Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: A present




Gần trưa WonWoo mới hoàn thành xong bản thảo, anh lưu lại toàn bộ dữ liệu thành hai bản, một bản nộp cho toà soạn, một bản anh giữ chỉ để dự phòng. Nhớ đến lời nhờ vả ngả ngón của tên bạn thân tối qua, WonWoo nhắn tin cho SoonYoung hỏi chỗ để tới lấy đồ đi gửi hộ bạn. Đời thuở nhà ai, anh là người bị nhờ vả lại phải đến tận nơi của người đi nhờ vả để thực hiện cái việc mà người ta nhờ. WonWoo thầm khen ngợi bản thân, anh đã sống rất tốt bụng với mọi người xung quanh rồi.

SoonYoung hẹn WonWoo ở trước cổng một toà nhà cao tầng, còn cẩn thận dặn anh khi nào gần đến thì nhắn để SoonYoung xuống, anh không cần phải leo lên tận nơi. Coi như vẫn còn giữ lại chút lương tâm đối đáp với người bạn này.

Nhìn địa chỉ mà SoonYoung gửi, WonWoo nhận ra ngay. Anh chắc chắn bạn mình lại đóng đô ở studio của con nhà người ta rồi. Việc có không làm, nhà có không ở, suốt ngày bám lấy người ta rồi không cho ai làm ăn gì hết.

Vừa đến nơi, WonWoo đã thấy bóng dáng của SoonYoung đang đứng giữa đường mà vẫy anh kịch liệt.

"Ây yo bạn tốt." - SoonYoung vừa nhìn thấy WonWoo đã cao giọng đầy hứng khởi.

Nhưng thôi, WonWoo đây cũng xin khiếu, anh đã quá quen với cái giọng này của SoonYoung rồi, nó chỉ dùng cái ngữ điệu này khi nhờ được anh làm việc gì đấy cho nó thôi.

WonWoo chán ghét liếc SoonYoung một cái.

"Sao? Giờ muốn chuyển cái gì đến đâu?"

SoonYoung đưa cho WonWoo một cái túi giấy tối màu, bên trong đựng một chiếc hộp được gói bằng giấy gói quà cẩn thận nhưng cũng là màu tối nốt. WonWoo để nó sang ghế phụ lái, anh còn cẩn thận thắt dây an toàn cho túi đồ. Gì chứ, đồ của mình thì không sao, nhưng chuyển đồ hộ người ta thì phải làm ăn cẩn thận.

"Ồ hô, bạn tôi có tư chất của một shipper đấy."

WonWoo chẳng thèm chấp giọng điệu ngứa người của SoonYoung.

"Gửi quà cho ai à?"

"Quà sinh nhật đấy, JiHoonie gửi cho bạn của cậu ấy. Địa chỉ với người nhận tôi có có ghi ở tờ giấy trong túi rồi đó."

WonWoo gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Không còn vấn đề gì liền đóng cửa kính, tạm biệt tên dở hơi vẫn đang đứng giữa đường vẫy vẫy chào tạm biệt anh.





- - -





Tâm trạng của MinGyu hôm nay tệ rất tệ. Nếu phải đánh giá trên thang điểm mười, thì mức độ đang là ở âm vô cùng.

MinGyu gần như thức trắng cả đêm qua, cậu mới chỉ ngủ được gần hai tiếng. Không phải cậu nghĩ về anh WonWoo cả đêm mà mất ngủ đâu, đúng là có nghĩ về anh thật, nhưng sẽ chỉ toàn suy nghĩ tích cực thôi. Chắc chắn không làm cậu thấy khó chịu như thế này.

Đêm qua, khi MinGyu đang chuẩn bị rơi vào mộng đẹp thì trợ lý của cậu gọi điện khiến con đường đi vào giấc ngủ lại phải rẽ sang ngang. Trợ lý gọi đánh thức nửa đêm đã là mệt mỏi, lại còn để thông báo tin dữ thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Bên công ty đối tác cung cấp nhà thiết kế đồng hành với công ty của cậu tự nhiên lại dở chứng. Gửi thư cho công ty của cậu muốn thay đổi người hợp tác dù MinGyu và MyungHo đã lựa chọn rất kĩ những người phù hợp với dự án sắp tới.

Bực mình thái độ kém chuyên nghiệp của đối tác, MinGyu thẳng thừng huỷ hợp đồng với đối phương với lí do không tôn trọng đối tác và vi phạm điều khoản trong hợp đồng. Nếu không đồng ý huỷ, cậu chắc chắn sẽ kiện cả công ty đó vì thiếu trách nhiệm và loằng ngoằng phá huỷ giấc ngủ của cậu.

Dù có phải vất vả đi tìm đối tác khác nhưng MinGyu hoàn toàn ghét việc phải hợp tác với những thành phần thiếu chuyên nghiệp như thế này.


MinGyu lượn đi lượn lại trong phòng của MyungHo với chiếc laptop vẫn cầm trên tay. Hai người đã mất gần như cả một buổi sáng để tìm ra những nhà thiết kế phù hợp cho dự án mới của công ty. Tìm được là một chuyện, đối phương có đồng ý ký hợp đồng hay không lại là một chuyện khác. Giống như là đã đi được nửa đường rồi lại quay về vạch xuất phát vậy.

