Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

JWW.





Wonwoo tỉnh giấc, phát hiện ngoài trời đang mưa rả rích, những giọt mưa thi nhau đọng lên cửa kính rồi chảy xuống từng vệt dài, vào tai anh lại trở thành thứ âm thanh vô cùng dễ chịu và bình yên. Anh nheo mắt nhìn màn hình điện thoại phát sáng trên tay, đã hơn 12h đêm rồi, dạ dày anh có chút quặn lại, biểu tình đòi nạp chút năng lượng cho chủ nhân. Lúc chiều vì quá mệt sau khi hoàn thành lịch trình nên thay vì đi ăn với mọi người, anh chỉ đi thẳng về phòng thay vội bộ đồ rồi nằm xuống ngủ luôn, giờ thì chính cơn đói lại đánh thức anh dậy vào giữa đêm như thế này.

Wonwoo vò vò mái tóc rối, lười nhác lệt sệt đôi dép lê trong nhà ra đến phòng bếp, KTX vô cùng yên tĩnh, có lẽ mọi người đã say giấc cả rồi. Nhờ ánh sáng của nhà bếp mà lúc này Wonwoo mới phát hiện ra lúc thay đồ anh đã mệt đến mức cài sai thứ tự cúc áo cho bộ đồ ngủ, khiến cho áo anh lệch hẳn về phía một bên, trông xộc xệch nhếch nhác vô cùng. Quá lười để có thể cài lại một cách tử tế, anh cứ thế tặc lưỡi cho qua, dù sao mục đích của anh cũng chỉ úp một gói mì khỏa lấp cơn đói rồi vào ngủ tiếp mà thôi.

Nghĩ là làm, anh chậm chạp bước tới phía tủ bếp với tay mở cánh cửa, mì được xếp ở phía trên cùng, đang suy nghĩ nên chọn loại nào thì đột nhiên phía sau anh truyền đến một giọng nói quen thuộc.


"Anh đói sao?"


Jeon Wonwoo vì quá tập trung vào việc chọn mì mà bị giọng nói này dọa cho một trận, giật nảy mình theo phản xạ, xui xẻo thay phía trên đầu anh chính là cánh cửa anh đang mở ra, không thương tiếc nhắm đến đỉnh đầu anh đụng một cái cốp, cảm giác này, ai trải qua rồi chắc chắn sẽ hiểu, chính là đau đến thấu trời xanh.

Đã đói rồi lại còn bị cụng đầu, mắt Wonwoo bất giác hoa lên, không nhịn được rên lên một tiếng như mèo kêu, bàn tay theo phản xạ ôm lấy phần đỉnh đầu đang sắp sửa sưng lên một cục. Anh mơ hồ nghe tiếng chân vội vàng của người kia ngay lập tức chạy lại, mùi hương quen thuộc phảng phất xung quanh anh, anh biết mùi hương này, và còn vô cùng quen thuộc với nó nữa.

Là Mingyu.

Thân hình cao lớn của cậu áp sát cơ thể gầy gò của anh, một tay rất tự nhiên áp vào tai và mái tóc mềm mềm của Wonwoo, tay còn lại dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu mèo nhỏ đang bị đau, miệng không ngừng thổi phù phù vào vị trí đó, kèm theo giọng điệu cằn nhằn quen thuộc.


"Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ, em đã dặn lúc mở cửa tủ phải mở rộng ra để tránh cụng đầu cơ mà? Chắc là đau lắm, em xin lỗi vì làm anh giật mình..."


Jeon Wonwoo vì đau mà chẳng còn đủ sức để phản ứng thêm gì nữa, chỉ biết đứng ngoan ngoãn để mặc cho người kia xoa xoa chỗ đau cho mình, mắt mèo nheo nheo tỏ vẻ mệt mỏi thấy rõ. Được một lúc thì không hiểu sao động tác tay của người đối diện lại đột ngột dừng lại, anh lúc này mới để ý gương mặt Mingyu bỗng chốc đỏ ửng, ánh mắt cậu di chuyển từ đỉnh đầu anh xuống chiếc áo ngủ xộc xệch, không nhịn được mà ho khan một tiếng. Wonwoo lúc này mới nhận ra tình trạng thân trên của mình, áo ngủ của anh vì cài sai thứ tự cúc mà trễ hẳn xuống, làm lộ hẳn một bên vai và cả xương quai xanh, cái này có được gọi là, ừm, có chút mời gọi không nhỉ?

