Thôi được rồi, để tôi đi dạo cùng cậu (ﹷ _ ﹷ ✿)
Ánh đèn vàng dịu từ đèn tường hắt xuống căn phòng, tạo nên một không gian ấm cúng trong đêm đông lạnh giá. Sau khi ăn tối, Mingyu chủ động dành phần rửa bát, rồi đẩy Wonwoo ra ngồi sofa. Cũng không hẳn là tác giả Kim chăm chỉ hay gì, mà vì hôm qua biên tập viên nhà ta mới làm vỡ 2 cái đĩa mới mua của anh Kim khi còn chưa kịp xoa nước rửa bát. Hoặc là tự rửa, hoặc là bỏ tiền ra mua lại cả mớ bát đĩa. Tất nhiên là anh Kim không điên rồi.
Trong lúc tác giả đang hì hục rửa bát, biên tập viên Jeon nằm dài trên chiếc sofa êm ái, một tay lướt điện thoại xem tin tức về Bongbongie, tay kia gãi cằm cho Nắp Nồi đang cuộn tròn trên bụng. Tiếng ngáy khò khò đều đặn của con mèo hòa với tiếng mưa nhỏ bên ngoài cửa sổ tạo nên một bản nhạc ru êm dịu.
Cảm giác cứ như là nhà giàu mới nổi í!!! ( ˘▽˘)っ♨
Xong còn cưới được em bồ đảm đang thạo việc!!!! ( ๑‾̀◡‾́)σ"
Đẽ qué Jeon Wonwoo!!! ꒰ღ˘‿˘ற꒱❤⃛
Đã hai tuần kể từ ngày chuyển đến đây, và Wonwoo phải thừa nhận là anh đã quen dần với nhịp sống mới này - những buổi tối yên tĩnh, tiếng gõ phím đều đặn từ góc làm việc của Mingyu khiến biên tập viên Jeon vô cùng an tâm, đặc biệt là cảm giác được nằm dài trên chiếc sofa xanh êm ái này, ngửa đầu ra là thấy cây sơn trà nhỏ. Vấn đề duy nhất là đã nửa tháng kể từ khi họ bắt đầu dự án nhưng tiến độ vẫn đang bấp bênh. Hoá ra tác giả Mingyu là chúa cầu toàn. Cả hai đã thống nhất được phần thiết lập nhân vật, nhưng cậu ta vẫn chưa chịu chốt hướng phát triển cho câu chuyện. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, màn hình laptop vẫn trắng tinh như đường tình duyên của anh Jeon vậy.
Dù lấy ví dụ thế cứ tổn thương!!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Nhưng mà phải nói thế mới đủ mức độ nhấn mạnh!!! (つω'。)
Từ góc làm việc của Mingyu, thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ phím rời rạc, ngập ngừng. Wonwoo đã để ý thấy điều này từ trước cả khi ăn tối. Anh Jeon lén liếc nhìn Mingyu qua màn hình điện thoại - tư thế ngồi của cậu ta đã thay đổi ít nhất năm lần, từ ngồi thẳng lưng nghiêm túc, đến gục đầu lên bàn, rồi lại ngả người ra sau ghế nhìn trần nhà. Màn hình laptop vẫn trắng tinh, chỉ có con trỏ văn bản nhấp nháy đều đặn như đang trêu ngươi.
Bạn ơiiiii cần giúp không? (T▽T)
Chứ tôi thấy điềm điềm ấy... ಥ_ಥ
"Này..." Mingyu đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, làm anh Jeon hốt cả hền, "Chắc phải đổi thôi".
"Cậu muốn đổi gì?" Wonwoo hỏi, không dám ngẩng mặt lên khỏi bài đăng mới về concert sắp tới của Bongbongie. Thực ra anh Jeon đã đọc đi đọc lại bài đăng này đến lần thứ năm, nhưng giờ người ta đang bí mà mình cứ nhìn chòng chọc thì rất là áp lực nhé.
Biên tập viên nhà ta hơi bị tinh tế! ┐('A`)┌
"Tôi nghĩ mình cần thay đổi thiết lập của truyện".
"ĐỆT!" Wonwoo buột miệng, khiến Nắp Nồi giật mình. "Xin lỗi nhé con iu", anh xoa đầu con mèo, rồi quay sang nhìn Mingyu chằm chằm. "Không được, mình bàn chán chê rồi còn gì. Cậu không thể thay đổi thiết lập bây giờ được. Timeline của chúng ta...".
"Tôi biết, tôi biết mà. Tôi biết về cái timeline của anh", Mingyu xoa mặt mệt mỏi. "Nhưng tôi không cảm thấy được. Thiết lập hiện tại... nó không đủ mạnh. Giờ mà viết thì câu chuyện chắp vá lắm, sao mà tôi viết một cuốn tiểu thuyết nhạt nhẽo được".
Biên tập viên Jeon:...
Thôi được rồi cũng hợp ní! ٩(๑ 'н'๑)۶
Anh Jeon đặt điện thoại xuống, thở dài: "Được rồi. Vậy cậu muốn thay đổi như thế nào?"
