Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Cục cưng

Kim Mẫn Khuê thức giấc trước, hắn ngủ không sâu, mơ hồ rất mông lung, nhẹ nhàng đặt Điền Nguyên Vũ xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi không một tiếng động ra ngoài.

Hôm nay dì Nguyệt hầm canh thịt bò cùng cà rốt và khoai tây, thêm mấy trái ngô vàng thành cả một nồi lớn, trông vừa ngon vừa bổ dưỡng. Vốn hai tiểu gia chủ ở nhà sắp thi cuối kì, bà cứ lo được lo mất mà bổ sung dinh dưỡng thật nhiều trong mỗi bữa ăn của cả hai.

"Tiểu Kim? Con đói à? Đợi dì một chút, xong ngay đây." Dì Nguyệt thấy Kim Mẫn Khuê bất thình lình xuất hiện thì nghĩ rằng hắn đói muốn ăn gì đó.

Kim Mẫn Khuê nhìn nồi canh hầm đang sôi, không nhanh không chậm đáp. "Không. Dì nấu xong món đó thì nghỉ ngơi đi. Con cần dùng nhà bếp." Nói xong thì quay người về phòng.

Dì Nguyệt dù khó hiểu cũng nhanh chóng dọn những món khác vào phòng lương thực. Vốn bà định làm thêm một món chay, một món xào, nhưng Kim Mẫn Khuê đã nói vậy thì bà cũng không cần mệt nhọc thêm.

Đúng 6h. Dì Nguyệt đã về nhà từ lâu. Hắn cũng chẳng biết nấu ăn cầu kỳ, hâm nóng lại canh bò hầm, làm một ít rau xào xì dầu, đậu phụ xốt cà, chua chua ngọt ngọt là xong bữa tối.

Kim Mẫn Khuê quay về phòng. Điền Nguyên Vũ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Hắn cười nhẹ, con mèo ham ngủ này, nếu không đánh thức, có khi em lại ngủ đến tối.

Bế Điền Nguyên Vũ vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc này em mới dụi mắt tỉnh giấc. Nhìn hắn rồi lại rúc sâu vào lòng ngực ấm áp, y như con mèo lười.

Kim Mẫn Khuê vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại này, cưng chiều hôn lên mặt em. "Ăn cơm thôi, mèo con."

.

Canh hầm thơm ngon rất bắt miệng. Điền Nguyên Vũ xoay tới xoay lui ăn hết hai bát canh một bát cơm. Ăn xong em lại chầm chậm gặm miếng ngô ngọt. Kim Mẫn Khuê cả buổi ăn đều vui vẻ không thôi. Không ngừng muốn em ăn nhiều hơn nữa.

Điền Nguyên Vũ dùng đũa chọt vào một miếng đậu phụ. "Món này ngon lắm." Em ăn đến đôi mắt cong cong mỉm cười.

Kim Mẫn Khuê hòa nhã từ tốn. "Ngon thì ăn thêm một bát cơm nhé?"

Một lúc sau xong bữa tối, Điền Nguyên Vũ lần đầu ăn trọn vẹn hai bát cơm đang làm bài tập, Kim Mẫn Khuê xử lí công việc. Mặc dù hắn cảm thấy bản thân như bị chơi một vố nặng, cũng đành thôi.

"Làm bài tập cho anh đi." Kim Mẫn Khuê hôn hôn em lấy lòng.

Điền Nguyên Vũ được dỗ vui vẻ thì làm bài cho hắn.

Em ngồi trong lòng hắn xem công thức toán, lấy tập ghi chú của Kim Mẫn Khuê xem xét, nét chữ nhẹ nhàng dứt khoát, nét thanh nét đậm rõ ràng, đẹp như chữ mẫu. Tập của Kim Mẫn Khuê ghi chép đầy đủ tất cả kiến thức trong tâm, xem rất dễ hiểu. Điền Nguyên Vũ cảm thán, trong lòng lại âm thầm diễu võ dương oai, người thanh niên hoàn hảo này là của em đó.

Khóe môi không nhịn được cong cong, lại bị Kim Mẫn Khuê bắt gặp hôn mấy cái.

Cùng nhau dính một chỗ đến khi đứa nhỏ gật gù trong lòng hắn. Bài tập của cả hai đã hoàn thành, văn kiện cũng chỉ còn vài tập, không gấp, để đó làm sao cũng được.

Quan trọng bây giờ là ôm mèo con vào ổ chăn ấm đã.

.

Lớp học trống vắng, cuối tuần tiết một đã là giáo dục thể chất, dù sao thì với tiết trời se lạnh này, vận động một chút đối với những nam sinh khác cũng không sao. Nhưng chỉ riêng con mèo lười đang thảm thiết năn nỉ giáo viên cho mình qua bên mấy tỷ tỷ nghỉ mát.

Điền Nguyên Vũ vứt hết mặt mũi, cuối cùng thầy thể dục chịu không nổi phất tay đuổi em đi.

Điền Nguyên Vũ đạt được mục đích liền cười vui vẻ cảm ơn thầy rồi chạy mất.

Kim Mẫn Khuê đang dẫn bóng cũng liếc mắt cười nhẹ. Lười không ai chịu được.

Đôi chân dài nhanh nhẹn bậc thật cao.

Vút một phát, vào lưới, đội của Kim Mẫn Khuê thắng.

Sân bóng rổ vang lên tiếng reo hò, Điền Nguyên Vũ đang thao thao bất tuyệt cũng phải vỗ tay cho anh trai của mình, lại còn vô cùng tri kỷ đem nước cho hắn.

"Anh có mệt không?"

Kim Mẫn Khuê uống hai ngụm nước liền, kéo em đi về hướng phòng thay. "Không mệt, vận động một chút vẫn rất tốt." Nói đoạn hắn nâng khuôn mặt mềm mại lên gặm. "Ngược lại là em, mèo lười, chạy hai vòng đã than thở."

Điền Nguyên Vũ làm vẻ mặt phụng phịu: "Em là cục cưng mà."

Kim Mẫn Khuê bật cười, ôn nhu nhìn ngắm bảo bối nhà mình. Đưa tay không ngần ngại ôm em lên: "Thế cục cưng để anh ôm đi nhé?"

Ngọt ngọt ngào ngào cả buổi dưới sân. Ai nấy đều nhìn đến phát ngấy, nhưng vẫn không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu dựa dẫm vào anh trai của Điền Nguyên Vũ. Họ đều âm thầm ngưỡng mộ.

Trời lại bắt đầu ầm ầm cơn mưa, cả sân trường tối hẳn đi, ống thoát nước không kịp mở đã ngập qua mắt cá chân. Tầng năm, dãy lớp đều sáng trưng ánh đèn, Điền Nguyên Vũ lại say giấc, Kim Mẫn Khuê nhàn nhã xoa ngón tay xinh xắn bé con. Lớp học lại phá lệ yên lặng, ai nấy đều tập trung ôn luyện cho kì thi sắp tới. Đúng lúc này, Phùng Thanh Thư bước vào lớp gọi Khâm Hàn xuống phòng kí kết một số giấy tờ.

Từ sau ngày hôm đó, mọi người trong lớp lại càng xa lánh gã hơn. Nhưng không vì thế gã sẽ thay đổi, thái độ không xem ai ra gì của gã càng làm cho mọi người xung quanh chán ghét.

Khâm Hàn gương mặt lạnh nhạt, khóe môi nhợt nhạt ý cười trào phúng, bước chân chập chạp, gần như có vật gì đè nặng rì rì từng bước chân.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com