Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

UNCONDITIONALLY

Gửi niềm vui của anh một chút tình yêu vô điều kiện...

______________________________________________

Đắm mình trong tiếng nhạc át cả tiếng người, chìm trong hơi men choáng váng cả đầu óc, chìm trong bóng tối nhập nhèm của ánh đèn xanh đỏ. Mingyu thở dài lắc ly rượu trên tay, ngả đầu dựa vào vai một chàng trai cậu còn chả hề biết tên, ở cái nơi này thì cần gì một cái tên. Hay ít nhiều đối với một kẻ như Mingyu thì việc biết rõ nhau cũng không còn cần thiết nữa, Mingyu đã từng nghĩ mình hư hỏng....nhưng giờ thì không nữa, mọi chán nản đã thay đổi con người cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Áp lực chồng chất từng ngày đến nỗi nếu không tìm đến một thứ thú vui đầy mùi sai trái có lẽ Mingyu đã kết thúc cuộc đời mình từ lâu rồi.

Hương rượu nồng hòa cùng hương nước hoa khó chịu cứ thế xốc thẳng vào khứu giác Mingyu, đầu óc đang choáng váng do rượu bị nước hoa làm dâng lên một cơn buồn nôn ở lồng ngực. Nhưng bây giờ cậu không có lựa chọn khác nữa, cậu cần giải tỏa ngay mà cậu trai ngồi cạnh là lựa chọn tốt nhất ở cái nơi đầy sặc mùi trụy lạc này rồi. Cậu nghe tiếng cậu trai kia loáng thoáng qua tai, chất giọng nam cao hơi khó chịu một chút, người con trai lẳng lơ buông người ghé sát vùng cổ Mingyu đặt lên đấy một dấu hôn, ngón tay đeo đầy nhẫn luồn vào mái tóc đen vuốt ngược cào nhẹ lên da đầu cậu, ý muốn đòi hỏi mãnh liệt.

" Không phải ở đây, đi đâu đó xa một chút"

Người kia nhướn mày, rướn người hôn chụt lên gò má Mingyu, trượt xuống chiếc ghế cao ở quầy một mạch kéo Mingyu đi. À, một tên con trai nôn nóng - Mingyu đã nghĩ thế. Hình ảnh một người con trai khác xẹt qua đầu Mingyu làm cậu phải nhíu mày khó chịu. Con người đó, kẻ hạnh phúc hơn cậu nhiều lắm. Đáng ghen tị biết bao, đúng là có những người chỉ cần nhớ đến thôi cũng làm người ta nôn nao một cảm giác ghét bỏ.

" Hôm nay thì đừng đi đâu cả"

Mingyu chỉ kịp nghe câu nói đó rồi bị kéo giật mạnh vào bên trong quán bar, nhanh đến độ không kịp phản ứng, nhanh đến độ ' mồi ' đêm nay vụt khỏi tầm mắt cậu, nhanh đến độ bóng tối nhập nhèm lại nuốt lấy Mingyu một lần nữa. Kẻ kéo cậu đi siết chặt lấy cổ tay Mingyu, ngón tay mảnh khảnh và lành lạnh. Mái tóc đen nhánh lọt vào tầm mắt Mingyu giữa những mảng xanh đỏ gay mắt, anh đẩy cậu vào một góc tường khuất sáng, Mingyu phải xuýt xoa một tiếng đau vì lưng đập mạnh vào tường. Một mùi thanh thanh của dầu gội vờn quanh mũi cậu, cánh tay gầy gầy vòng qua cổ Mingyu kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng bất chợt. Người này không biết hôn và cũng chưa từng hôn, cách anh ta hôn cậu vụng về vô cùng. Cậu thầm nhếch môi, vòng tay siết lấy eo anh ôm siết anh vào người, hé môi thành thục cướp hết cả dưỡng khí của người đối diện, hung hăng cắn xuống môi dưới đến khi nó bật máu, đến khi nghe một tiếng than khe khẽ lọt qua những lần họ tách ra để lấy chút oxy. Gọng kính lành lạnh chạm lên sóng mũi cậu rồi bị chính chủ nhân nó tháo phăng xuống, ánh đèn đột nhiên lóa lên một chút để rồi Mingyu có dịp nhìn kĩ được gương mặt của người kia

Đẹp

Nhưng là gương mặt cậu ghét bỏ nhất.

Dưới mái tóc đen mềm là một đôi mắt điềm tĩnh đến lạnh lùng, vòng tay nọ vẫn ôm lấy cổ Mingyu đến khi cậu mạnh tay đẩy thân người gầy gò đó ra xa. Jeon Wonwoo.