Jeon Wonwoo hong được oánh tác giả! ໒( ⇀ ‸ ↼ )७
Oánh tác giả sẽ bị Yoon Jeonghan pạo hành! ヾ( ・'⌓'・)ノ゙
Đây lại còn là em họ ông Cheol! 凸(`⌒'メ)凸
"Tôi chưa biết nữa", Mingyu thừa nhận, ngả người ra sau ghế. "Có lẽ tôi nên đi dạo một chút để tìm cảm hứng".
"Bây giờ á?" Wonwoo nhìn đồng hồ. "Đã 11 giờ đêm rồi đấy".
Không ra đường đâu!!! ( ゚Д゚)<!!
Nạnh nắm!!! |・ω・'*)ッ
"Nghệ thuật đâu có giờ giấc", Mingyu mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch.
Anh Jeon liếc nhìn tấm lịch đáng thương trên tường, những dấu X đỏ đánh dấu deadline đang đến gần khiến biên tập viên nhà ta cõi lòng tan nát. Đúng lúc đó, điện thoại Wonwoo đổ chuông. Màn hình hiển thị tên Jeonghan.
Anh Jeon:...
Thiêng vcl Σ(-᷅_-᷄๑)
Sau này đốt hương muỗi chắc ổng cũng lên (●・̆⍛・̆●)
"A lô?" Wonwoo nhấc máy, cố không để ý ánh mắt của Mingyu vẫn đang hướng về phía mình.
"JEON WONWOO!" Giọng Jeonghan vang lên the thé. "Bản thảo đến đâu rồi? Nãy anh vừa đăng ký lịch với nhà in đấy nhé, không được chậm một ngày nào đâu!"
"Dạ... tụi em đang..." Wonwoo liếc nhìn Mingyu.
"Không có đang với đừng gì hết! Deadline là deadline! Anh không quan tâm hai đứa bây yêu đương chim chuột thế nào, nhưng bản thảo phải đúng hạn! Nộp bản thảo đi rồi muốn hôn bao nhiêu thì hôn".
"Bọn em không có yêu đương chim chuột!!!" anh Jeon xù lông nhím, nè heeee tui cảnh báo anh heeeeee, "Có mà anh hôn í!!!"
Mingyu đã ngồi xuống cạnh Wonwoo, đủ gần để nghe được giọng Jeonghan. Cậu ta nhìn Wonwoo với ánh mắt áy náy, còn anh Jeon thì quắc mắt với tác giả nhà mình.
Nhìn xem anh dâu cậu hành hạ tui đi nè!!!!╭(°ロ° ")╯
Trước khi anh Jeon kịp văng bất cứ ngôn từ iu thưng nào cho leader nhà mình, tác giả Kim đã kịp thời giật điện thoại: "Nè Jeonghan, đừng có bắt nạt biên tập viên của em nữa, không là em gửi cho dì Choi cái video Seungcheol trèo rào vào nhà bà ngoại, tiện thể mách dì vì hôm đó mải đi hẹn hò với anh mà ổng tới trễ buổi sinh nhật bà đấy nhé".
Wonwoo:.........
Á đù Tổng biên tập ơi??? (✿Ŏ艸Ŏ)
Người ta hong nghe thấy gì hớtttt homg nghe thấy gì hớtttt \('Д' )/~~~
Mai đi làm Yoon Jeonghan khum được diệt khẩu ngừi taaa oe oe 。゚(゚'Д`゚)゚。
Sau khi cúp máy, Wonwoo thở dài: "Cậu thấy chưa, deadline..." Câu cằn nhằn tới mồm rồi mà nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Mingyu làm anh Jeon thở dài quay xe vội: "Thôi được rồi, để tôi đi dạo cùng cậu". Wonwoo nhẹ nhàng đặt Nắp Nồi xuống đệm sofa, con mèo phát ra tiếng càu nhàu khó chịu.
Quý lắm đấy nhé!!! ♪~( ̄、 ̄ )
Chứ bình thường giờ này Lee Jihoon cũng không lôi tôi ra ngoài được đâu!!! (ﹷ _ ﹷ ✿)
Nên đừng có làm cái vẻ mặt cún con bị mắng đấy nữa!!! (๑•́ ₃ •̀๑)
"Thật sao?" Mingyu ngạc nhiên. "Anh không phải là tuýp người thích ra ngoài mà".
"Thì..." Wonwoo với tay lấy áo khoác, liếc nhìn góc phòng trưng bày Bongbongie. "tôi cũng muốn cuốn sách này thành công mà".
"Thật không?" Mingyu nhìn theo ánh mắt của Wonwoo, khẽ cười. "Không phải vì sợ tôi viết trễ deadline và anh không có tiền mua vé concert đấy chứ?"
"Đừng có mà trêu tôi, không thì cậu tự đi mà tìm cảm hứng" Wonwoo càu nhàu, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên. "Mà này, cậu có muốn nghe trước ý tưởng của tôi không? Tôi nghĩ mình có thể giữ thiết lập cũ nhưng thay đổi tình tiết một chút...".