Liên lạc với khoảng năm công ty nước ngoài, soạn và gửi đi không biết bao nhiêu hợp đồng, MinGyu và cậu bạn cuối cùng cũng tìm được lựa chọn thích hợp. Gửi đi hợp đồng và chờ đợi để đối phương đồng ý, MinGyu thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai vừa buông máy ra chưa được bao lâu, MyungHo có cuộc gọi từ quầy lễ tân báo có người muốn gửi đồ. Thấy bạn mình chuẩn bị đứng dậy xuống tầng một, MinGyu cũng nhanh chóng đứng dậy đi cùng để tiện đi ăn trưa với cậu.





- - -





Ngay khi đặt chân xuống sảnh tầng một, MinGyu đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc đã góp phần làm cậu mất ngủ suốt đêm qua. Anh đang đứng trước quầy lễ tân, trên tay cầm một chiếc túi khá lớn, có vẻ đúng anh là người tới gửi đồ cho MyungHo.

Không tin vào mắt mình, sợ bản thân gặp phải ảo giác sau một đêm thiếu ngủ, MinGyu quay sang bên cạnh, đập bùm bụp vào cánh tay của MyungHo - người đang đi cạnh cậu lúc này.

"Này này, ông nhìn xem, kia liệu có phải người đến đưa đồ cho ông không? Là nhà văn Jeon WonWoo đó phải không?"

MyungHo vừa định cốc vào đầu MinGyu vì bị cậu đánh đau bất ngờ, nghe thấy cậu nói thế liền hướng mắt theo tay cậu mà nhìn thật kĩ người đang đứng trước quầy lễ tân kia. MyungHo khẳng định chắc chắn không thể lệch đi đâu được, đấy đúng là nhà văn Jeon WonWoo như theo lời của MinGyu.

"Ừ, đấy đúng là Jeon WonWoo thật. Lạ nhỉ? Sao lại đến đây đưa đồ cho tao."

Nhận được câu trả lời của MyungHo, MinGyu lập tức thẳng lưng, thu lại biểu tình thiếu ngay ngắn của mình, đưa hai tay lên chỉnh lại tóc cho gọn gàng và vuốt phẳng phiu nếp áo, chuẩn bị đi gặp người đẹp.


WonWoo dường như cũng bất ngờ không kém khi thấy MinGyu và MyungHo đi cùng nhau. Đương nhiên, WonWoo đã có thể gửi lại túi đồ cho quầy lễ tân, nhưng không phải anh tự nhiên mà làm nhà văn. Biết rằng JiHoon gửi quà sinh nhật đến cho bạn, WonWoo có đủ cẩn thận và chu đáo để ở lại, đợi để đưa tận tay cho người nhận.

Đồng tử của WonWoo khẽ lay động khi thấy MinGyu bước tới gần mình hơn, trên môi cậu vẫn là nụ cười tươi rói như hôm qua, đôi mắt cũng loé lên những tia sáng rực rỡ.

MinGyu dùng đôi chân dài của mình cố hết sức đi thật nhanh tới trước mặt của WonWoo, nở nụ cười tươi tắn nhất có thể để chào anh.

"Anh, anh đến công ty của em có việc gì không?"

WonWoo kín đáo quan sát MinGyu khi cậu tiến gần hơn tới anh. Đúng là cảm giác khi MinGyu ở công việc có đôi chút khác biệt với hôm qua. MinGyu lúc này nhìn chững chạc và nghiêm túc hơn nhiều.

"Chào em MinGyu, bạn anh có nhờ anh gửi đồ tới người trong công ty, nên anh ghé qua thôi."

Người bên cạnh MinGyu có lẽ là MyungHo, WonWoo có nghe qua về cậu bạn này qua lời của SoonYoung nhưng không ngờ cậu cũng là bạn của MinGyu.

Nở nụ cười nhẹ nhàng hướng tới MyungHo, WonWoo từ tốn chào hỏi.

"Xin chào. Cậu là MyungHo đúng không? JiHoon có nhờ tôi qua tặng quà cho cậu. Hôm nay JiHoon và SoonYoung đều bận nên không qua được."

MyungHo cảm kích đón lấy chiếc túi giấy, cúi người cảm ơn WonWoo.

"Em cảm ơn anh, vất vả cho anh nhiều rồi ạ. Em đi trước nhé, hai người nói chuyện nha."

WonWoo cúi người và mỉm cười thay cho lời chào. MyungHo cũng nhanh chóng biến mất sau đó, để lại MinGyu và WonWoo đứng đối diện với nhau.

"Anh có quen với bạn của MyungHo ạ?"

WonWoo gật đầu.

"Ừ, nhưng mà đến giờ anh mới gặp MyungHo."

"Trùng hợp thật anh ha." - MinGyu lại cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng nanh duyên dáng.

Cả buổi sáng hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày vô cùng khó chịu và mệt mỏi với MinGyu, nhưng không, cậu đã gặp được WonWoo. Bằng một cách vô cùng ngẫu nhiên và tình cờ mà cậu nằm mơ cũng chẳng thế thấy được, anh đã ở ngay đây, xuất hiện trước mắt cậu. Dù chỉ thoáng thấy bóng hình anh, điều đó cũng đã là đủ để khiến MinGyu vui vẻ cả ngày rồi.




———————————
Your appearance makes me can't stop smiling.
Cre pic: on pic (logo bé quá mình đọc không ra huhu).
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com