Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối đầu

Chuyện phải kể từ xưa.

Họ Điền đến đời của Điền Phong chỉ có một người con là người, mang trên vai trọng trách nối dõi dòng họ, người thành thân với một nữ tử là Viên Thục Anh, trải qua cuộc sống phu thê mặn nồng, hạnh phúc là thế nhưng chờ mãi chẳng thấy hỷ mạch báo mộng, đến khi cả hai đã ngoài tuổi tứ tuần, Điền Phong nản chí, người mang tâm trạng buồn bực cả ngày nhưng không nỡ quát tháo vợ hiền, đành bụng ra trà quán thưởng chút khí trời để tịnh tâm. Ngày hôm ấy, trên đường băng qua sông để đến trà quán như thường ngày, người liền thấy một thúng vải trôi dạt bên dưới, bên trong còn phát ra tiếng động như mèo kêu, tò mò khuều vào bờ thì mới ngộ ra đó là một hài tử hồng hào, da vẫn còn đỏ hỏn như mới sinh, đang khóc quấy vì đói sữa, dưới lớp vải mỏng còn có một tờ giấy đề một chữ Khải. Người chẳng nghĩ gì liền mang về nhà cho Viên Thục Anh, để nàng chăm sóc.

Viên Thục Anh trời sinh đã thích trẻ con, với việc chờ đợi quá lâu đã khiến nàng như mất hết hi vọng, ngày Điền Phong bế một đứa nhỏ trên tay về đưa cho bà, vừa chạm vào đã đánh thức bản năng làm mẹ mà từ lâu bà khao khát.

Điền gia từ đó có một đứa trẻ, tên là Điền Nguyên Khải.

Càng lớn, Điền Nguyên Khải càng bộc lộ tính tình y hệt như Điền Phong, cậu ham học hỏi binh pháp, luyện đến độ tinh thông võ nghệ, thêm với việc hằng ngày được học văn chữ từ lớp học của Thục Anh, có thể nói vị thiếu gia này được bồi dưỡng để tương lai sẽ là hậu duệ tinh anh duy nhất, kế thừa huyết mạch của Điền gia.

.

Ngày đó, Kim Minh Khuê cả Điền Nguyên Khải là hai học trò xuất sắc nhất trong biệt viện thủ phủ, sau một trận tỉ thí võ công ra trò, cả hai thấm mệt nên ghé vào Điền gia thưởng chút trà, ngờ đâu lại nghe được tiếng trẻ con chạy tán loạn cầu cứu bởi vì Viên Thục Anh đột ngột ngất xỉu, không kịp nghĩ liền mau chóng chạy đi cứu giúp để rồi nhận lại một tin tức chấn động cả Điền gia và trấn Mộ Thủy.

Viên Thục Anh có hỷ mạch.

Người thất thần nhất phải kể đến Điền Phong, vị gia chủ Điền gia vừa nghe tin tình báo, không kịp cáo lui với tiền Đại soái bấy giờ, đã lập tức trở về, ôm chầm lấy vị hôn thê của mình mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, chào đón sinh linh bé nhỏ mà cả hai hằng chờ đợi.

Sau đó độ khoảng vào một ngày ráng chiều tháng sáu, trời mưa lất phất, Điền gia chào đón thêm một tiểu thiếu gia trắng nõn hồng hào, thập phần khả ái.

Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ thuở bé bám nhất là Viên Thục Anh, sau đó là Điền Nguyên Khải, mỗi lần ca ca luyện võ ngoài bãi tập đều có một cục bông nhỏ ỏn ẻn tròn xoe mắt nhìn theo từng đường kiếm múa. Điền tiểu thiếu gia càng lớn tướng mạo càng thư sinh, khác với nam tử bình thường thô kệch, dáng vẻ của em mềm mại, thanh tú lại thêm với làn da trắng trong, không khỏi khiến nhiều người ái mộ.

Ngày Kim Minh Khuê chính thức được phong cấp Thiếu soái với chiến tích suýt soát với Điền Nguyên Khải, hắn đã thấy y dù thất vọng nhưng vẫn gượng cười, cũng đành bá vai mắng vài câu cho bằng hữu xốc tinh thần lại rồi đi thực hiện chuyện lớn. Không giấu gì ai, Kim Kinh Khuê từ lâu đã phải lòng tiểu thiếu gia của Điền gia, hằng ngày mượn cớ đến biệt viện luyện võ với Điền Nguyên Khải một phần cũng vì để trộm nhìn ái nhân trong lòng, hắn đã hẹn rằng ngày hắn thành tài cũng sẽ là ngày hắn sẽ bày tỏ lòng mình với em, dù cho kết quả là gì đi chăng nữa, đến nay nguyện ước của hắn đã thực hiện được một nửa, nửa còn lại đành phải xem tơ duyên se hồng.

Có lẽ sự cố gắng của hắn đã được đền đáp, Điền Nguyên Vũ - bạch nguyệt quang mà hắn tưởng chừng như rất xa vời, em đã nguyện ý ở bên cạnh hắn.

Khi đó tư tưởng cũng chưa thoáng như bây giờ, Kim Minh Khuê vì công danh cũng chưa vững chắc nên cả hai đành che giấu mối quan hệ này, khi gặp nhau chỉ có thể khẽ liếc mắt đưa tình rồi lại trở thành bằng hữu.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói đến một ngày, Điền Nguyên Khải bỗng hỏi hắn.

"Này Khuê, ta hỏi ngươi một chuyện, nể tình chúng ta là bằng hữu tốt, hãy trả lời thật với ta nhé."