Quên cả cơn đau và cơn buồn ngủ, Wonwoo vội vàng dùng hết sự nhanh nhẹn của đời anh cộng lại mà kéo chúng lên, gò má không tự chủ có chút ửng hồng. Khoan đã, tại sao tình huống này lại có chút kì cục như vậy, nếu ai nhìn vào lại tưởng hai người đang làm gì đó mờ ám mất, một người thì mặt đỏ bừng lúng túng kiểm soát ánh mắt, một người thì túm lấy cổ áo ra sức che chắn, không khí này một chút cũng không bình thường.

Jeon Wonwoo bối rối không biết giấu mặt vào đâu, cuối cùng cũng giả vờ ho ho phá tan không khí ngượng ngùng giữa họ, khẽ cất giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.


"Anh chỉ định úp một bát mì rồi ngủ lại thôi, lúc tối anh chưa kịp ăn gì..."

"Anh ngồi đi, em sẽ nấu cho anh, sẽ nhanh thôi"


Wonwoo đương nhiên trong đầu nảy ra ý định từ chối, nhưng người kia có vẻ đã quá hiểu anh, chưa để anh kịp nói gì đã kéo ghế rồi đẩy anh ngồi xuống, còn mình ngay lập tức quay qua căn bếp nhanh gọn nấu nước, lấy mì. Bản tính mèo lười được chăm sóc trỗi dậy, anh chẳng buồn từ chối nữa, ngồi loay hoay tháo cúc áo cài lại từng cái một, và chẳng biết trong suốt quá trình đó Mingyu có lén nhìn anh lần nào hay không, chỉ biết lúc anh tươm tất mà ngước lên thì thấy phần gáy và vành tai cậu đỏ bừng như có Mặt Trời ở phía sau lưng.

Đúng là có những chuyện chẳng thể ngờ tới được, ngày thực tập sinh cả đám con trai ở chung với nhau, tắm chung là chuyện thường như cơm bữa, cái gì của nhau cũng thấy cả rồi, sau này lớn lên mọi thứ đều riêng tư hơn một chút nhưng cũng không quá kiêng dè. Giờ thì anh với cậu ở trước mặt nhau, chỉ cần lộ chút da thịt lại khiến cả hai đều ngượng ngùng đến vậy.

Có lẽ bởi vì, tình cảm cả hai dành cho nhau đã không còn đơn thuần như trước.

Sau cuộc nói chuyện ở quán cafe, mối quan hệ của anh và Mingyu cứ như lấp lửng ở một khoảng không vô định, mãi mãi không thể trở lại như ngày trước, nhưng cũng chẳng thể tiến thêm một bước nào. Lúc ở cùng cả nhóm, cả anh và cậu đều cố gắng cư xử bình thường, dù biết bao lần Wonwoo cảm nhận được ánh mắt quá đỗi mãnh liệt của Mingyu, nhưng anh lại lựa chọn dằn lòng mình lại và lờ nó đi. Mingyu dường như rất sợ anh khó chịu, nên cũng chẳng hề vồ vã, cứ thế kiên nhẫn từng bước một quan tâm anh, nếu anh không muốn nói chuyện, cậu cũng sẽ không làm phiền thêm. Anh không biết mình có đang cư xử đúng hay không, anh chỉ là, muốn bản thân mình giữ khoảng cách với cậu cho đến khi hoàn toàn quên được cậu mà thôi.

Wonwoo cứ mải mê suy nghĩ mà chẳng hề biết Mingyu đã nấu mì xong, không nhịn được ngắm mèo nhỏ một lát. Thói quen của mèo là mỗi lần suy nghĩ đều sẽ vô thức bóc da môi, môi anh rất dễ khô, lại còn thiếu vitamin nên hay chảy máu, chỉ cần Mingyu ở cạnh lúc nào cũng sẽ nhắc nhở anh không được tự làm đau môi mình. Lúc này cũng vậy, Mingyu bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt người kia, kéo bàn tay kia xuống, đặt vào nó một đôi đũa và chiếc thìa, dịu dàng nhỏ giọng.


