Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm chồng

Wonwoo nhìn người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh, trong lòng càng lúc càng thấy lộn xộn. Trong xe hiện tại chỉ có âm thanh của cần gạt nước đang gạt những giọt mưa rơi xuống tới tấp trên kính xe, âm thanh của mưa rào nhưng cũng không che được bầu không khí im lặng giữa hai người. Đúng lúc anh có đủ quyết tâm để dừng cuộc hôn nhân này lại thì đứa nhỏ lại đến. Wonwoo chống tay lên cửa xe ô tô, xoa xoa thái dương nghĩ đến vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp anh uống cách đây bốn tháng mà rủa thầm trong lòng. Đúng là không tin được lời của mấy người ở hiệu thuốc, cái gì mà khả năng phòng tránh đến chín mươi chín phần trăm? Chẳng phải bây giờ cái bụng anh vẫn ễnh lên đây sao? Wonwoo khổ sở vô cùng, thở dài rồi lại nghĩ đến bố của đứa trẻ đang tập trung nhìn cái đèn đỏ ở trước mặt. Anh thấy không thể nào chịu nổi sự im lặng này nữa, cuối cùng đành phải lên tiếng:

- Mingyu, tôi muốn phá thai.

Mingyu vừa nhấn ga cho xe chạy, nghe thấy người kia nói một câu như vậy vội vàng đánh tay lái vào lề đường rồi phanh lại. Wonwoo bị động tác đột ngột của cậu làm cho cả người dúi về phía trước, bị dọa sợ xanh mặt, bụng ẩn ẩn đau theo bản năng ôm lấy người cúi rạp xuống. Mingyu vội vã với sang phía anh, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng cực điểm:

- Anh tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì chứ? Có đau lắm không? Tôi đưa anh quay lại bệnh viện.

Wonwoo xua xua tay tỏ ý không cần thiết, điều chỉnh nhịp thở rồi ngồi thẳng người lại. Mingyu thấy anh đã ổn định lại mới tiếp tục hỏi:

- Sao lại muốn phá thai?

- Chẳng phải cậu cũng muốn ly hôn sao? Bây giờ giữ đứa trẻ lại chỉ càng làm chuyện ra tòa phức tạp hơn thôi, chi bằng tôi... bỏ nó đi.

- Vậy anh có nghĩ đến việc bỏ đứa nhỏ này đi sức khỏe của anh sẽ thế nào không?

Wonwoo khựng lại, nhận ra bản thân lại suy nghĩ nông nổi rồi. Mingyu thấy anh không nói gì, thở dài một hơi, ngồi thẳng người nhìn về phía trước. Giọng cậu không giấu được vẻ mệt mỏi, bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết lại:

- Chúng ta không hòa hợp cũng đừng bắt con trẻ chịu tội như thế. Hơn nữa... tôi không muốn mất con lần thứ hai.

Wonwoo thấy cơ thể hơi cứng lại. Đứa nhỏ không có tội gì, phải rồi. Thế nhưng sinh nó ra rồi hai người có thể cho nó một gia đình trọn vẹn hay không? Hai người có thể đảm bảo đứa nhỏ sẽ không bị lời ra tiếng vào của xã hội này tổn thương không? Không thể đảm bảo, vậy như thế không phải cũng là bắt đứa trẻ chịu tội cho những sai lầm của bọn họ hay sao?

Bác sĩ nói với Wonwoo rằng cơ thể anh yếu, nếu không cẩn thận có thể một lần nữa sảy thai. Những hình ảnh của trước đây chạy qua chạy lại trong đầu anh, dường như kéo anh về lại với khoảng thời gian có thai lần đầu tiên. Lần đầu tiên một mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Wonwoo bị hình ảnh những sản phụ ở bên cạnh có người nhà đi theo chăm sóc làm cho tủi thân vô cùng. Ốm nghén anh cũng phải tự mình trải qua, tự chăm sóc bản thân cùng đứa nhỏ, tự làm việc nhà, rồi cũng là tự mình gọi xe cứu thương khi thấy bản thân ra máu. Anh nhớ cảm giác nằm ở trên giường bệnh một mình trong đêm, y tá nói với anh rằng đứa nhỏ không còn nữa. Lúc đó anh không khóc, chỉ là cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, cả người lạnh toát cùng khó thở. Cảm giác cực hạn đó khiến anh không sao quên được, lúc đó anh nghĩ rằng chỉ cần thêm chút nữa thôi anh sẽ vỡ tim mà chết, mà Mingyu thì vẫn luôn không có bên cạnh anh.

