6. Kỳ dịch cảm của Mingyu(P1)
Thai kỳ của Wonwoo đã bước sang tháng thứ bảy.
Nhờ sự chăm sóc tận tâm và tình yêu tràn đầy từ Mingyu, Wonwoo khỏe mạnh hơn rất nhiều. Anh ăn ngon, ngủ sâu, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn. Nhưng trong khoảng thời gian này, một vấn đề khác âm thầm kéo đến—kỳ dịch cảm Alpha của Mingyu.
Dạo gần đây, Mingyu nhận thấy cơ thể mình bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu quen thuộc. Sự bứt rứt trong người, những cơn nóng lan dần từ lồng ngực đến từng thớ cơ, và hơn hết là bản năng Alpha luôn trỗi dậy mỗi khi Wonwoo đến gần. Dù cậu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần hương thơm dịu dàng từ Omega nhà mình phảng phất bên cạnh, cảm giác khao khát kia lại càng trở nên mãnh liệt.
Hôm nay, Mingyu đưa Wonwoo đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Sau khi bác sĩ hoàn tất siêu âm và thông báo rằng cả hai đều khỏe mạnh, Mingyu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi rời khỏi phòng khám, cậu lại do dự, như có điều gì muốn hỏi.
"Có gì em muốn hỏi thêm không, Mingyu?" Wonwoo nhìn chồng, phát hiện ra sự ngập ngừng trong ánh mắt cậu.
Mingyu khẽ nuốt nước bọt, tay gãi gãi sau gáy. "...À, dạ... bác sĩ..."
Bác sĩ Hwang—một Omega đã có nhiều kinh nghiệm—mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Cứ hỏi đi, không sao đâu."
Mingyu liếc nhanh về phía Wonwoo, thấy anh cũng đang chờ đợi câu hỏi của mình, nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến cậu càng thêm lúng túng. Cậu hít sâu một hơi, rồi lí nhí hỏi:
"Liệu... trong thai kỳ, nếu em và Wonwoo có... quan hệ thì có ảnh hưởng gì không ạ?"
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Wonwoo tròn mắt, mặt lập tức đỏ bừng. Anh không thể tin được Mingyu lại có thể hỏi thẳng thừng như vậy trước mặt bác sĩ. Anh hốt hoảng bấu nhẹ vào tay chồng, gằn giọng nhỏ:
"Kim Mingyu!"
Mingyu giật mình, vội vàng quay sang nhìn Wonwoo, thấy ánh mắt đầy xấu hổ của anh thì càng lúng túng. Nhưng cậu biết đây là chuyện quan trọng, không thể không hỏi rõ ràng.
Bác sĩ Hwang bật cười, giọng điệu ôn hòa.
"Chuyện này hoàn toàn bình thường. Nếu cả hai cảm thấy thoải mái và không có dấu hiệu bất thường, thì quan hệ trong thai kỳ không phải là vấn đề. Tuy nhiên, nên nhẹ nhàng, tránh gây áp lực lên bụng bầu của Omega."
Ngừng một chút, bác sĩ nhìn về phía Mingyu, giọng chậm rãi hơn:
"Đặc biệt, khi kỳ dịch cảm của Alpha sắp đến, cần kiểm soát tốt bản năng. Hãy đảm bảo rằng Wonwoo không bị quá sức hay mệt mỏi, và tuyệt đối không để xảy ra tình huống mất kiểm soát."
Mingyu gật đầu lia lịa, liên tục cảm ơn bác sĩ. Cậu nắm tay Wonwoo rời khỏi phòng khám, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Trên đường về, không gian trong xe có chút trầm lắng.
Wonwoo vẫn im lặng, gương mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt lảng tránh.
Mingyu nhìn thấy dáng vẻ đó, bất giác bật cười. "Anh không giận em đấy chứ?"
Wonwoo liếc sang, bĩu môi. "Em không thấy xấu hổ khi hỏi chuyện đó trước mặt bác sĩ à?"
Mingyu chớp mắt vô tội. "Nhưng nếu em không hỏi, lỡ có gì ảnh hưởng đến anh và con thì sao?"
Wonwoo thoáng khựng lại.
Anh biết tính cách của Mingyu, luôn đặt anh và con lên hàng đầu, lúc nào cũng cẩn thận từng chút một. Nghĩ đến điều đó, cơn xấu hổ ban đầu cũng dịu đi, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
"... Được rồi, lần này anh tha cho em."
Mingyu cười híp mắt, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay thon dài.
"Vậy... đêm nay anh có muốn thử không?"
Giọng nói của Mingyu không hề che giấu ý cười, mang theo chút trêu chọc lẫn dịu dàng.
Wonwoo tròn mắt, rồi lập tức quay phắt đi, lắp bắp: "Mingyu! Em—em nghĩ cái gì vậy hả?!"
Tiếng cười khẽ vang lên trong xe, xen lẫn với sự bối rối của Wonwoo.
Nhưng trong lòng anh, dù có xấu hổ thế nào, vẫn không thể ngăn cản được cảm giác hạnh phúc khi có một người luôn yêu thương và trân trọng mình đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com