"Thật sao?" Mingyu đang khoác áo cũng bất ngờ quay lại. "Anh cũng nghĩ về truyện của tôi à?".
"Dĩ nhiên rồi. Tôi là biên tập viên của cậu mà", Wonwoo đáp, cố che giấu việc anh đã dành cả tuần qua để suy nghĩ về cốt truyện này. Anh với tay lấy sổ ghi chú từ túi áo khoác, không nhận ra Mingyu đang nhìn mình chăm chú.
Mingyu mỉm cười ấm áp. "Vậy chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé?".
"Ừ", Wonwoo gật đầu, cố không để ý đến cách tim mình đập nhanh hơn khi thấy nụ cười của Mingyu. "Nhưng phải về sớm đấy. Mai còn phải làm việc".
"Được rồi, được rồi. Tôi biết anh lo cho timeline mà", Mingyu cười, khoác áo lên. Anh dừng lại một chút, nhìn Nắp Nồi đang nằm trên sofa. "À mà, em nó có vẻ béo ra thì phải?".
"KHÔNG CÓ!" Wonwoo phản đối ngay lập tức, liếc nhìn con mèo đang nằm cuộn tròn, cái bụng phình ra rõ ràng. "Nó chỉ... lông dày thôi!".
Nhìn kiểu gì cũng là con trai guột tui mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ ra!!!! ฅ(=ↀⰙↀ=⑅)
Béo đâu mà béo!!! ٩(๑ 'д'๑)۶
Nó béo thì bố nó cũng béo à!!!! Σ(-᷅_-᷄๑)
Nươn khươn!!! ต(ꏿ᷅ωꏿ᷄)ต
"Ừ, lông dày", Mingyu nhịn cười, "Mai hai đứa mình đưa nó đi tiêm phòng nhé?".
"Được..." Wonwoo miễn cưỡng đồng ý, vẫn không rời mắt khỏi con mèo. "Đừng có nói xấu con mèo của tôi nữa, nó rấtttt nhạy cảm đó nha!".
"Tôi đâu có nói xấu", Mingyu cười khúc khích, bước đến cửa. "Tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của nó thôi".
"Quan tâm cái đầu cậu ấy", Wonwoo lầm bầm, nhưng không giấu được nụ cười.
"Này", Mingyu đột nhiên lên tiếng khi mở cửa. "Cảm ơn anh nhé".
"Vì cái gì?"
"Vì đã không để tôi phải vật lộn với writer's block một mình".
Wonwoo:...
Lúc nào cảm ơn mình đừng có đẹp trai được không ạ? (灬º 艸º灬)
Rất là ngại nhé! ( 。ˇ艸ˇ)
"Thế có phải anh đã mơ ước trở thành biên tập viên từ nhỏ không?" Mingyu hỏi, giọng tò mò.
"Không hẳn", Wonwoo cười khẽ. "Lúc nhỏ tôi muốn trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp cơ. Nhưng rồi phát hiện ra mình thích đọc sách hơn".
"Vậy mà giờ vẫn mê game như nghiện", Mingyu liếc nhìn góc áo khoác của Wonwoo, nơi có gắn một pin Bongbongie.
"Này!" Wonwoo đấm nhẹ vào vai Mingyu. "Ít ra tôi còn biết cân bằng giữa công việc và sở thích. Còn cậu thì sao? Lúc nào cũng chỉ viết theo cảm hứng...".
"Vì văn chương là nghệ thuật mà", Mingyu nghiêng đầu nhìn Wonwoo. "Anh không thể ép buộc cảm xúc được".
"Nhưng deadline thì có thể ép chết người đấy", Wonwoo lẩm bẩm.
"Này", Mingyu nhìn thẳng vào mắt biên tập viên Jeon, "hay anh kể cho tôi nghe về Bongbongie đi".
"Hả?".
Gì dzị má??? ∑(=ʘAʘ=)∫
"Thì nhân vật trong truyện là fan trung thành của một game streamer còn gì. Tôi muốn hiểu vì sao anh lại thích nhân vật đó đến vậy. Có thể giúp tôi hiểu nhân vật của mình hơn".
Wonwoo ngạc nhiên nhìn Mingyu. "Được rồi", Wonwoo cười nhẹ. "Nhưng cậu phải hứa không được cười nhé. Thực ra trong game LOL thì nhân vật nào tôi cũng thích hết, nhưng mà Bongbongie đặc biệt lắm, hoạ sĩ tạo ra ẻm nói là ẻm không có giới tính đấy. Tôi nghĩ thiết lập như thế rất là ngầu, vì bình thường mọi người sẽ bị định kiến là nhân vật game phải đi theo khuôn mẫu mà xã hội đặt ra, nhưng tác giả thì để ẻm đại diện cho...".
Hai người bước ra khỏi căn hộ trong tiếng cười khúc khích, để lại Nắp Nồi đang ngáp dài bên cạnh góc phòng trưng bày Bongbongie. Tối nay xem chừng hai người sẽ chốt được thiết lập cho nhân vật đấy.
Biên tập viên Jeon cẩn thận cảm lạnh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com