" Kể từ nay đừng đi đâu cả"

Giọng nói trầm trầm đó rót tai Mingyu lần nữa, cậu cau mày dựa hẳn người vào bức tường phía sau.

" Tiền bối Wonwoo, hình như anh không biết là..."

"Tôi không ưa anh" Mingyu nhấc lưng khỏi bức tường cứng, thể hiện ý muốn Wonwoo tránh sang một bên để cậu có thể đi ra ngoài. Ở gần anh cậu thấy ngột ngạt quá, và cả cách để cậu xả stress đêm nay lại bị chính người cậu ghét phá hỏng, tâm trạng của Mingyu bây giờ không hề tốt một tí nào cả. Nhưng người cao gầy trước mặt vẫn đứng im đấy, Mingyu ngần ngừ rồi lách người qua một bên để tránh khỏi anh.

"Tôi biết" Giọng đáp lại nhẹ bẫng và bình thản và nó làm cho Mingyu phải khựng lại vài giây, ngón tay lành lạnh kia níu lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình. "Nhưng tôi yêu cậu, Mingyu"

Mingyu trố mắt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt vẫn đầy vẻ điềm tĩnh kia, đôi mắt sắc đẹp đẽ làm cậu càng ghét anh hơn cả. Anh vẫn nhìn cậu chăm chú, vẫn chất giọng lạnh lùng đó. Wonwoo không nói dối, ánh mắt đó không biết nói dối.

" Những thứ không an toàn thì đừng dây vào, Mingyu"

Mingyu nhướn nhướn hàng mày. Xem kẻ hạnh phúc nói gì kia, nếu cậu cảm thấy hạnh phúc thì có lẽ đã chả cần phải vào cái nơi này. Tìm kiếm một kẻ bán mình vì tiền để giải tỏa cơn stress trong lòng.

" Tôi không thích bất kì ai xen vào chuyện của mình nữa đâu, tiền bối"

"Suy cho cùng người hạnh phúc như anh nói điều gì cũng dễ dàng cả"

Cậu cúi đầu nói sát bên tai Wonwoo. Mingyu là một đứa trẻ chưa cảm thấy vị của sự hạnh phúc, thật sự là thế. Cậu lại dựa lưng vào tường rồi trượt người ngồi phịch xuống đất. Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có và giỏi giang, Mingyu thừa hưởng đầy đủ mọi ưu điểm của bố mẹ. Đối với người khác thì cậu là đại diện cho một con người hoản hảo, còn đối với Mingyu thì đó đại diện cho một cuộc đời không tự do. Không được tụt thành tích, không được yêu đương vớ vẩn, không được chơi với bạn bè xấu, phải là một đứa con ngoan, phải là một kẻ hoàn hảo.

Không được.

Không được làm.

Mingyu ngã người khỏi người con trai gầy gầy, khỏi hương dầu gội làm cậu dễ chịu. Ánh mắt của người kia vẫn nhìn chằm chằm cậu như thế, ánh mắt như thể xuyên qua nơi sâu nhất trong lòng cậu. Wonwoo là một người đáng ganh tị, bạn bè anh toàn những con người tốt. Điển hình như anh Seungcheol, Jeonghan, Soonyoung, Jihoon... Ngày còn học đại học, à không từ năm cấp 3, xung quanh Wonwoo toàn tiếng cười. Mặc dù vị tiền bối này không đáp trả lại họ với một nụ cười phớ lớ nhưng qua cái nhoẻn miệng kia cậu biết...anh đang vô cùng hài lòng. Mingyu thừa nhận cậu vô cùng ghen tị với anh, một kẻ sớm bị bố mẹ bỏ qua mọi sở thích, mọi mong muốn, bị vây quanh bởi những kẻ giả tạo....Vật chất đầy đủ thì sao? Thành tích tốt thì sao? Danh tiếng thì sao? Cậu đã bị ép đổi hạnh phúc để có chúng đấy thôi...

" Anh trái ngược tôi nhiều lắm, Wonwoo nên--"

"Ta cược đi" Giọng nói trầm trầm đó lại vang lên, bàn tay gầy kia vẫn siết lấy cổ tay cậu không buông ra. Giọng điệu cương quyết đánh gãy mọi ý định của cậu, Mingyu ngước mắt nhìn vào gương mặt vẫn giữ một biểu cảm từ nãy đến giờ.

