trưa yên bình.

Nghe được câu trả lời của WonWoo, MinGyu mừng như mở cờ trong bụng, cậu cười tươi tắn, trong lòng khẽ gật đầu hài lòng. Tay ngứa ngáy chỉ muốn đưa lên xoa mái tóc mềm mại của con người xinh yêu giống mèo kia.

Vừa bị từ chối Henry cười nhẹ.

"Nếu em bận thì không sao. Tôi có thể đến tìm em vào hôm khác. Hẹn em lần tới nhé."

Henry cũng cảm thấy không thể ở đây lâu hơn, anh chào tạm biệt cả ba người trong tiệm, WonWoo vì cảm thấy ngại ngùng khi phải từ chối đối phương, trước khi Henry ra về anh lại phải nói thêm một lời xin lỗi.

Đợi đến khi bóng dáng Henry vừa khuất sau cửa, SoonYoung đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng nói.

"Này, chú thật sự không chuẩn bị cơm cho anh đấy à? Anh cũng thấy đói chớ."

MinGyu bĩu môi quay sang nhìn người vừa lớn tiếng với mình.

"Nói thế để đuổi người nhanh thôi, chứ em làm cả cho anh nữa. Anh mau ra đây ăn cùng với bọn em đi."

SoonYoung nghe thấy đồ ăn là hai mắt cũng đổi thành sáng rỡ, nhanh chóng ra khỏi quầy chạy đến ngồi bên chiếc bàn làm việc của WonWoo, dọn sơ qua bàn ghế rồi nhanh chóng bày biện đồ ăn. Vừa làm vừa không thể ngừng khen ngợi tay nghề của MinGyu. Nhưng cậu một câu cũng chẳng để ý, vì MinGyu lúc này vẫn đang mải nhìn WonWoo.

MinGyu vẫn chưa thể ngừng cười khi nghĩ về lời từ chối của WonWoo cho Henry lúc nãy. Bỗng nhiên trong lòng cậu vừa có cảm giác thành tựu, vừa thấy WonWoo thật đáng yêu. Cậu tự hỏi, tại sao có người từ chối người khác mà cũng đáng yêu đến như thế cả.

Có lẽ MinGyu - người đang chìm đắm trong tình yêu lúc này - sẽ không thể biết rằng, khi người bị từ chối không phải là cậu, nên điều đó đương nhiên ngọt ngào.






———





Nhờ tay nghề nấu ăn ngày một tiến bộ của MinGyu, cả ba đã hoàn thành sạch sẽ bữa trưa. SoonYoung quay trở lại với chiếc ghế đặt giữa quầy để trả lại không gian riêng tư cho hai con người kia.

Nhấm nháp cốc trà hoa đã vơi bớt hơi ấm, WonWoo khẽ thoả mãn vì hương thơm dịu nhẹ và vị ngọt của các loại thảo mộc. Đến bây giờ, MinGyu không chỉ biết nấu ăn ngon mà còn biết pha trà, WonWoo gần như trở nên nghiện những hương vị trà do chính MinGyu pha mất rồi.

WonWoo xoa xoa ngón cái lên bàn tay của người đang đặt trên tay mình, một tay vẫn mân mê cốc trà. Anh dịu giọng hỏi.

"Em đang ở công ty mà lại phải về qua nhà lấy đồ à? Lần sau không phải làm như thế đâu, bất tiện cho em lắm. Anh tự ăn được mà."

Đặt tay còn lại của mình phủ lên cả bàn tay đang nghịch chiếc cốc giấy của WonWoo, MinGyu nở nụ cười tươi tắn lộ chiếc răng nanh nghịch ngợm.

"Đồ ăn em đem đi từ lúc đi làm, rồi hâm nóng lại ở công ty, trà ở công ty cũng có đủ nguyên liệu nên em mới pha. Em chỉ là muốn ăn cơm với anh thôi mà, một chút cũng không có vấn đề gì."

WonWoo đưa tay lên dịu dàng xoa lấy mái tóc của MinGyu, như thể xoa luôn cả đôi tai đang cụp xuống để cưng nựng một chú cún nhỏ.


Cả hai chỉ ngồi nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ. Từ chuyện về cách làm món cà phê dalgona đang nổi tiếng cho tới cách cắt vải hay phân tích chất liệu sách đều được đem ra bàn tán cả. Toàn là những chủ để không hề ăn nhập nhau nhưng vẫn nói mãi không hết.

Liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đã đến lúc MinGyu phải quay trở lại công ty. Trước khi đi, thay vì nhận lấy một lời tạm biệt, MinGyu nhận lấy một nụ hôn từ WonWoo. MinGyu miết lấy cánh môi của anh bằng hai phiến môi của mình, cậu nếm được cả mùi thơm của hoa thảo mộc. Trà hôm nay cậu pha cho anh không bỏ thêm mật ong hay đường nhưng lại ngọt đến lạ.


————————————
You make me sway, by the way you kiss.
Cre pic: Pinterest
Au: moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com