"Ừm."

"Ngươi...thích...Vũ Nhi...có đúng không?"

Kim Minh Khuê lúc đó biết đã bị phát giác nhưng cũng không chần chừ phút nào, đáp.

"Không. Là ta yêu em ấy mới đúng."

"Vậy hai người..."

"Bọn ta đã bày tỏ tấm chân tình với nhau, em ấy cũng chấp nhận ta."

"À..."

Kim Minh Khuê thấy y sa sầm mặt, liền muốn đưa tay bá cổ hỏi thăm, nào ngờ chưa kịp làm, đã nghe thấy y hỏi hắn.

"Có thể...nhường cho ta được không?"

"Điền Nguyên Khải, ngươi nói gì vậy?"

"Ngươi...nhường Điền Nguyên Vũ cho ta, được không?"

"Điền Nguyên Khải, ngươi im miệng."

Kim Kinh Khuê chưa bao giờ thấy bản thân hắn nóng máu đến vậy, chỉ muốn lao đến tẩn cho tên này một trận.

"Ngươi xem Vũ Nhi là gì? Một món đồ vô tri sao? Hay em ấy rốt cuộc trong mắt ngươi chỉ là một đặc ân có thể đưa qua đẩy lại, nói cho ngươi biết, Vũ Nhi cũng có cảm xúc của riêng em ấy, và em ấy đã bày tỏ với ta, ngươi muốn ta nhường em ấy cho ngươi là thế nào?"

"Muốn thu hút em ấy thì hãy đường đường chính chính đáng mặt quân tử mà làm, đừng nói với ta những lời hèn mọn ấy, còn nữa, ta có thể cho rằng do trái gió trở trời nên ngươi ăn nói hồ đồ, nếu ngươi thật sự có ý nghĩ đó, ngươi thực sự làm ta thấy hối hận vì đã làm bằng hữu với ngươi đến giờ phút này đấy."

.

Bẵng đi một thời gian sau đó, Kim Minh Khuê không còn giao hữu với Điền Nguyên Khải như trước, tiền Đại soái điều y ra Đông Bắc đầu quân lãnh giới, hắn cũng không tiện quan tâm.

Đông Bắc không biết vì sao từ đó cũng xảy ra vô số chuyện, Kim Minh Khuê dù nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không muốn phát sinh thêm chuyện, bèn bí mật cử Quyền Thuận Vinh ra thăm dò. Hội ngộ Hứa Tử Kỳ, hắn càng có thêm niềm tin để củng cố nghi ngờ của bản thân.

Tòa thị chính yên ắng vang lên tiếng bước của giày lính nện trên thềm gạch, vừa quỷ dị vừa bí ẩn, cắt đứt dòng hồi tưởng của Kim Minh Khuê.

"Cạch".

Kim Minh Khuê đối diện với cố nhân, lòng không gợn sóng.

"Chào. Lâu không gặp thiếu...à không, tân Đại soái, Kim Minh Khuê."

Giọng nam trung trầm bổng mang đầy ý giễu cợt, quân trang thẳng tắp nhưng vô cùng chói mắt.

Không nhận được hồi âm, Điền Nguyên Khải cũng chẳng bận lòng, y tiến đến bàn đặt một phong thư xuống, xong lại quay đi.

"Khải, ngươi thực sự muốn như vậy sao?"

Bóng lưng đang di chuyển đột nhiên đứng lại, nhưng sau đó cũng là vẻ không bận tâm gì mấy, nhún vai.

"Ta chỉ đang muốn lấy lại những thứ phải là của ta, bao gồm cả quân hàm trên áo ngươi và cả...Vũ..."


"Ca ca, thật xin lỗi, Vũ Nhi đối với ca chỉ là sùng bái, hơn nữa, Vũ Nhi đã phải lòng một người, chỉ nguyện ý cùng người đó kết tóc se duyên, mong ca ca chúc phúc, còn đoạn tình cảm này, Vũ Nhi xin khước từ."

"Ta có thể biết đó là ai không?"

"Vâng, là Kim thiếu soái ạ."

Tất cả những gì ta luôn cố gắng đạt được, đều bị ngươi cướp hết, tại sao cứ phải là Kim Minh Khuê, rốt cuộc, ta có gì thua kém ngươi để chỉ được xem là người thua cuộc.

Không. Không thể như vậy.

Kim Minh Khuê, ta thề sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mà ngươi đã cướp của ta, ta sẽ hủy hoại ngươi, hủy hoại tất cả.

Chỉ có lúc đó, Vũ Nhi mới nhìn về hướng của ta.

Vũ Nhi...

Chờ cho tiếng bước chân tan vào thinh không, Kim Minh Khuê mới quay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn vào bức thư đã bạc màu trên bàn.

"Được. Điền Nguyên Khải, nếu ngươi đã muốn có kết cục này, ta sẽ thành toàn."

_______________________________________

Hú le ae lại là toai đây, thật xin lỗi mọi người vì thời gian qua tui lặn quá lâu tới mức mà cả tui còn quên cả cốt truyện ToT, dự định của tui là hoàn bộ này sớm hơn nhưng tui không ngờ là tui bị writer's block=))) lại còn cả mất bản thảo đã lưu nên tui phải viết lại từ đầu😭

Dù vậy cũng cảm ơn mọi người đã chờ đợi tui, chờ đợi Đại soái Kim và Vũ Nhi, tui sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới hihi. Chúc mọi người đọc vui vẻ ~~~~

Hãy báo lỗi chính tả cho tui nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com