" Cược rằng 5 tháng tới cậu sẽ yêu tôi. Trong khoảng thời gian đó đừng tìm đến ai, đừng đến những nơi này, đừng giao du với bất kì ai chốn này nữa và thay vào đó tôi sẽ giúp cậu"

Mingyu để thoát ra từ cổ họng một tiếng cười trầm, nói cách khác Wonwoo sẽ thay thế cho những call boy kia kìa. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà nếu anh muốn cậu chà đạp lên tình cảm đó thì ổn cả thôi.

" Nói cách khác, Jeon Wonwoo, anh sẽ là một ' call boy ' đấy"

" Nếu anh thua, phiền đừng xen vào cuộc đời tôi" Cậu chấp nhận nó dễ dàng hơn Wonwoo tưởng. À, cậu muốn kẻ hạnh phúc này phải khổ sở vì người anh ta yêu một tí, Mingyu biết mình sai, có lẽ là cậu biết thế nhưng cậu không chịu nổi bất kì điều gì nữa rồi...

Cậu thả ra một câu, vươn tay kéo lấy vòng eo Wonwoo tựa sát vào người mình. Thân người gầy gầy của anh lại vừa khít với dáng người cao cao của cậu, mà cả hai có cách nhau bao nhiêu cm đâu nhưng trông Wonwoo nhỏ bé hẳn trong vòng tay người nhỏ tuổi hơn. Anh tựa cằm lên vai cậu, mắt chầm chậm nhắm lại. Một điều gì đó đau đớn chợt lóe trong đôi mắt trầm lặng, một hơi thở dài nhè nhẹ thoát ra và Wonwoo nghiêng đầu vùi trán vào hõm vai Mingyu, thân mật như người yêu. Anh muốn...Mingyu hạnh phúc một chút dù phải trả bất kì giá nào...

Wonwoo biết mình đang cược một thứ ngu ngốc, năm tháng là không đủ... chắc là thế. Nhưng dù anh có đau khổ cũng được, ít nhiều anh vẫn mong Mingyu cảm nhận được chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh có thể cho cậu. Đứa trẻ này đã quá mệt mỏi và kiệt quệ rồi.

" Xưng hô cho đúng tuổi nhé, điều kiện đầu tiên đấy"

"Được rồi" Tông giọng Mingyu đáp lại anh đầy hờ hững, dù sao cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ nhặt không khó để thực hiện mà.

Wonwoo vẫn vùi đầu vào hõm cổ Mingyu, cố hít một hơi hương nước hoa đặc trưng của cậu. Lần này thôi, anh sẽ liều lĩnh một lần, yêu cậu nhiều một chút và nhớ mãi mùi hương, hơi ấm, rồi cả gương mặt này nữa. Wonwoo không phải là một người nói nhiều nhưng anh không yếu đuối, anh thậm chí còn là một kẻ cứng đầu. Mà cứng đầu cũng phải thôi bởi đời người có dài lắm đâu chứ.

" Biết gì không Mingyu? Anh yêu em, lâu rồi."

" Còn em ghét anh vô cùng, lâu rồi" Mingyu hôn lên vành tai Wonwoo và nhận lại là cái rụt cổ nhè nhẹ của anh.

Nhạc bên ngoài vẫn vọng vào đến tận bên trong, hơi ấm của Mingyu kề sát anh. Cuối cùng Wonwoo cũng được người anh yêu ôm vào lòng như anh hằng mong muốn..

__

Đè nén

Nóng bỏng

Và cả đau đớn không thể gọi tên

Là của Wonwoo hay của Mingyu không ai biết được.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Wonwoo cũng chả thể nào đếm nổi và nhớ nổi nữa. Từ cái ngày ở quán bar chật chội kia đến nay cũng đã được một tháng, Mingyu đề nghị anh dọn hẳn qua chung cư của cậu ở. Căn chung cư đơn giản ít bài trí hơn anh nghĩ, cha mẹ của Mingyu chưa từng tới đây - đó là điều duy nhất Mingyu tiết lộ về cuộc sống của câu cho anh nghe. Cách cậu nói bình thản đến độ đến cả Wonwoo cũng hiểu cậu vốn đã quen với điều này, một tá tin đồn về Mingyu thời còn đi học ùa về trong tâm trí Wonwoo, họ bảo rằng Mingyu chỉ cố tỏ ra là một tên trai ngoan mà thôi....chỉ vì bố mẹ cậu muốn như thế.

