Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.
"Kim Mingyu!"
Tiếng động cơ xe ATV rền rứ ầm ĩ, Mingyu nghe tiếng gọi nên ló đầu ra khỏi cửa sổ từ Khu nhà ăn.
"Kim Mingyu! Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo!"
Wonwoo trong bộ đồ thể thao trắng gọi í ới. Mingyu nhìn anh ngồi trên con xe 4 bánh, cười phá lên.
"Em không chê! Đợi emmm!", cậu nhét mấy tảng thịt bò vào tủ lạnh, vội vàng rửa tay rồi chạy ra ngoài.
Jihoon đi ngang qua lắc đầu ngán ngẩm khi thấy hai đứa dở hơi trưa trầy trưa trật, đương độ nắng vỡ đầu thì kéo nhau chạy ATV vào rừng. Ơ mà thằng Mingyu kêu nướng sườn cơ mà? Thế sườn đâu mà đã tớn lên đi với bồ nó?
Mingyu cần gì biết ông anh cùng nhóm nghĩ gì trong đầu. Thứ duy nhất cậu quan tâm là Wonwoo hyung của cậu - người đội cái mũ bảo hiểm trông đến là cưng rủ cậu đi chơi.
Mingyu chồm người lên ngồi sau lưng Wonwoo, vòng tay ôm eo anh một cách thích chí.
Wonwoo vỗ bẹp vào tay cậu một cái, nạt, "ôm chặt vừa thôi ông tướng. Để anh còn lái" nhưng Mingyu lầm bầm "ứ đâu!" rồi càng ôm siết hơn, thậm chí còn định đặt cằm lên vai Wonwoo nhưng mũ bảo hiểm hai đứa to quá thành ra va đầu vào mũ anh cái cốp.
"Em ngồi im coi!", Wonwoo quát thêm một câu chẳng có tính đe doạ nào với người đằng sau, "ngồi tử tế không anh vứt xuống đường bây giờ".
Mingyu vẫn chẳng thèm nhúc nhích cái tay. Qua gương xe, Wonwoo thấy môi cậu bĩu ra hờn dỗi y chang cún mắc mưa thì buồn cười không chịu được, "rồi rồi, anh không mắng cún nữa. Nhưng cún nới tay ra anh mới chở cún đi chơi được, ha. Nào, nhanh lên không tí mình muộn giờ ăn trưa luôn đó".
Wonwoo mềm giọng xuống. Ai nghe tưởng anh đang nói chuyện với em bé nào đó. À đúng mà, anh đang dỗ em bé Mingoo nhà mình đấy thôi. Em bé Mingoo mét tám bảy, cao hơn anh nửa cái đầu, đứng lên một cái là che lấp được cả người anh luôn nhưng mà vẫn là em bé của Wonwoo thôi, dễ dỗi mà cũng dễ dỗ lắm.
Đây này, nghe Wonwoo nói mấy câu mặt thì giả vờ xị xuống chứ khoé miệng đang có xu hướng nhếch lên rồi kia kìa.
"Ngoan", Wonwoo vừa nói vừa xoa bàn tay ôm eo mình chặt cứng, thấy Mingyu xoa bụng mình một cái rồi mới chịu nới lỏng tay, miệng cậu hé ra nụ cười khoe răng năng mà anh luôn thấy đẹp trai cực kì.
Wonwoo tăng ga. Xe vụt đi, lao vào rừng cùng Mingyu đầy phấn khích, "ôi đẹp quá", "anh ơi nhìn kìa", "dưới suối có cá đó hay tí mình xuống bắt cá lên" hoặc tiếng Wonwoo nhắc nhở "Gyu hơi xúi xuống nhé chỗ kia cành cây nó hơi chìa ra đấy", "ngồi chắc vào sắp đến đoạn xóc lắm kìa".