"Anh ăn rồi vào ngủ sớm, mai cũng phải đi cả ngày nữa, lần sau nhất định không được bỏ bữa như vậy nữa, sẽ không tốt cho dạ dày"


Hơi ấm của Mingyu bao bọc lấy bàn tay lạnh của anh, dù chỉ kéo dài trong vài giây vẫn khiến tim Wonwoo đập mạnh đến mức anh muốn mang nó mà vứt đi cho rồi, bao lâu rồi mà vẫn đập mạnh đến thế, thế thì khi nào anh mới quên được cậu đây? Tự giận bản thân ngốc nghếch, anh vừa ăn mì vừa không tự chủ mà bĩu môi, vào mắt Mingyu đột nhiên trở nên thập phần đáng yêu, người anh này, rốt cuộc là ăn đáng yêu mà lớn lên hay sao?

Wonwoo cắm cúi ăn một lúc, ngước lên thì thấy Mingyu đang chăm chú nhìn mình, gương mặt mười phần thì mười phần đều là cưng chiều yêu thương, trong mắt chỉ lưu giữ duy nhất hình ảnh của anh. Wonwoo quả thật đã ngượng đến mức muốn độn thổ, bộ dạng ngốc nghếch bừa bộn này của anh có gì mà lại khiến cậu chăm chú đến thế cơ chứ?


"Ơ... ừm, em không ăn sao?"

"Em không đói, anh cứ ăn đi"

"Ừm, em cứ đi ngủ đi, tô đũa xíu nữa anh sẽ tự rửa..."

"Em chỉ muốn ngồi với anh thêm một lúc, không được sao?"


Wonwoo nghe cậu nói xong thì nghĩ bụng, phòng bếp này là của chung, không phải của riêng anh, nên Wonwoo cũng đâu có quyền gì đuổi cậu đi, anh nghĩ vậy rồi ăn thêm vài đũa mì nữa, tiện miệng hỏi thêm một câu.


"Lúc nãy có phải anh gây ra tiếng động khiến em thức giấc không?"

"Không có, em chỉ là không ngủ được nên ra đây uống nước thôi, rồi tình cờ thấy anh đang tìm mì"

"À ừm..."

"Anh không tò mò tại sao em lại mất ngủ sao?"


Wonwoo dừng động tác, mở to mắt ra nhìn cậu, gương mặt Mingyu vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt cậu lần nữa xoáy sâu vào anh, giống như đang muốn biết xem anh sẽ phản ứng thế nào.


"Ừ thì có một chút..."

"Là vì em đang nhớ một người."


Giọng Mingyu vang lên, kiên định và rõ ràng, Wonwoo nghe rõ trái tim mình nhức nhối, bản thân lại lần nữa mâu thuẫn đến khó chịu, tại sao trong đầu anh lại lóe lên chút hy vọng người đó chính là anh?


"Anh không tò mò người ấy là ai sao?"


Wonwoo im lặng không nói, Mingyu chẳng hề chần chừ mà tiếp tục.


"Em đã được thấy người ấy rồi, nên có lẽ xíu nữa sẽ ngủ được thôi. Anh có biết tính cách người ấy như thế nào không, vừa bướng bỉnh, vừa kiêu kì, nhưng cũng rất đáng yêu. Người ấy cái gì cũng giỏi, cũng biết, chỉ riêng tình cảm của em thì lại nhất mực phủ nhận. Vậy mà em vẫn chẳng thể nào buông bỏ được, mỗi ngày đều muốn gặp, đêm về liền thấy nhớ, ước gì có thể đem hết dịu dàng của thế gian này mà ôm người ấy vào lòng."


Wonwoo khẽ cúi mặt, bàn tay anh cầm đũa chặt đến mức nhói đau, những lời này chân thành đến mức anh nghe lý trí của mình đang dao động, thế nhưng anh lại lần nữa trốn tránh, chẳng thể đáp lại nổi một lời.

Mingyu dường như biết rằng bản thân đang làm Wonwoo khó xử, liền thở dài một hơi, cất giọng.


"Em xin lỗi vì đã nói những lời này lúc anh đang ăn, anh đừng để ý đến nó nhiều quá, tô đũa cũng không cần rửa, sáng mai dậy em sẽ làm. Anh ăn rồi ngủ sớm nhé."


Tiếng chân của Mingyu xa dần, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn bếp, Wonwoo gác lại đôi đũa đang cầm trên tay, không sao nuốt nổi nữa, tâm trí anh lại lần nữa rối loạn như tơ vò. Rốt cuộc thì, anh phải làm sao mới được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com