Không rượu

Không nổi loạn

Không gì cả, không có quyền phản kháng lại bất kì yêu cầu gì

" Đây là cách duy nhất đấy" Mingyu đã cười và bảo với anh từ ngày cậu đánh mắt về phía một call boy rồi lại nhìn về phía anh, ngày cậu lôi anh vào những màn chơi đùa thể xác lần đầu tiên. Nhiệt độ nóng hổi từ bàn tay cậu lướt trên làn da mỏng của anh, ánh mắt cợt nhả nhìn cái biểu cảm mà Mingyu bảo rằng không ngờ người như anh có thể biểu hiện ra. Mỗi lần Mingyu cảm thấy nặng nề về điều gì đó thì màn vờn anh lại được lặp lại, liên tục liên tục như thế. Wonwoo không có quyền yêu cầu bất kì điều gì, đây là việc anh chấp nhận đánh đổi. Đánh đổi thứ tình yêu mù quáng và si ngốc của chính anh.

Không một tiếng nức nở trượt ra khỏi đôi môi mỏng, không một câu oán than buông ra sau những lần cậu làm đau anh. Chỉ có ánh mắt đó, ánh mắt mãi ám ảnh Mingyu. Đôi mắt nhòe nước, Mingyu biết không phải là thứ nước mắt sinh lí bình thường nhưng cậu lờ đi, đó không phải là chuyện cậu phải để tâm. Không phải và sẽ không bao giờ. Vẫn như bao lần, những ngón tay lành lạnh kia chạm nhẹ lên má cậu nhưng chỉ âu yếm làn da Mingyu và không làm bất kì điều gì nữa. Wonwoo chưa từng hôn cậu từ ngày bắt đầu cá cược, chưa từng vì đau đớn hay gì khác mà làm cậu bị thương. Ngày thường Wonwoo cũng ít nói, họ chỉ gặp nhau sau một ngày làm việc dài hoặc gặp nhau nếu Mingyu quay về căn hộ. Anh không săn đón cậu như một kẻ khát tình, không điên cuồng như một kẻ si mà chỉ là mỗi ngày quan tâm cậu. Hương dầu gội vẫn dễ chịu đến thế, cả chất giọng trầm khàn lẫn trong căn phòng mờ mờ ánh trăng.

Wonwoo nhắm đôi mắt đã vương đầy nét mơ màng một lúc thật lâu, lâu đến độ anh quên mất màu bàng bạc của ánh trăng và lâu đến độ thứ còn đọng lại chỉ là đường nét gương mặt của Mingyu in hằn trong tâm trí. Để rồi khi anh hé đôi mắt với đuôi mắt sắc đẹp đẽ, hướng ánh mắt về phía cậu trai mà anh yêu thương nhất, Wonwoo thu được là vẻ mặt ngỡ ngàng của Mingyu. Anh cười nhẹ một lần, nhấc cánh tay gầy gầy là thứ duy nhất không bị Mingyu kiểm soát lên kéo lấy cổ cậu xuống vừa tầm, thì thầm một câu mà chỉ khi này anh mới dám nói. Cậu nói nhẹ nhàng mang hương trà vấn vít trên làn da Mingyu.

"Mingyu này, anh thương em và anh yêu em nữa"

Mingyu không đáp lại. Cậu ghét anh, cậu ghen tị với anh. Cậu khao khát cái hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản mà anh có được đó. Mingyu cũng không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu Wonwoo nói điều này với cậu, giữa những cơn mệt nhoài, giữa những cảm xúc rối như tơ vò trong tim cậu, giữa cả những điều cậu đối xử với anh và cả những câu nói khi đôi mắt kia đã nhòe nước. Wonwoo chỉ khóc vào lúc này thôi. Nhưng Mingyu mặc kệ.

Có một điều Mingyu sẽ không hiểu, rằng Wonwoo chỉ nói những lời đó vào lúc cậu mệt mỏi nhất, tổn thương nhất. Một lời vỗ về, một lời an ủi. Rằng anh ở đây, vẫn ở đây. Người sẵn sàng cho cậu biết có người yêu cậu đến mức nào, chỉ thế thôi.

Bởi vì Wonwoo không phải là người hay nói mà.

__

Mingyu không thích ăn bên ngoài nên đó là lí do cậu nhóc bắt đầu học nấu ăn. Mà có lẽ xuất phát từ lí do sâu xa hơn đó là bắt đầu từ năm cấp hai bố mẹ cậu đã không còn ăn cơm nhà nữa rồi. Không còn bữa cơm do mẹ nấu, không còn tiếng bố càm ràm hay tiếng cười khanh khách của cậu nữa.