Mọi người hay bảo Mingyu trưởng thành chẳng qua không được biết đến cái nết trẻ con này của cậu mà thôi. Với ai Mingyu cũng rất chu đáo, quan tâm và tốt bụng. Không thể phủ nhận chính vì điều đó nên cậu có rất nhiều anh em bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Nhưng số người được thấy một Mingyu trẻ con thì chắc chỉ có số ít, bao gồm gia đình cậu và các thành viên trong nhóm.
Và người được thấy Mingyu trẻ con nhất chắc không ai khác ngoài Wonwoo.
Có lần anh nghe Seokmin nói với Mingyu, "mày không tự nhìn lúc cái thây mét chín của mày nhõng nhẽo với Wonwoo hyung đi. Thấy ớn luôn đó cha nội!" xong bị Mingyu cầm cái khăn tắm chạy đuổi khắp phòng tập rồi quất cho đến khi Minghao đi qua túm hai đứa đó lại quát cho một trận. Trong khi đám còn lại cười như được mùa hoặc cầm điện thoại lên quay lại "khung cảnh hoà thuận ấm áp của Seventeen". Wonwoo nhìn theo bóng em người yêu đang mím môi mím lợi cũng bật cười, tự hỏi Mingyu nhõng nhẽo đáng yêu mà nhỉ, sao Seokmin lại nói thế.
Wonwoo hay gọi Mingyu là Ming cún. Có hôm Mingyu vừa tắm ra thấy anh nằm trên ghế sopha liền nhảy bổ lên người anh thắc mắc thì bị anh dí trán mắng yêu, "tại thấy em y chang con cún bự á" thế là Mingyu lườm anh một cái rồi dụi đầu vào bụng anh, "nè thì cún" làm anh cười khúc khích vuốt tóc cậu. "Cún bự của anh đáng yêu mà", Wonwoo xoa đầu Mingyu dịu dàng khiến Mingyu ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt lấp la lấp lánh, "em yêu Wonwoo nhất nhất luôn!"
Mà cũng vì thế, hễ ai gọi cậu bằng cái nickname cún là Mingyu lại nhảy đong đỏng lên, "không được gọi thế. Tên cún chỉ được mình Wonu gọi thôi" xong lần nào cũng bị cả đám nhìn bằng con mắt kì thị trong khi anh nhìn cậu bằng cặp mắt yêu chiều.
Người ta bảo người tình trong mắt hoá Tây Thi. Chắc là thế thật! Vì Wonwoo nhìn đâu cũng thấy Mingyu đáng yêu, dù rằng ngoại hình cao lớn của cậu sẽ khiến mọi người thấy tính từ này chẳng phù hợp chút nào. Mingyu có kiểu nũng nịu hoặc giận dỗi rất trẻ con mà nói thật là mười lần thì hết mười một lần Wonwoo phải chịu thua mà nghe theo cậu.
"Mai đi tập gym với em", dẫu rằng không phải là con nghiện tập gym như Mingyu nhưng lần nào cậu rủ Wonwoo cũng gật đầu cái rụp.
"Tự dưng em thèm gà rán quá, Wonwoo ăn cùng em nhá, em đặt về ăn một mình sợ không hết" và thế là Wonwoo thấy mình ngồi ở bàn ăn chia nhau đĩa gà xốt với Mingyu dù phút trước anh còn nghĩ hôm nay ăn theo thực đơn của huấn luyện viên xem sao.
Đã có lần Wonwoo nghe Jihoon bảo, "mày chiều nó cho lắm có ngày nó trèo lên đầu mày cho coi". Trèo lên đầu đâu chưa thấy, chỉ thấy có con cún chiều anh hết mực.
Wonwoo kén ăn à. Wonwoo ăn ít à. Kén ăn thì để Mingyu nấu. Ăn ít thì để Mingyu đút. Không ăn được nữa thì Mingyu ăn nốt. Có ai mải chơi game đến quên cả ăn, người ta mắng cho hai câu nghe chẳng có lực sát thương gì rồi bỏ vào bếp nấu đồ cho không. Nấu xong rồi thấy anh vẫn dở ván game thì làu bàu rồi cầm đũa đút anh ăn, "em thổi nguội rồi. Há miệng ra em đút cho đũa ramen này ngon lắm này"...
