Chúng ta của những gì rất cũ
Sáng đó, anh về lại nơi đây nhưng lúc tỉnh giấc, tôi đã không còn ngửi thấy mùi trà sớm. Trên bàn để lại một tờ giấy kẹp dưới ly cà phê đá, vỏn vẹn một dòng chữ.
"Không thể bên nhau trọn đời nếu tương lai không đủ chỗ cho chúng ta, buông tay để ta nhận ra điều gì đáng níu giữ. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi em. Xin lỗi em, WonWoo."
Anh đi.
Đọc thư anh để lại, tôi hoàn toàn rơi vào vực thẳm, lái chiếc xe bán tải đến ga tàu trong trạng thái sợ hãi như thể đây là lần cuối.
Chạy khắp ga tàu, tôi tìm kiếm một bóng dáng mà có lẽ đã bước lên chuyến tàu về Seoul đã rời đi từ lâu trước đó, tình cờ nắng cũng rời khỏi sáng nay. Ve cũng không còn kêu. Ga tàu tĩnh lặng không còn một hành khách nào nữa. Tôi đứng chơi vơi giữa ga tàu nghe rõ tiếng trái tim tôi thét gào tên anh.
Không một luyến lưu, không một hứa hẹn.
Anh buông tay khi tôi vẫn đang ra sức níu giữ, anh đã vội vàng rời khỏi nơi đây khi cả hai vẫn còn yêu.
Rồi bỗng một đợt khách từ đâu ùa ra, những con người vội vã chen chúc xô đẩy lẫn nhau. Một ngày mới đã bắt đầu. Tôi thấy mình chậm lại, đứng đó nhìn những chuyến tàu chóng đến rồi chóng đi.
Và mọi thứ cũng diễn ra theo một cách bình thường, chỉ là đâu đó sẽ có những con người đứng chơ vơ giữa các cổng ga tàu ngóng trông ai đó đã xa.
Mọi thứ sẽ diễn ra một cách bình thường, dù lòng tôi chết lặng thì ve rồi cũng lại kêu, trời rồi cũng lên nắng, người người lao đầu chạy đuổi theo cơm áo gạo tiền.
Vẫn là cái ga tàu nơi tôi đón anh trở về, chỉ là tôi đã lỡ chuyến tàu cuối, chuyến tàu mà không biết sẽ đi mất bao nhiêu tháng năm mới quay trở về.
Vẫn là một buổi sáng đầu hạ, như những ngày còn có nhau, chỉ là một người buông tay và một người đứng đây chẳng thể níu giữ.
Vẫn là trong tiếng ve réo rắt, mọi thứ như chậm lại chờ ngày tàn, có một người chùn bước lặng lẽ trên con đường cũ và có một người đã bước đi không ngoảnh đầu lại.
Vẫn là một ngày mới sắp bắt đầu, chỉ là chúng ta đã cũ.
Đó là lần cuối, và ta của hôm qua...là ta của những khờ dại cuồng nhiệt thuở đôi mươi.
Ta của buổi xuân thì là ta của những hoài niệm. Là tình buồn khi nhớ đến một người không đi cùng ta đến cuối đời, nhưng ta sẽ không hối tiếc về một quãng đời tươi đẹp, ta đã gặp được người trong mùa hạ năm ấy.
"Tôi và anh, chúng tôi cùng nhau đi qua mùa hạ năm ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com