" Ăn ngon nhé"

Mingyu khá tử tế trong 3 tháng nay rồi, ngoại trừ những lúc cậu xem anh là một ' call boy ' ra. Cậu nấu cơm, về đúng giờ và vẫn không nói nhiều với Wonwoo vì mối quan hệ của cậu và anh chỉ đến thế thôi, còn đúng hai tháng. Wonwoo không nói gì mà ăn thôi, anh không có khiếu nấu nướng nên cũng chả thường nấu ăn và đây còn là món mà người anh yêu đã nấu. Wonwoo cũng thường về sớm hơn Mingyu, anh tập một thói quen ôm cả chồng sách văn học cũ ra cạnh cửa sổ sát đất, hướng mắt về phía đường lớn chờ cái dáng cao cao ấy trở về, chờ cả cái ngẩng đầu nhìn anh bên cửa sổ dù cậu chả thèm cười lấy một cái.

" Mingyu này, ngày mai đi công viên đi"

" Ừa"

Mingyu đáp lại khi vẫn đang chăm chú nhìn vào đôi mắt giấu dưới cặp kính bị ánh đèn hắt sáng che đi đôi mắt đẹp đẽ mà Mingyu thích. Cậu nghĩ thứ duy nhất cậu thích ở Wonwoo có lẽ là đôi mắt anh, đôi mắt sắc lạnh lùng nhưng cuốn hút đó, có điều Wonwoo luôn đeo kính để che đi đôi mắt đó.

" Mai đừng đeo kính" Mingyu tiếc nuối đôi mắt đẹp đến mê người của Wonwoo, hoặc đẹp đến mê người đối với Mingyu thôi. Wonwoo ừm khẽ rồi gật đầu, những cuộc hội thoại của cả hai chỉ chóng vánh và rời rạc đến thế thôi, bắt đầu nhanh rồi cũng kết thúc cũng nhanh và ai về phòng nấy.

" Ngủ ngon, Mingyu" Wonwoo đặt vào tay Mingyu một cốc sữa nóng trước khi Mingyu kịp đóng cửa phòng, đây là thói quen mà anh tạo cho cậu. Thói quen được chăm sóc dù là rất nhỏ thôi, thói quen nghe câu chúc ngủ ngon với tông giọng ấm ấm của anh trước khi đi ngủ, thói quen thấy một cái nhếch môi thật nhẹ và được xoa đầu trước lúc cánh cửa phòng khép lại. Wonwoo rất giỏi trong việc lắng nghe và xoa dịu người khác, hay ít nhiều là với Mingyu anh luôn chọn cách đối xử dịu dàng nhất mặc dù anh chẳng nói quá nhiều với cậu. Làm vẫn hơn là nói, yêu thương là cho đi như vậy thôi.

Wonwoo tỉnh giấc vào sáng sớm, khi ánh sáng chỉ vừa hửng lên sau lớp rèm màu kem động đậy thật nhẹ dưới gió điều hòa. Anh ngồi dậy theo thói quen với lấy chiếc mắt kính gọng tròn nằm trên tủ kê sát giường, rồi lập tức đặt lại nó ngay ngắn vì Mingyu bảo hôm nay anh đừng đeo kính. Anh hơi nheo mắt vì có chút không quen rồi lấy chiếc áo khoác mỏng choàng lên người đi thẳng vào nhà tắm. Khi anh đem ló mái tóc đen ướt sũng ra khỏi phòng tắm thì Mingyu đã đứng chờ sẵn ở đấy, cậu chả biết vì điều gì lại giữ lấy chiếc khăn bông của anh, giúp anh lau tóc đến khi chúng bớt ẩm rồi đẩy anh ra phòng khách.

Họ lên xe đi đến công viên sau khi xong bữa sáng và sau khi đã lê la hàng giờ liền đến gần 4h chiều từ tiệm sách đến quán cà phê mà họ đã liên tục đến rồi đi 3 tháng nay. Mingyu đã nghĩ Wonwoo đã từng đến công viên nhưng cậu lầm, anh chưa đặt chân vào công viên lần nào, khá dị hợm đối với một người sống ở thời hiện đại thế này. Anh không nói nhiều nhưng cậu biết anh đang vui từ cái nụ cười thích thú kia...mà từ khi nào Mingyu lại để ý đến Wonwoo nhiều như thế ấy nhỉ? Wonwoo lôi tuột cậu vào sâu bên trong chơi đủ trò đến khi chiều tà, trời chuyển sắc cam hồng và mặt trời không còn khoác cái áo rực rỡ vốn có của nó nữa, trên vòm trời cao ánh cam hồng cũng bắt đầu rút đi mất. Wonwoo đưa mắt nhìn thứ màu sắc chuyển màu kia một lúc rồi đánh mắt về phía vòng đu quay đã bắt đầu lên đèn và biến thành một vòng quay đủ màu sắc.