Hẳn là thần tình yêu đã thiên vị Wonwoo rất nhiều khi trao cho anh một người yêu tuyệt vời đến vậy, dẫu rằng có đôi khi làm anh bực điên lên.
Bực khi nào à?
Khi vai em ấy đau đến không thể cử động nổi nhưng chỉ nhanh chóng bảo staff dán lên vài miếng giảm đau rồi ngay lập tức quay lại sân khấu, trở thành idol Kim Mingyu vạn người mê, như chưa hề có bất kỳ sự đau đớn nào.
Khi sốt cao nằm rên ư ử trong chăn nhưng nhất định không chịu uống thuốc vì chê đắng, cứ dụi mặt vào người anh vòi vĩnh rằng anh nằm với em một lúc nữa thôi là em khoẻ lại liền. Xong bị anh doạ bắt đi viện mới chịu đồng ý uống hai viên thuốc, ăn hết bát cháo rồi để anh xoa lưng cho nằm ngủ tiếp.
Khi bụng đã râm ran đau dạ dày nhưng vẫn nể người này người kia mà uống thêm vài chén rượu, xã giao một cách tận lực, về đến nhà mới loạng choạng vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, doạ anh xanh mặt. Thế mà anh không nỡ mắng thêm câu nào, dìu cậu vào giường, đưa cho cốc nước, lấy khăn ấm đắp lên bụng rồi tất bật vào bếp nấu ít canh vừa giải rượu vừa tốt cho dạ dày.
Mingyu cao ráo, đẹp trai lại còn tốt bụng, chưa nói đến nguồn năng lượng tích dồi dào mà em ấy mang đến cho mọi người. Mingyu giống như mặt trời, toả sáng và ấm áp. Còn Wonwoo giống như mặt trăng, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Chính vì vậy mà Wonwoo từng không hiểu sao Mingyu lại thích mình và làm thế nào mà hai đứa lại đến với nhau một cách bình yên đến vậy.
Dẫu sao thì cả hai đã bên nhau gần một thập kỷ rồi. Wonwoo cũng hiểu anh và Mingyu chưa bao giờ yêu cầu đối phương phải thay đổi vì mình. Cả hai bên luôn tôn trọng và trân trọng lẫn nhau. Chính vì vậy, thay vì để cái tôi cá nhân bành trướng trong mối quan hệ, cả hai chọn cách mài giũa nó, dung hoà để có thể bên nhau một cách thoải mái nhất mà vẫn luôn là chính mình.
Được là chính bản thân mình, được chiều chuộng, yêu thương chắc hẳn là điều hạnh phúc nhất trên đời rồi.
End.
27.08.2023
Note: Vẫn luôn là đầu một kiểu đuôi một kiểu. Viết một hồi nó lạc sang nội dung khác luôn.
Và cũng mới tự nhìn lại, nơi này được mình tạo ra cách đây 7 năm rồi. Hoá ra đã lâu đến vậy. Rest một thời gian khá dài, không viết thêm bất kỳ thứ gì rồi cuối cùng vẫn về lại chốn này để thoả sức vùng vẫy cùng những con chữ dành cho Seventeen.
Có lẽ là do tính cách nên dù đã ở trong fandom lâu đến vậy nhưng lại chưa từng có liên kết với một bạn Carat nào, mà hồi đó chắc chỉ hay cmt qua lại với Yi Yan là nhiều. Cách nói chuyện của bạn cũng dịu dàng như giọng văn của bạn vậy, tự dưng thấy nhớ bạn ghê, cũng mong bạn luôn được hạnh phúc. Cũng như lời bạn chúc, mình vẫn vui khi về lại chốn này và vẫn tận hưởng nó, thế nên mình vẫn viết, cho đến giờ. Hy vọng là mình sẽ ở lại đây thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com