Wonwoo nhìn người ngồi ở bên cạnh anh, ánh sáng đèn đường hắt vào không đủ giúp anh nhìn thấy vẻ mặt của Mingyu. Chiếc nhẫn cưới ở trên tay cậu sáng lên trong đêm như càng thêm khẳng định sự trói buộc trên mặt pháp luật của hai người. Mối quan hệ tiền bối và hậu bối trong trường đại học, sau đó trở thành tình một đêm. Wonwoo biết khi hai người làm chuyện kia với nhau, cả hai đều không có tình cảm với đối phương, tất cả đều là dục vọng bị khơi lên bởi chất cồn. Anh chẳng thể trách cậu được vì anh đã không đẩy Mingyu ra khi cậu ôm lấy anh, tất cả mọi chuyện đều là anh tình tôi nguyện. Cậu ép buộc anh tiến vào cuộc hôn nhân này, sau đó lại để anh một mình chống chọi với áp lực khi làm rể hào môn, một mình trải qua thai kì ngắn ngủi, anh không trách cậu. Nhưng anh một mình chống đỡ được không có nghĩa anh không cần Mingyu, không có nghĩa anh có thể tự mình chăm sóc đứa nhỏ. Anh muốn được ỷ lại, muốn được chăm sóc, anh ngày càng trở nên tham lam, anh muốn nhiều hơn. Anh muốn có được sự yêu thương của Mingyu.

Thế nhưng là cầu không được.

Wonwoo vuốt nhẹ bụng mình, đã thôi không nhìn người kia nữa:

- Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi.

Mingyu quay đầu nhìn anh. Giống như ngày hôm đó cậu từ chuyến công tác dài ngày ở Úc vì một cuộc gọi của anh mà vội vã trở về, anh run rẩy nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo cũng nhìn cậu mà xin lỗi.

" Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi.

Tôi làm mất đứa nhỏ rồi.

Sao bây giờ cậu mới về? "

Mingyu lúc đó chỉ biết nắm lấy tay anh mà liên tục nói không sao, thế nhưng người này dường như đã bị rút hết ý thức, chỉ lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Vì đâu mà lại tổn thương đến vậy?

Trong trí nhớ của Mingyu, Wonwoo từ những ngày còn là sinh viên luôn mang một dáng vẻ quật cường mạnh mẽ vô cùng. Trước kia Wonwoo là chủ tịch câu lạc bộ rock của trường đại học, tính cách của anh tuy ôn hòa thế nhưng lại là một người rất cứng rắn. Mọi xung đột của câu lạc bộ với bên ngoài đều do một tay Wonwoo giải quyết. Hai người gặp nhau lần đầu là khi câu lạc bộ của Wonwoo có tranh chấp với ban quản lý thư viện của trường, Mingyu lúc đó là chủ tịch hội học sinh không biết vì sao cũng bị lôi đi giải quyết mâu thuẫn. Cậu bị hấp dẫn bởi khí chất an tĩnh nhưng quyết liệt của Wonwoo vô cùng, sau buổi họp đó cũng đi dò la thông tin về anh ở khắp nơi. Lúc đó cậu mới biết con người chơi đàn dữ dội trên sân khấu kia vậy mà lại học khoa Văn học và ngôn ngữ, hơn cậu một tuổi. Thế nhưng suốt thời học đại học, hai người không có quá nhiều tiếp xúc với nhau sau buổi họp giảng hòa đó. Mãi cho đến khi Wonwoo tốt nghiệp, cậu mới có cơ hội gặp lại anh lần nữa trong bữa tiệc chia tay sinh viên năm cuối mà cậu làm trưởng ban tổ chức. Lúc này hai người mới chính thức làm quen, sau đó có lấy được phương thức liên lạc, thế nhưng cuối cùng vẫn không duy trì quan hệ. Mãi cho đến hôn lễ của Jungkook và Taehyung năm đó hai người gặp lại, lại trở thành tình một đêm.

Mingyu chủ động nắm lấy bàn tay đang áp trên bụng của Wonwoo, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của nó. Cậu hơi siết tay lại, giống như muốn truyền hơi ấm cho người kia:

- Anh yên tâm, lần này tôi không để anh một mình nữa.

***

Hai người trở về nhà đã là 8 giờ tối. Wonwoo còn chưa kịp cởi giày, điện thoại ở trong túi áo đã rung lên không ngừng. Anh móc điện thoại ra nhấn nghe, còn đang định cúi người cởi dây giày đã bị Mingyu ngăn lại, đẩy vai anh đứng thẳng lên. Giây tiếp theo cậu quỳ xuống, tự tay tháo dây giày cho anh một cách thuần thục, còn nói khẽ như không muốn làm phiền cuộc gọi của anh và đầu dây bên kia:

- Đừng cúi người, không tốt.