" Mingyu này..."

" Anh muốn đi đu quay" Anh muốn đến gần bầu trời hơn thảy để làm quen với cảm giác trên cao đó nữa.

Cabin dư chỗ để chứa 2 người, công viên dưới chân vòng đu quay lớn đã lên đèn và thành phố phía xa cũng đã biến thành một mặt hồ lấp lánh như phản chiếu chính cái nền trời đêm vậy, chỉ là bây giờ ánh cam hồng vẫn chưa rút đi thôi. Vòng đu quay cứ chầm chậm xoay đến lúc nó đưa cabin của Mingyu cùng Wonwoo lên nơi cao nhất, thời gian như ngừng trôi. Mingyu nhìn thành phố phía sau lưng Wonwoo và thuận tiện ngắm cả anh nữa. Chỉ là ánh hoàng hôn cam hồng trượt trên mái tóc đen gọn gàng của anh, làm ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt trong của anh nó đẹp mê người.

" Mingyu này"

"Ừm"

" Anh yêu em" Cảnh đẹp hay người đẹp Mingyu chả rõ, cậu chỉ biết nụ cười thật tươi kia khó quên lắm, cậu chắc chắn điều đó và cả giọng nói thật trầm đó của anh nữa. Cậu gật gật nhẹ đầu nhìn Wonwoo đã đưa mắt ra tiếp tục ngắm thành phố về đêm. Hình như đây là lần đầu tiên anh nói yêu cậu ngoài những lần cả hai vùi mình trong căn phòng của chính Mingyu.

" Còn hai tháng nữa nhỉ?" Wonwoo lại cất lời, anh ngưng một lúc để ngẫm nghĩ. "Mingyu, em có hạnh phúc không?"

Không phải là em đã yêu anh hay chưa mà là em có hạnh phúc không, Mingyu tựa đầu lên lớp thủy tinh dày, cố hít căng buồng phổi thật nhiều không khí. Cậu tìm kiếm hương dầu gội quen thuộc đó.

" Có thể là có, em nhẹ nhõm. Và đúng, còn hai tháng thôi"

" Tháng sau, ngày 17 tháng 7 là sinh nhật anh đấy"

Cậu cong môi lại không nói gì mà có lẽ là không nên nói gì cả. Cả hai chầm chậm sóng vai ra bãi xe khi đã dạo một vòng công viên giải trí. Trải qua một ngày bình thường của một cặp đôi. Không phải cá cược. Không phải 'call boy'. Chỉ cần cạnh nhau đơn giản vậy thôi.

__

Ngày 17 tháng 7 tháng sau, Wonwoo bị đồng nghiệp ép đi uống một bữa, họ bảo thay cho quà sinh nhật mà họ chưa kịp mua cho anh. Wonwoo từ chối khéo, từ tận trưa Mingyu dặn anh phải về sớm, hôm nay có lẽ cậu sẽ về sớm hơn những ngày kia.

Tiếng đóng cửa đánh cạch một cái gọn bưng, căn hộ tối om vì chưa bật đèn. Wonwoo tặc lưỡi thế mà bảo anh về sớm cơ đấy. Anh đặt chiếc cặp da xuống sàn, bình thản cởi chiếc giày âu đặt lên kệ rồi bật đèn và suýt giật mình vì cái cậu trai to cao kia đang ngồi chỉnh tề ở phòng khách cũng chiếc bánh kem nhỏ.

"Sinh nhật vui vẻ"

Wonwoo không kiềm được mà nở một nụ cười thật tươi, ấm áp pha chút ngọt ngào như một ly sữa mật ong ấm vào đêm đông mỗi năm.

" Cảm ơn em"

" Chúc cho điều ước của anh thành sự thật, cả điều mà anh mong muốn nữa" Chỉ còn hạn một tháng thôi, điều ước của Wonwoo hẳn là cậu sẽ yêu anh.

Chiều lại buông chút nắng xuống căn phòng, Wonwoo không đáp lại lời Mingyu, anh chỉ nhìn cậu rồi gật đầu thế rồi thôi. Điều ước của anh đã thực hiện được rồi còn đâu.

