Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

   Vào ngày chính thức đi học, tôi thấy cậu ấy luôn nhìn tôi với vẻ khó chịu, uhm tôi còn chán ghét bản thân mình nữa mà cũng dễ hiểu thôi.
' Đi ăn trưa thôi Wonwoo '
' Cậu ăn đi, tôi làm xong câu này rồi sẽ đi'
Cậu ấy dơ tay ra hiệu OK
   Thật ra câu này tôi đã giải xong rồi, vì tôi kiếm cớ để không đi cùng Jeonghan, sẽ gặp Mingyu vì tôi nghe thấy họ bàn về các món ăn trong giờ toán học.
   Tôi đợi tầm 30' mới đến nhà ăn, lúc này đã trống bớt rồi, tôi mau chóng lấy đồ ăn rồi ngồi xuống bàn xong xuôi khi mọi người đã về chỗ thì tôi mới bắt đầu bước vào ghế của mình.
' Này cậu nên tranh thủ đến sớm, chứ không thì không còn gì ăn đâu, cậu vẫn chưa được ăn thịt sốt chua ngọt đúng không?'
   Tôi lắc đầu ' Tôi không sao, tôi ăn cũng không nhiều'
' Này nhìn cậu ốm lắm rồi đấy' cậu ấy nói với tôi
   Tôi chợt quay sang nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới với kiểu Trông cậu khác gì tôi mà dám lên giọng với tôi chứ.
   Phụt. Giọng cười của Seung cheol ' Wonwoo à cậu thật hài hước' tôi gãi gãi đầu không nói gì
   Jeonghan: 'Này cậu muốn gì ý cậu chê tôi' sau đó trừng mắt với Seung cheol
   Seung Cheol: cậu ta nhanh chóng rụt cổ ' Xin lỗi xin lỗi' sau đó che che môi mình
   Tôi có thể cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo muốn xuyên thủng gáy tôi từ người đằng sau.
...
Sau giờ học tôi bắt xe đến chỗ làm thêm vẫn còn dư khoảng 45', tôi tranh thủ lấy sách vở ra làm bài tập
' Đến sớm vậy Wonwoo' giọng của chị chủ
   Tôi ngẩng đầu lên ' Vâng em tan học lúc 5h'
' Làm bài tập sao'
' Vâng, em sẽ dọn đây ạ' tôi đứng dậy bắt đầu thu xếp sách vở thì có bàn tay ngăn lại
' Em làm tiếp đi tới 6h thì vào ca nhé' chị quay đi rồi như nhớ gì đó ' À bữa sau em có thể vào trong phòng làm bài nhé'
' Vâng em cảm ơn chị' rồi tiếp tục làm bài của mình
...
   Tôi nhìn đồng hồ thì đã 11h đêm rồi, vì là lần đầu tôi không nghĩ sẽ về muộn như vậy may quá còn kịp chuyến xe bus cuối cùng, về tới nơi cũng đã 11h15 tôi đang đi bộ vào trong khuôn viên hướng về nhà thì bất ngờ đi phía sau tôi là Mingyu
   Cậu ấy về muộn như vậy sao, tôi vẫn còn nhớ lời cậu ấy cảnh cáo tôi, tôi vội vàng bước đi thật nhanh rồi về phòng tránh gây tiếng ồn đến mọi người vì tôi không muốn để Chú Dì biết mình đi làm thêm.
Cũng không biết nên vui hay nên buồn vì chú và dì luôn bận rộn với công việc, họ rất ít khi về nhà tôi và dì hỏi thăm nhau qua nhắn tin, tôi cảm nhận được sự quan tâm của Dì ấy
Dì Kim và mẹ tôi từng là bạn thân thời đại học mẹ tôi là gái nông thôn lên thành phố học trường đại học Seoul nên mới kết dao được với Dì ấy, mẹ tôi kể Dì ấy đã giúp mẹ rất nhiều thời đại học, thời ấy mẹ đang quen ba, ba khi ấy vẫn là một người đàng hoàng lương thiện, nhưng vì yêu xa nên hay ghen tuông, mẹ lúc ấy đã khóc rất nhiều vì mệt mỏi vừa phải đi làm thêm lo chi phí sinh hoạt, vừa gửi tiền chữa bệnh cho bà Ngoại, vừa phải giải quyết với ba tôi. May mà bên cạnh bà ấy có Dì Kim, dì ấy giúp mẹ tôi rất nhiều và đến giờ vẫn vậy. Tôi thật sự rất biết ơn dì . Khi mẹ tôi đến năm 3 đại học thì bà tôi qua đời, mẹ tôi áy nay tự trách nên đã quyết định nghỉ học về quê lấy ba tôi. Ông ấy có một trang trại bò và rau ông ấy và hiện tại không giống nhau, tôi còn nhớ ba tôi vẫn thường nói những lời thương yêu tôi
' Wonwoo của ba ngoan nào, lại đây'
' Wonwoo, Wonwoo ơi'
Ông ấy bắt đầu thay đổi khi làm ăn khấm khá hơn, bắt đầu bỏ bê trang trại và cờ bạc rựou chè
Mới đầu chỉ là một chút thôi, dần dần ông ấy nợ nhiều hơn và ba mẹ tôi quyết định bán hết nhà, trang trại để trả nợ cho ông ấy, chuyển đến sống ở một nơi khác, nhưng ông ấy vẫn không thay đổi dần dần ông ta đánh đập tôi vì để bảo vệ tôi nên mẹ luôn chịu đòn thay. Bà ấy đi làm thuê cho người ta, tôi ở nhà với suy nghĩ nếu tôi nấu ăn cho ông ấy thì sẽ không bị đánh đập nữa nhưng mà tôi đã nhầm ông ấy luôn kiếm cớ để bạo hành mẹ và tôi vì vậy những năm gần đây sức khoẻ mẹ tôi bắt đầu đi xuống, tôi bữa học bữa nghỉ đến chăm mẹ. Ông ta không một lời hỏi thăm mẹ, tại sao lại tệ bạc đến mức như vậy? Tôi vẫn luôn hỏi ông ấy nhưng chỉ nhận lại được cái bạt tai, tôi cũng mặc kệ chẳng muốn nói gì với ông ta nữa. Đến lúc mẹ tôi mất đi thì tôi mới thấy ông ta xuất hiện, ông có cảm thấy tội lỗi không?
Nước mắt tôi nhoè đi, tôi lau chúng và nhìn xuống đống bài tập trước mắt, thật mệt mỏi nhưng cũng tự nhủ mình phải cố gắng lên. Vì chẳng có ai ngoài bản thân tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com