Wonwoo cũng không muốn tự làm khó mình, thầm nghĩ thai phu hưởng thụ đãi ngộ một chút chẳng có gì to tát liền để cho Mingyu tháo giày giúp, bản thân vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với người bên kia. Giày vừa rời khỏi chân, Wonwoo đã vội vã bỏ chạy vào phòng làm việc, để mặc cậu ở hành lang với mấy đôi giày. Mingyu cũng không phiền lòng gì, tự thân sắp xếp lại giày lên giá rồi đi vào phòng ngủ tắm rửa một chút.

Khi cậu trở ra thì đồng hồ đã điểm 8 rưỡi. Mingyu đến phòng bếp nấu một ít cháo cho Wonwoo, sau đó đi đến phòng làm việc của anh. Trước đây ngoại trừ ăn cơm, hai người chưa từng có quá nhiều tiếp xúc với nhau, việc đến phòng làm việc của nhau lại càng là điều sẽ không thể xảy ra. Hai người sống chung với nhau ba năm, thế nhưng chưa một lần cả hai nói chuyện nghiêm túc hay dành thời gian để tìm hiểu về đối phương. Nghĩ đến đây, Mingyu thấy bản thân thật nực cười. Trước kia ở trường đại học người muốn tìm hiểu về anh trước là cậu, người muốn kết hôn là cậu, thế nhưng người lạnh nhạt với anh vẫn lại là cậu. Mingyu chưa bao giờ thật sự để tâm đến anh, còn nói cái gì mà tương kính như tân cũng đều là giả dối. Cậu luôn nói bản thân bận bịu, cũng chẳng nhìn ra được người kia hóa ra là một dạng giống như cậu, cũng không bao giờ rảnh rang. Thế nhưng việc nhà là anh làm, nấu cơm là anh làm, có buồn vui cũng là một mình anh chịu đựng. Cậu chưa từng hỏi anh có phiền não gì hay không, cũng chẳng chăm sóc anh được bao nhiêu ngày, chưa từng để anh dựa dẫm vào bản thân giống như việc mà một người chồng nên làm đối với bạn đời của mình. Tuy hai người đều là đàn ông, thế nhưng cậu vẫn hiểu rõ được Wonwoo có bao nhiêu mệt mỏi khi phải chống đỡ trọng trách là cháu dâu của Kim gia.

Gia tộc Kim là trâm anh thế phiệt, đến hiện tại vẫn là hào môn thế gia nức tiếng nên không cần nói cũng hiểu quan hệ của Kim gia với bên ngoài phức tạp như thế nào. Mingyu là đứa trẻ duy nhất của thế hệ thứ mười hai trong gia đình này, từ khi mới lọt lòng đã bị giới kinh doanh nhìn chằm chằm mà lớn thế nên khi Wonwoo trở thành chồng của cậu hiển nhiên sẽ không tránh khỏi sự soi mói của người khác. Anh không xuất thân từ hào môn, chỉ là một nhà văn có chút tiếng tăm đến từ một gia đình viên chức gia giáo nên ban đầu cậu đã lo sợ Wonwoo sẽ bị những "vị khách" trong giới thương trường của Kim gia làm khó dễ. Thế nhưng trái với những lo nghĩ của cậu, Wonwoo làm rất tốt với thân phận là Kim thiếu cô gia. Việc trong việc ngoài của Kim gia anh đều lo liệu ổn thỏa, dường như nhiều lúc sẽ khiến cho Mingyu có cảm giác việc của cậu chỉ là đi làm thật tốt, tất cả mọi thứ còn lại anh đều gánh vác được. Thế nhưng kết quả chồng cậu vẫn bị áp lực ép đến sảy thai, còn bị trầm cảm nhẹ một thời gian. Mà cậu, mất đến ba năm mới nhìn ra được một chút nỗi vất vả của anh.

Dù sao vẫn là Wonwoo hơn cậu một tuổi.

Mingyu gõ cửa phòng làm việc của anh, sau đó mới mở cửa đi vào. Người kia đang ngồi ở trên ghế, sau lưng chèn một cái gối nhỏ làm điểm tựa. Hai tay anh gõ nhanh bàn phím, đôi mắt giấu sau cặp kính chớp chớp, biểu thị nó đã mỏi rồi. Wonwoo quơ tay muốn tìm lọ thuốc nhỏ mắt đặt trên bàn, cuối cùng lại quơ trúng bàn tay của ai đó. Anh giật mình ngẩng đầu mới phát hiện người kia đang cầm lọ thuốc nhỏ mắt trên tay, nhìn anh chằm chằm. Wonwoo thấy không tự nhiên, lúng túng tháo mắt kính xuống rồi chìa tay về phía cậu:

- Đưa cho tôi đi.

- Ngẩng đầu lên, em nhỏ cho anh.