" Anh đã mãn nguyện lắm rồi Mingyu"

Dù cho em không yêu anh đi nữa thì điều ước của anh có phải là nó đâu. Thứ mà anh muốn em có được đó là hạnh phúc

__

Một tháng trôi qua nhanh lắm, vẫn không có một lời yêu nào được thốt lên từ đôi môi cậu. Vào một buổi chiều tháng tám, Wonwoo không còn ở đấy nữa. Anh mang mọi thứ của mình mà đi chỉ để lại thứ tình yêu vô điều kiện của anh cho cậu. Không một bức thư nào cả, cũng chả có lấy một tờ giấy ghi địa chỉ nào để lại căn chung cư.

Trống vắng

Mingyu nhớ hương dầu gội đó biết chừng nào, nhớ cái dáng người gầy gầy luôn chờ cậu về, nhớ cả hơi ấm của anh khi cả hai đắm mình trong cơn men tình, nhớ ly sữa nóng và cái xoa đầu, nhớ cái giọng trầm ấm nói ra câu anh yêu em đơn điệu.

Wonwoo biết anh sẽ chả thể nào làm cậu yêu anh đâu, đúng chứ? Anh chọn một căn hộ xa trung tâm một chút, mỗi sáng phải dậy sớm hơn nhưng bù lại lại bình yên hơn. Dù là bữa tối của anh đã thay bằng những lần ăn cơm ngoài hoặc một gói mì ăn liền ăn lót dạ. Mà có lẽ anh cũng sẽ thôi việc sớm thôi, cơ thể kiệt quệ vì căn bệnh của anh có còn chịu nữa đâu...

Wonwoo lôi ra chồng sách cũ mới xếp chồng, ôm chiếc chăn caro dày bó gối ở cửa sổ sát đất hướng ra con đường dẫn ra đường lộ. Thói quen khó bỏ thôi...và anh có chút chờ mong rằng dáng người cao cao kia sẽ xuất hiện dưới lầu và nhìn lên anh như cậu đã từng, một hi vọng bé nhỏ giữa những mảng sự sống sẽ rời khỏi anh bất kì lúc nào. Hôm nay thôi, anh muốn gặp Mingyu.

Cơn đau nhói vẫn hoành hành trong lồng ngực, đau đến độ tay Wonwoo lạnh toát đi rồi run rẩy đến nỗi không lật thêm một trang sách nào được nữa. Mingyu ghét anh đó là điều anh không thể chối bỏ, anh cũng biết lí do vì sao cậu ghét anh rồi. Cơ thể anh ngã nghiêng theo những cơn đau kéo đến.

Anh sắp chết, anh biết chắc điều đó.

Wonwoo nhắm chặt đôi mắt, gạt đi cơn đau vẫn tồn tại nơi lồng ngực gầy gò rồi anh mở mắt để ánh sáng của một buổi chiều muộn đọng lại nơi võng mạc, thu lại dáng vẻ vội vã quen thuộc của người con trai anh thương. Mingyu thở hồng hộc chạy đến, cậu đã mất một ít thời gian để tìm được địa chỉ của anh và vì cậu sợ anh không muốn gặp cậu nữa.

Wonwoo của cậu vẫn ở đó, vẫn thói quen đó - thói quen chờ cậu về mỗi ngày. Mingyu kịp nhìn thấy anh cười một lần và sau đó vài giây thân người gầy gầy kia đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một giây trái tim Mingyu hẫng đi một nhịp, thứ cảm giác rõ ràng rằng cậu sắp mất đi người cậu yêu nhất vì sự muộn màng của chính cậu. Chân Mingyu tự giác đẩy vận tốc của chủ nhân nó lên cao nhất. Cửa không hề khóa cứ như anh biết cậu sẽ đến đây vậy.

" Wonwoo hyung, Wonwoo..." Mingyu phóng đến cạnh anh, ôm ghì lấy anh vào lòng để mặt anh áp vào lồng ngực ấm áp của cậu. Anh của cậu không còn ấm như trước nữa rồi. Những ngón tay thon thon tóm lấy áo sơ mi của cậu, vì đau mà vò nó đến nhàu nhĩ, đến cả việc hít thở cũng khó khăn và Wonwoo không thể thốt ra một lời nào nữa. Anh chỉ nhìn trân trân Mingyu như thế, ngay khoảnh khắc đó một giọt nước mắt rơi độp lên gò má anh, Mingyu đang khóc bởi vì...

Người cậu yêu đang cười với cậu, một nụ cười hạnh phúc thật sự. Cậu đã đến rồi.

" Wonwoo của em ngoan, em đã gọi cấp cứu, sẽ không còn đau nữa đâu"

" Không được bỏ em mà đi, không được đâu..."

