Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Buổi đầu đi học của Jinu

Buổi sáng đầu tiên Jinu đi học mẫu giáo, cả nhà như bước vào một trận chiến nho nhỏ. Wonwoo đứng trước tủ quần áo, lật tung từng bộ một, vừa chọn vừa lẩm bẩm:

"Bộ này dễ thương, nhưng có vẻ hơi nóng... Còn cái này thì sao nhỉ?"

Mingyu, lúc này đang buộc dây giày cho Jinu, bật cười nhìn anh: "Anh làm như con đi dự tiệc ấy. Chỉ cần mặc thoải mái là được mà."

"Thoải mái nhưng phải đẹp." Wonwoo lườm cậu một cái, rồi cuối cùng cũng chọn ra một chiếc áo sơ mi nhỏ xinh phối cùng quần yếm. "Đây rồi! Hoàn hảo nhất."

Jinu ngồi trên ghế, đôi chân bé nhỏ đung đưa, miệng ngậm một chiếc bánh quy, mắt chăm chú dõi theo hai ba cứ đi qua đi lại như xem kịch. Khi được mặc bộ đồ mới, bé vỗ vỗ lên ngực áo, đôi mắt tròn xoe sáng rực.

"Con đẹp không?"

"Đẹp nhất luôn!" Mingyu cười lớn, bế bổng bé lên xoay một vòng.

Tiếng cười giòn tan của Jinu vang khắp căn nhà, mang theo sự rộn rã và niềm vui của một ngày mới.

Trước cổng trường mẫu giáo, Wonwoo nắm chặt tay Jinu, lòng có chút bồn chồn. Bé con ở nhà thì lanh lợi là thế, nhưng đây là lần đầu tiên bé phải xa ba cả một ngày dài.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng sửa lại quai balo hình chú thỏ trên lưng bé, giọng dặn dò đầy lo lắng:

"Nhớ ngoan, nghe lời cô giáo, chơi với các bạn không được khóc nhè, nhớ không con?"

Jinu chớp mắt nhìn anh, rồi quay sang Mingyu, nghiêng đầu nghiêm túc nhận xét:

"Ba Wonwoo nói nhiều quá."

Mingyu cố nhịn cười, xoa đầu bé con: "Ba Wonwoo lo cho con mà. Nhưng ba biết Jinu của ba giỏi lắm, chắc chắn con sẽ làm thật tốt."

Jinu gật đầu, như thể vừa nhận được một nhiệm vụ quan trọng. Một lát sau, bé đột nhiên giơ hai tay lên, đôi má phúng phính ửng hồng.

"Ôm một cái!"

Mingyu và Wonwoo đồng loạt cúi xuống, vòng tay ôm trọn bé con vào lòng.

"Ba yêu con." Mingyu thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé.

"Con cũng yêu ba." Jinu cười khanh khách, rồi quay sang Wonwoo, nũng nịu: "Yêu cả ba Wonwoo nữa."

Wonwoo xoa lưng bé, giọng anh trầm ấm đầy yêu thương: "Ba cũng yêu con."

Cô giáo bước ra, dịu dàng nắm tay Jinu dẫn vào lớp. Bé con ngoan ngoãn vẫy tay chào hai ba, nụ cười tươi rói:

"Tạm biệt ba! Con ngoan lắm, không khóc đâu!"

Jinu không khóc thật.

Nhưng khi bóng dáng bé khuất sau cánh cửa lớp, Wonwoo lại kéo tay Mingyu, lí nhí hỏi:

"Em chắc là con sẽ ổn chứ?"

Mingyu nhịn cười, nắm lấy tay anh, ánh mắt dịu dàng:

"Anh yên tâm đi, Jinu mạnh mẽ lắm. Nhưng nếu anh lo quá, mình có thể đứng đây chờ tới giờ tan học."

Wonwoo lườm cậu một cái, nhưng rồi cũng bật cười. Hai người đứng lại một lát, nhìn qua ô cửa kính. Jinu đã nhanh chóng hòa vào nhóm bạn nhỏ, chơi đùa vui vẻ.

Lúc ấy, cả hai mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Jinu không chỉ là trung tâm của thế giới này—bé còn là ánh sáng rực rỡ nhất trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com