Wonwoo lần này bối rối thật rồi. Cái gì mà nhỏ cho anh? Khi không lại mang cái dáng vẻ thâm tình này cho anh xem là muốn làm gì? Thâm tình, thâm tình giống như cách cậu ta dìu phụ nữ vào khách sạn sau khi một lần nữa chung giường với anh? Wonwoo nhếch khóe miệng gạt tay cậu ra, giọng nói lạnh lẽo:

- Tôi không cần.

Mingyu thấy anh muốn đi ra ngoài vội vàng giữ tay anh lại, giọng nói không hiểu sao rất giống làm nũng:

- Nhỏ thuốc đã, anh xem mắt anh đỏ hết lên rồi kìa.

- Tôi không thèm! - Wonwoo vẫn cứng đầu mà giật tay lại, một bộ dạng muốn từ chối tiếp xúc với cậu. Mingyu không có cách nào đành phải dùng lực mà kéo lấy vai anh, bắt anh phải đối mặt với cậu. Mingyu nhìn thấy trong mắt anh đỏ ửng lên, không hiểu sao lại lấp lánh giống như có nước.

Mingyu không thể phủ nhận bản thân nhìn anh như vậy lại thấy đau lòng, lại càng đối với anh kiên nhẫn thêm một chút:

- Anh đã mấy tuần rồi không thèm để ý đến em, bây giờ lại giận dỗi không cho em để ý đến anh là làm sao? Anh muốn giận em cho anh giận, nhưng trước tiên nói ra nguyên nhân với em trước đã, được không?

Wonwoo nhìn đến biểu cảm nhường nhịn của cậu, khó chịu trong lòng vơi bớt đi một chút lại thấy bản thân vừa rồi có phải quá trẻ con hay không? Wonwoo khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cậu, một bộ dáng chuẩn bị chất vấn trẻ nhỏ nói chuyện với Mingyu:

- Người hôm đó cậu đưa vào khách sạn là ai?

Mingyu ban đầu còn có chút không hiểu được ý tứ của anh, sau đó não bộ khai thông mới nhớ đến sự tình dở khóc dở cười kia. Mingyu nhìn đến đôi lông mày đang nhíu chặt của anh mà buồn cười, không nhịn được muốn kéo dãn nó ra:

- Vợ nhỏ của em ơi, đó là chị Hwayoung, là chị họ của chúng ta đấy.

Wonwoo ngớ ra một lúc giống như đang cố nhớ lại, cuối cùng xác định mình từng gặp qua người chị họ bên ngoại này của Mingyu lại trở nên xấu hổ. Trời ơi là trời, bày ra bộ dạng ấu trĩ này vì chị họ của chồng!

Mingyu không nhịn nổi cười, xoa xoa đầu anh nhẹ nhàng giải thích:

- Hôm đó chị ấy cãi nhau với bạn trai mới chạy ra ngoài uống say rồi gọi cho em, báo hại cái thân em mang trở về trao trả cho cái anh trai kia.

Mingyu di chuyển bàn tay xuống xoa nhẹ lên má Wonwoo, nhẹ giọng nói tiếp:

- Báo hại làm vợ nhỏ của em giận dỗi đến mức này. Biết vậy em chả thèm đi đón chị ấy nữa.

Wonwoo liên tục bị cậu gọi vợ nhỏ đến phát ngượng, muốn tránh né giấu đi bộ dạng ngại ngùng của mình mà thoát không ra. Mingyu được nước kéo anh lại, ôm chặt lấy thân thể của anh mà nhẹ giọng an ủi:

- Vợ, lần sau đừng giận dỗi mà lơ em như thế nữa. À không, anh giận dỗi làm nũng hay trẻ con với em cũng được, em sẽ dỗ anh. Nhưng mà không được ra ngoài uống rượu với đàn ông như lần đó nữa, em sẽ ghen.

- Cái gì mà ghen chứ, cũng chỉ là đồng nghiệp thôi.

- Anh.

- Hả?

Mingyu nâng cằm anh, ép Wonwoo đối mặt với mình mà nói chuyện:

- Em xin lỗi vì trước đây đã không lo lắng chu toàn cho anh. Từ đại học năm đó em đã để ý anh, nhưng mà em không biết bản thân có bị đần không mà lại không làm thân với anh. Anh cho em một cơ hội nữa đi, em sẽ thay đổi mà, em không để anh một mình nữa đâu.

Wonwoo bị cậu ôm đến mức tâm tình mềm nhũn, chả hiểu ấm ức cái gì mà lại bật khóc, cứ thút thít mãi như cực kì tủi thân. Mingyu hôn nhẹ lên khóe mắt anh, thì thầm vào tai anh câu an ủi:

- Đừng khóc nữa, có em đây rồi.

Giống như gió xuân thổi nhẹ, em quay về mang theo sự dịu dàng nhất trao cho anh, sau đó em không muốn rời đi nữa. Em vĩnh viễn là dịu dàng của anh.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com