Wonwoo nghiêng đầu tựa vào lồng ngực vững chãi kia, hít một hơi hương thơm của Mingyu. Dễ chịu quá. Anh đã nhớ hương thơm này biết bao, nhớ cả hơi ấm này nữa, cái siết tay của anh ngày càng lơi lỏng ra. Như một con rô bốt đã đến giới hạn, từng bộ phận một của nó sụp nguồn. Anh không cần nói yêu nữa, anh nghĩ Mingyu sẽ hiểu thôi.

" Hyung, đừng như thế" Lại một giọt nước mắt nữa rơi trên gò má anh. " Em thật sự xin lỗi, nên làm ơn ở lại với em..."

Wonwoo không còn nhíu mày nữa, tai anh ù đi mất rồi...Mingyu nói gì thế nhỉ?

" Em yêu anh, yêu anh lắm, hyung không được như thế..."

A, anh chẳng nghe gì nữa rồi. Anh chỉ còn cảm thấy hơi ấm của cậu thôi. Mingyu nói yêu muộn mất 2 giây.

" Wonwoo hyung, em biết là muộn rồi nhưng làm ơn..." Cảm giác như anh đang nhẹ đi vậy. Mắt Wonwoo đã chả nhìn thấy gì nữa, anh chỉ còn nhớ đường nét gương mặt của người anh thương nhất thôi. Cơn đau trong lồng ngực lại đánh đến, đau đến không chịu nổi. Vòng tay Mingyu lại siết chặt anh thêm một chút. Anh biết rồi, anh biết cậu yêu anh rồi.

Đôi mắt anh từ từ nhắm lại, Wonwoo chẳng còn sức nữa. Một hơi thở nhẹ ra và anh mất. Ngay trong vòng tay người anh yêu nhất. Mingyu vùi mặt vào hõm cổ gầy gò, từng tiếng nấc nghẹn trượt ra khỏi cổ họng, chiều tàn rồi. Cậu khản cổ gọi tên Wonwoo, khản cổ xin anh đừng bỏ cậu lại. Hạnh phúc của cậu đã bỏ cậu mà đi rồi.

__

Mingyu không đứng cùng hàng người đông đúc lúc tiễn anh, cậu chờ họ bỏ đi hết mới lại gần nơi người cậu thương nằm im lìm dưới đất dày. Một bó hồng trắng được đặt xuống cạnh bia mộ lạnh lẽo, Mingyu chậm ngồi xuống đối diện phần mộ đơn độc.

" Em không biết anh có nghe được câu em yêu anh không"

Mingyu siết lấy cuốn nhật kí trong tay mình, chỉ có một trang được sử dụng.

[ Gửi niềm vui của anh một chút tình yêu vô điều kiện....

Cứ yên tâm rằng anh đã rất hạnh phúc bởi vì điều ước của anh hoàn thành rồi đấy.

Anh mong em hạnh phúc, yêu em, nhớ em ]

Người chẳng nói nhiều bao giờ cả. Wonwoo dùng hạnh phúc của anh, cuộc đời ngắn ngủi của anh để mong Mingyu cảm thấy hạnh phúc thật sự. Mingyu dùng cả cuộc đời sau này của mình để tận hưởng trọn vẹn định nghĩa hạnh phúc của anh Wonwoo, để nhớ anh và để hối hận

" Em đã nói chuyện với bố mẹ rồi, đã to tiếng và bị từ mặt rồi đấy. Nhưng anh biết không? Em hạnh phúc"

" Anh hỏi em có hạnh phúc không vào tháng 6. Có,em bắt đầu có nó rồi, chỉ thiếu mỗi anh thôi..."

Cậu gục đầu nhìn quyển nhật kí ngắn ngủi của anh, ngắm cả chiếc nhẫn đôi mà anh đã mua và cất nó thật kĩ. Mingyu ngồi đó cả đêm, đến tận sáng hôm sau khi sương đã làm ẩm cả mái tóc đen và vai áo khoác dạ, khi nỗi nhớ anh vẫn chả nguôi một chút nào.

" Wonwoo cũng phải hạnh phúc đấy"

Hai thứ ám ảnh Mingyu nhất là nụ cười của Wonwoo vào chiều hoàng hôn ở vòng đu quay và nụ cười ngày sinh nhật cuối cùng của anh. Thứ đẹp đẽ và tinh khiết nhất cậu từng được cảm nhận.

" Gửi anh chút tình yêu muộn màng..."

"....của một tên khờ khạo. Yêu anh, nhớ anh Wonwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com